Sau Khi Xuyên Qua Tôi Có Mùi Siêu Ngọt

Chương 8: Chơi bóng rổ

Tiết tiếp theo là tiết thể dục, bình thường tiết học này thầy giáo sẽ cho bọn họ tự do hoạt động. Alpha sẽ chơi bóng rổ dưới sân còn Omega sẽ ngồi bên trên trò chuyện hoặc xem Alpha chơi bóng.

Riêng Sở Tiêu thì khác, hắn không có ý định chơi bóng mà ngồi cùng với Trương Hạ Vũ, nhìn cậu ăn một miếng đầy mồm liền đưa cho cậu chai nước, sau đó cũng tự mình tu một ngụm ngay đúng chỗ cậu vừa ngậm vào. Những hành động trên đều đập hết vào mắt của Thiệu Huy đang đứng dưới sân, bàn tay cầm bóng của anh siết chặt lại.

“Thiệu Huy, bắt đầu thôi”

Một cậu Alpha chạy lại thúc giục, Thiệu Huy nhíu mày như nhớ ra gì đó, anh hỏi:

“Không phải chúng ta thiếu người sao?”

“Ừ, không sao, chơi vui thôi mà”

Cậu Alpha không để ý xua tay.

“Cậu lên gọi Sở Tiêu xem cậu ta có chơi không”

Thiệu Huy mỉm cười nói.

Cậu Alpha nghe vậy lúc này mới nhớ ra Sở Tiêu, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều mà chạy lên chỗ Sở Tiêu cùng Trương Hạ Vũ đang ngồi.

“Sở Tiêu, cậu muốn cùng chơi bóng không?”

Sở Tiêu đang ngồi nhìn Trương Hạ Vũ ăn, hắn cảm thấy cậu cắn một miếng to rồi cố hết sức nhau thật đáng yêu. Nghe thấy có người hỏi mình, Sở Tiêu nhướn mày nhìn sang, như có cảm ứng hắn nhìn về phía sau cậu Alpha thấy Thiệu Huy đang lo lắng nhìn lên đây, Sở Tiêu nhếch lên khoé môi nở nụ cười trào phúng, quay sang bảo với Trương Hạ Vũ:

“Tôi đi đánh bóng”

Vì có quá nhiều đồ trong miệng nên Trương Hạ Vũ chỉ có thể gật gật đầu đáp lại. Sở Tiêu nhìn hai má Trương Hạ Vũ phồng lên y như chú hamster tham ăn, không kìm lòng được liền cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu. Cậu Alpha không thể tin được trợn tròn mắt nhìn, Trương Hạ Vũ nổi tiếng là khó tính, trước giờ chỉ cần Alpha tiếp cận đều bị cậu làm cho xấu mặt mà bỏ đi, cũng chỉ có Thiệu Huy là còn trò chuyện được 1,2 câu, mọi người còn cho rằng có thể Thiệu Huy sẽ có được trái tim của Trương Hạ Vũ, nhưng tất cả lầm to rồi, Sở Tiêu còn có thể hôn Trương Hạ Vũ mà vẫn bình an vô sự đây mới là người có thể có được trái tim của Omega này.

Thiệu Huy đứng bên dưới nhìn một màn này là cho cay xè cả mắt, quả bóng rổ trên tay bị anh bấu vào làm biến dạng, nếu đây là quả bóng hơi bình thường có lẽ đã nổ rồi.

Sở Tiêu nhìn một màn này nụ cười trên môi càng sâu hơn, hắn thích nhất chính là nhìn thấy những người muốn cướp đồ của hắn phải chịu dằn vặt đau khổ.

Như không có chuyện gì hắn theo cậu Alpha xuống sân bóng rổ. Trận đầu tiên Sở Tiêu chơi hết sức bình thường, điều đó khiến Thiệu Huy cảm thấy vui mừng, cuối cùng thì cũng có thứ anh hơn hắn. Nhưng Thiệu Huy đâu biết, trong trận này Sở Tiêu chỉ muốn thăm dò thực lực của mọi người nên mới chơi như vậy, so với ở Mỹ những cậu Alpha này chỉ như trẻ con biết chơi bóng mà thôi.

Trận tiếp theo, Sở Tiêu liên tục ghi điểm, một khi bóng đã về phía hắn thì không có ai có thể cướp được. Lần này đội Thiệu Huy chơi với đội hình 1-2-2, Sở Tiêu nhìn hai người trước mặt kèm mình, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, đập quả bóng xuống đất Sở Tiêu lùi ra sau rồi làm động tác ném bóng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Sở Tiêu, vị trí hiện tại hắn đang đứng là dưới rổ của đội bạn, khoảng cách xa như vậy mà hắn cũng dám ném. Không đợi mọi người kịp phản ứng hắn đã lao nhanh về phía rổ của đội mình.

“Bịch”

Tiếng bóng lọt qua rổ nện xuống dưới đất vang lên, tiếp đó là một loạt tiếng vỗ tay.

“Sở Tiêu giỏi quá!”

“Không thể tin được bóng cũng có thể ném từ vị trí đó”

“Thật là một Alpha hoàn hảo”

“Mình muốn gả cho cậu ấy”

“…”

Trương Hạ Vũ nghe những lời bàn tán từ những Omega khác tâm trạng ăn uống liền không còn. Cậu bực bội chọc chọc miếng bánh trên tay, mồm không ngừng lẩm bẩm:

“Dám trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi cho cậu trêu hoa ghẹo nguyệt này!”

Nhưng Sợ Tiêu không hề biết oán khí của bé Omega nhà mình, hiện tại hắn đang bị Thiệu Huy kèm sát sao. Lúc nhảy lên chuẩn bị úp rổ Thiệu Huy cũng nhảy theo, anh dơ tay ra chặn bóng, nhìn Sở Tiêu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sở Tiêu nhìn anh híp mắt cười, chỉ thấy hắn vòng tay ra sau lưng ném bóng. Một đường bóng bay cực kì đẹp mắt rơi vào rổ.

Cả sân thể dục lại được một trận rầm rộ, bọn họ bị Sở Tiêu làm cho hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sở Tiêu đáp xuống đất nhìn Thiệu Huy ngã ngồi bên dưới đang ngơ ngác nhìn mình, hắn cười cười đưa tay ra kéo Thiệu Huy đứng dậy, còn không quên hỏi han:

“Cậu không sao chứ?”

Thiệu Huy không trả lời, anh chỉ đờ đẫn đứng đấy, anh không hiểu, tất cả mọi sự cố gắng của anh đều bị Alpha này nhẹ nhàng vượt qua, hắn toả sáng đến mức chói loá, hắn thu hút mọi sự chú ý của Trương Hạ Vũ. Tiếng trống ra chơi vang lên, mọi người đứng lên làm việc của mình, chỉ còn mỗi Thiệu Huy đứng chôn chân tại chô nhìn bàn tay vừa được Sở Tiêu kéo dậy, Thiệu Huy bất giác nắm chặt nắm tay, anh không cam tâm.

Sở Tiêu hí hửng chạy lại chỗ Trương Hạ Vũ đang ngồi, hắn sum soe giống như chú cún đợi chủ khen ngợi, nhưng đợi mãi chủ nhân vẫn không chịu để ý đến mình khiến chú cún buồn bã cụp đuôi lại. Sở Tiêu quỳ xuống, hai tay đặt lên đầu gối Trương Hạ Vũ, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng Trương Hạ Vũ vẫn không thèm để ý đến hắn, cậu gạt tay Sở Tiêu ra rồi đứng dậy bỏ đi. Sở Tiêu không biết làm sao chỉ có thể nhanh chân đuổi theo Trương Hạ Vũ, đến khi đuổi kịp, Sở Tiêu liền mặt dầy cầm lấy tay cậu, nhưng hắn cũng chỉ dám tò tò đi phía sau. Vì vậy Sở Tiêu không hề nhìn thấy khoé môi đang nhéch lên của Trương Hạ Vũ, hắn không hề biết cậu đã tha thứ cho hắn cho nên những ngày tháng theo đuổi vợ của Sở Tiêu sau này càng lúc càng khó khăn.