" Dậy rồi sao! Ăn sáng đi rồi tôi đưa em đi khám tổng quát lại một lần nữa rồi chúng ta về "
Hân Nghiên vừa nói vừa làm việc trên máy tính
" Ơ! Tỷ tỷ nhanh vậy đã về rồi sao "
Hân Nghiên đóng máy tính lại đặt lên bàn rồi quay qua nhìn Hiểu Tinh
" Hôn qua còn đòi về mà! Sao, vẫn muốn ở đây à"
Cô chống tay ngồi dậy lắc đầu lia lịa. Thật sự thì Hiểu Tinh rất ghét ở bệnh viện vì...
" Xem nào! Đã hết chảy máu rồi nhưng vẫn còn sưng to quá đấy "
Cô xoa xoa vết thương trên trán của Hiểu Tinh vô cùng nhẹ nhàng nhưng đột nhiên
" A..a..!! "
Hân Nghiên đυ.ng phải chổ đau của Hiểu Tinh khiến cô gái nhỏ co người lại
" Chạm chúng chổ đau rồi à "
Hiểu Tinh gật đầu một cái
" Dậy ăn sáng nào "
Cô nhẹ nhàng xuống giường buộc nhẹ máy tóc xõa dày của mình lên thật gọn gàng chỉnh lại nhiệt độ phòng, gót thêm cốc nước ấm đặt lên bàn
" Chân em còn đau không? "
Cô gái nhỏ khẻ gật đầu
" Lại đây tôi bế em "
Thật ra chân Hiểu Tinh có thể đi được nhưng cô vẫn muốn được Hân Nghiên bế mình lên mùi hương hoa hồng cứ thoang thoảng cứ nhè nhẹ tỏa ra từ người Hân Nghiên cô gái nhỏ rất thích mùi hương ấy
" Em nhẹ quá đấy! Tôi chăm em kỷ như thế mà em vẫn không béo lên chút nào à!
Tốn cơm gạo thật đấy "
" Em..em chỉ..là.."
" Được rồi! Đến giờ vỗ béo rồi nên ngoan ngoãn ngồi đây tôi sẽ ra ngoài làm giấy xuất viện "
Hiểu Tinh ngoan ngoãn ăn sáng
15 phút sau
Hân Nghiên mở cửa bước vào
" Em đã ăn xong chưa đấy "
Hiểu Tinh vội vàng bỏ đuỗi xuống gật đầu lia lịa miệng vẫn còn đang nhai rất nhiều thức ăn khiến 2 má phồng lên
" Ăn từ từ! Tôi không có ép em ăn nhanh như thế đâu "
Hân Nghiên lấy tay lau nhẹ vết sữa dính trên khóe miệng của Hiểu Tinh
" Chúng ta đi khám tổng quát nào "
Em vui vẻ theo Hân Nghiên đi đến phòng khám. Em đi phía sau Hân Nghiên mắt em cứ nhìn xung quanh, em bấu chặt vạt áo của cô vì phía sau em là hai người vệ sĩ mặc áo đen
Đi một lúc cũng đã đến
Trong phòng khám
" Tình trạng vẫn chưa được ổn lắm! Nhưng nếu đã muốn xuất viện thì phải truyền nước. Bác sĩ ở gia đình sao? Cũng chỉ là vài tên bác sĩ tư có tài cáng gì chứ "
Người bác sĩ nhìn vào bản sét nghiệm
" Bảo bảo không có vấn đề gì chứ? "
" Đứa trẻ thì không sao nhưng người mẹ mới có sao "
" Truyền nước! Mau đi đắng ký cho tôi một phòng "
Hân Nghiên ra lệnh cho người quãn gia đi làm thì bỗng người bác sĩ kia chen vào
" Không cần đâu! Chỉ cần ra bên ngoài băng ghế đó rồi sẽ có y tá đến truyền nước "
Hắn chỉ tay ra mấy băng ghế trước cửa phòng
" Truyền nước mất bao nhiêu thời gian "
Cô đã bắt đầu khó chịu với tên bác sĩ này rồi
" Khoảng 3 đến 4 tiếng "
" Lâu như vậy à "
Hiểu Tinh kéo nhẹ tay áo của Hân Nghiên
" Tỷ tỷ! Đừng thuê phòng nữa chỉ 3 4 tiếng sẽ đắt lắm "
Cô gái nhỏ thủ thỉ vào tai Hân Nghiên
" Được rồi bệnh nhân tiếp theo "
" Tôi còn chưa nói xong mà "
" Đã khám xong rồi còn muốn hỏi gì nữa! Hỏi xem khi nào cô ta sảy thai à "
Mặt Hân Nghiên đã biến sắt, tay nắm chặt thành quả đấm gồng lên hết cỡ
" Ra ngoài! Chúng tôi còn rất nhiều bệnh nhân còn giàu có hơn các người! Nghèo mà bầy đặt thanh cao "
Hân Nghiên tức đến mức mặt đỏ ửng. Tay gồng lên hết cả cổ cũng lộ ra gân máu, chân mày cau lại. Máu nóng của Hân Nghiên sắp phun trào. Em biết người bác sĩ đã chọc tức Hân Nghiên mất rồi, nếu còn để Hân Nghiên ở đây chắc chắn cô sẽ lật tung chỗ này mất
Em dùng hai bàn tay khẻ nắm lấy tay cô
Cuối đầu rồi kéo Hân Nghiên ra ngoài
2 người cùng ngồi ở băng ghế trước phòng khám mà ngồi đợi
" Tỷ đừng nóng "
Hiểu Tinh dùng 2 bàn tay nhỏ xoa xoa gỡ những ngón tay đang nắm chắt vào nhau
" Tỷ tỷ! Đừng giận mà "
( Cái bệnh viện chết tiệt mày dám nói như thế với tôi các người chán sống rồi )
" Đừng nóng đừng nóng "
Em vui vẻ nhìn Hân Nghiên
" Im lặng!! "
Cô đột nhiên quát em
Khóe môi đang công lên lên khẻ trùng xuống. Chỉ là cô đáng tức giận nên mới mắng em
Em không nắm tay cô nữa chỉ ngồi yên một chỗ mặt sụ xuống
5 phút sau có một người y tá đến
" Tay! "
" Khoang đã! Tại sao lại không hỏi rằng em ấy đã ăn uống gì chưa hay có cảm thấy khó chịu không chứ! Em ấy đang mang thai đấy "
" Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây truyền nước cho cô ta thôi "
( Cái bệnh viện này nhất định sẽ lật tung nó lên )
" Tỷ tỷ! Không sao có lẻ bản sét nghiệm đã được đưa cho cô ấy rồi mà "
Hân Nghiên cũng không ngăn cản nữa