Em đã bị Hân Nghiên phát hiện rồi em định chạy đi thì liền bị Hân Nghiên bắt lại
" A.a...a! Tỷ tỷ ngày mai...ngày mai nhá...em sợ "
Em vùng vẫy muốn chạy đi
" Ngày mai với hôm nay thì khác gì nhau chứ "
Hân Nghiên cố giữ em lại
" Nhưng...em sợ...em sợ "
Em thật sự run rẫy
" Có gì mà sợ chứ! Đừng bướng bỉnh nữa "
Hiểu Tinh sợ hãi hất mạnh tay Hân Nghiên rồi chạy đi mấy
" Tinh Tinh!! Đừng chạy "
Hân Nghiên hốt hoảng đuổi theo em nhưng em đã chạy trước. Cô muốn chạy theo em cũng không được vì cô bị một đám đông ngăn lại
" Tinh Tinh! "
Hình bóng của em khuất xa dần. Đến khi đám đông tan hết thì Hân Nghiên đã mất dấu em
" Sao lại sợ như thế chứ? Tinh Tinh mau ra đây "
Hân Nghiên gọi lớn tên em nhưng em đã trốn cô mất rồi
" Mau đi xem camera cho tôi! "
Hân Nghiên nói với người vệ sĩ bên cạnh bằng giọng điệu gắt gỏng. Cô bắt đầu đi xung quanh trung tâm thương mại mà tìm em
Vừa lúc nảy
Hiểu Tinh sợ hãi chạy đi, em đi vòng vòng trung tâm thương mại rồi em thấy một lối đi nhỏ là lối thoát hiểm nhưng ở đó chẳng có ai em đi vào đó rồi mở cửa cầu thang thoát hiểm ra, em đi vào trốn phía dưới gầm cầu thang. Hiểu Tinh hi vọng qua giờ em sẽ không phải tiêm ngừa nữa
Hân Nghiên đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cũng chẳng thấy em đâu cô vừa lo vừa sốt ruột
" Sao lại trốn chứ! Chỉ là tiêm ngừa thôi mà "
Ting ting
Máy chủ của camera được kết nối với điện thoại của Hân Nghiên. Camera quay lại đoạn video mà Hiểu Tinh đã trốn dưới cầu thang thoát hiểm. Cô hớt hãy chạy đi tìm em
Hiểu Tinh trốn ở đấy cũng khá lâu em nghĩ có lẻ đã qua giờ phải đi tiêm ngừa rồi. Em vừa ló đầu ra ngoài bị Hân Nghiên ở phía trên cầu thang cũng vừa đi xuống
" Tỷ....."
Cốc!! Em thấy Hân Nghiên thì liền đứng dậy thì đầu em đυ.ng ngay vào cầu thang
" Tinh Tinh không sao chứ! "
Cô vội vả đỡ lấy em
" A..a..a..a! "
Hân Nghiên xoa đầu em
" Sưng lên rồi! Trốn đâu không trốn lại trốn dưới này, em có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả "
Hân Nghiên là lo đến nổi nóng
" Em sao lại bướng bỉnh đến thế hả? Chỉ là tiêm ngừa thôi có cần phải kích động như thế không "
Cô mắng em rất lớn tiếng, vẻ mặt giận đến nổi lộ cả gân máu khiến em rất sợ
" Ức..hức....hức.!!! "
Em bắt đầu khóc nất lên vì cảm thấy quá ấm ức
" Hức...tỷ..tỷ...em sợ...hức...tỷ...tỷ...em sợ lắm..."
Đương nhiên thấy em mếu máo như thế thì cô liền dịu lại
" Có gì mà sợ chứ? Ngoan nào đừng khóc đừng khóc "
Hân Nghiên xoa đầu em dỗ dành em
( Sưng to rồi! Thật là sao lại ngồi ở đây chứ nhỡ bị con gì cắn thì sao đây)
Hân Nghiên bế em ra khỏi đó đi theo hướng cầu thang thoát hiểm mà ra khỏi trung tâm thương mại
" Hức...tỷ tỷ...hức ngày mai...ngày mai...đi mà hức "
Em ôm chặt lấy cổ của Hân Nghiên
" Ngày mai thì cũng phải đi thôi nếu vậy thì hôm nay cứ làm cho xong "
Hân Nghiên đứng trước cửa trung tâm thương mại rất nhanh một chiếc xe đã đến. Cô bế em vào trong xe
" Hức...ngày mai..hức sẽ không sợ mà "
Khóe miệng Hân Nghiên bỗng công nhẹ lên, phản ứng của em vừa cưng vừa xót
" Vậy sao! Ngày mai sẽ không sợ à "
Em kiềm nén lại giọng và nước mắt mà gật đầu
" Ưm! Ngày mai...ngày mai...sẽ không sợ...! "
" Ồ! Nếu như vậy thì "
Em có chút vui mừng nhưng
" Hôm nay vẫn phải đi "
Hân Nghiên vẫn bắt em đi tiêm ngừa. Em cũng không thể trốn cũng không thể năng nỉ được cô. Em chỉ biết hi vọng xe chạy chậm một chút. Tay bấu chặt vào áo Hân Nghiên
Hân Nghiên lôi ra chiếc điện thoại đắt tiền mà làm gì đó. Cô là đang nhắn tin cho quãn gia
" Điều tra lại cho tôi về em ấy tất cả thông tin dù là nhỏ nhất "