Ngày Phượng Hoàng Hoa Nở, Là Ngày Em Nhận Ra Anh!

Chương 10: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác...

Hôm xảy ra vụ tai nạn của nhà họ Liễu.

Sau khi Bạch quản gia gọi cho cảnh sát thông báo về vụ tai nạn thì rất nhanh chóng họ đã có mặt tại hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường từ biển số xe và những giấy tờ còn sót lại, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân là hai vợ chồng Liễu gia.

Nguyên nhân của vụ tai nạn cũng được xác định do người chồng cầm lái lên cơn nhồi máu cơ tim khiến xe mất lái đâm vào rào chắn.

Trọng điểm là trên hiện trường còn có dấu vết để lại của nạn nhân thứ ba được cho là đã bị rơi xuống vực.

Cảnh sát nhanh chóng liên hệ cho người nhà mà không ai khác chính là vị tiểu thư Liễu An Như kia.

Cô ta giả vờ đau xót gọi báo cho Thẩm Thiên Thành. Mục đích của cô là có thể hành hạ lão ta một chút vì hơn ai cô biết Thẩm Thiên Thành không hề muốn cả nhà Liễu An Lâm phải chết thế này.

-Thẩm Thiên Thành! Quãng đời còn lại ông phải sống trong ân hận, gặm nhắm tội lỗi của ông đi!

Thẩm Thiên Thành nghe được tin này từ Liễu An Như khiến ông rất sốc.

Việc này không nằm trong kế hoạch của ông. Mặc dù tham vọng quyền lực nhưng chưa từng nghĩ sẽ hại chết Liễu An Lâm.

Thẩm Thiên Thành vô cùng hối hận. Người ông hại chết không chỉ có một mà là cả ba người nhà họ Liễu. Hai người bạn, một đứa con sắp thành con dâu của ông mà ông luôn yêu quý.

Ông tự hỏi có phải ngay từ đầu mình đã sai rồi không?

Ngay lúc này, khi ông có được vị trí độc tôn trong nền thương nghiệp nước X bằng cách giẫm lên xác của ba người từng rất thân thiết với ông, không chỉ không thấy vui mà trong lòng còn sinh ra cảm giác mất mát vô cùng.

Thẩm Thiên Thành giờ đây ngồi thụp xuống đất, cả văn phòng chìm trong mùi tội lỗi, ông hỗ thẹn với Liễu gia, với con trai, cũng là hổ thẹn với chính mình.

-Liễu An Lâm ông biết không? Trước nay tôi luôn cảm thấy mình thua kém ông, chưa lần nào tôi hơn ông cả. Lần này tôi tính kế ông thành công nhưng người mất rồi còn ai công nhận chiến thắng này của tôi chứ?

-Phải chăng Thẩm Thiên Thành tôi chưa bao giờ có thể thắng được Liễu An Lâm ông?

Thẩm Thiên Thành một mình cười như một kẻ điên. Tiếng cười nghe thật chua chát.

Đúng như những gì Liễu An Như suy tính, ông ta phải trả giá vì trước kia khinh thường cô.

Thẩm Thiên Thành chắc hẳn sẽ không ngờ, chính mình lại bị một con nhóc lợi dụng.

Bên này Thẩm Thiên Hàn từ lúc cuộc họp buổi chiều kết thúc đã không liên lạc được cho Liễu An Nghi khiến anh rất lo lắng.

Anh dựa vào định vị đã cài trên điện thoại, tức tốc phóng xe đến vị trí của cô.

Lúc anh đến chứng kiến cảnh sát vây quanh lấy một chiếc xe vỡ nát vì đâm phải rào chắn, khiến tim anh muốn rơi khỏi l*иg ngực.

-Không! Không thể nào!

Anh chạy vội tới xem. Cảnh sát lúc đầu chặn lại. Sau khi trợ lý của Thẩm Thiên Hàn thông báo đây là vị hôn phu của nạn nhân thì mới để cho anh vào.

-Các anh nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra? Liễu An Nghi ở đâu rồi?

-Thưa ngài Thẩm, lúc cảng sát chúng tôi đến, tại hiện trường chỉ có thi thể của vợ chồng Liễu lão gia, còn không thấy Liễu tiểu thư đâu.

-Nói!

Thẩm Thiên Hàn ra lệnh.

-Cửa sau xe đang mở và có một chiếc giày của tiểu thư mắc lại ở vách núi, e là... e là tiểu thư đã rơi xuống vực.

Những điều này như sét đánh ngang tai Thẩm Thiên Hàn.

-Sao có thể? Tiểu Nghi em sẽ không sao đâu đúng không?

Thẩm đại thiếu gia cao cao tại thượng lúc này rối như gà mắc tóc khiến ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc.

-Mau chóng điều thêm người xuống dưới tìm kiếm cô ấy.

Thẩm Thiên Hàn ra lệnh cho trợ lý.

Thuộc hạ đem chiếc giày của Liễu An Nghi đưa cho anh. Thẩm Thiên Hàn nhìn thấy nó liền giựt lấy ôm vào lòng. Cậu quỳ xuống la thật to:

-An Nghi! Em hay gắng thêm một chút đợi anh nhé?

-Liễu An Nghi! Em đang ở đâu?

Anh gọi đến khan cả cổ chỉ mong rằng An Nghi ở đâu đó có thể nghe thấy giọng anh.

Chỉ cần cô còn sống, cố gắng thêm một chút nữa anh sẽ tìm ra và đến cứu cô.

Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng của anh vọng lại giữa vực sâu thăm thẳm.

Vực sâu thế này, cho dù là thực sự ngã xuống bất kì ai cũng không thể sống nổi.

Thẩm Thiên Hàn lúc này chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Anh lấy tay cấu lấy ngực mình. Tim anh lúc này thắt lại, đau đến mức không thở được. Nước mắt anh tuôn trào, khóc không thành tiếng.

Thuộc hạ của Thẩm Thiên Hàn lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của anh.

Làm sao có thể chịu nổi cú sốc này khi mà cả nhà vợ sắp cưới đột ngột gặp tai nạn qua đời. Ngay cả vợ cũng chưa tìm thấy xác.

Thẩm Thiên Hàn ra lệnh cho thuộc hạ điên cuồng tìm kiếm. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chỉ cần là một tia hy vọng cuối cùng anh cũng sẽ không bỏ cuộc.

Lúc này anh bình tĩnh trở lại, sau khi xâu chuỗi sự việc ở Thẩm thị và Liễu thị anh cũng đoán được là âm mưu của người cha đáng kính của mình làm ra.

Tại tập đoàn Thẩm thị.

Rầm! Cửa phòng làm việc của Thẩm Thiên Thành bị đạp toang.

Thẩm Thiên Hàn xung quanh bốc ra một loại tử khí bức người đi vào đối chất.

Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của Thẩm Thiên Thành, anh không còn giữ được bình tĩnh:

-Chuyện này là ba làm sao?

Thẩm Thiên Thành vẫn ngơ ra không trả lời. Nhưng thái độ đó càng khiến anh chắc chắn hơn.

-Giờ bác ấy qua đời rồi ông hài lòng rồi chứ?

-Ông không nhớ năm xưa lúc công ty gặp khó khăn là ai ra tay giúp ông vực dậy công ty? Giờ ông quay lại cắn họ một phát còn hại chết họ. Làm sao tôi lại có một người cha như ông chứ!

-Ha! Ông không chỉ hại họ mà hại luôn cả cchinhs con trai mình. Còn 2 ngày nữa là đám cưới của tôi vậy mà ông đang làm trò gì vậy?

Thẩm Thiên Hàn cười khổ.

-Vợ sắp cưới của tôi rơi xuống vực không rõ sống chết! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho ông!

Thẩm Thiên Hàn tức giận bỏ đi để mặc Thẩm Thiên Thành dằn vặt ngồi đó.

Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm Liễu An Nghi.