Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 37: Chăm bé cá nhỏ

" Ngươi thật...ác độc, vô lương tâm..."

" Lấy khăn ấm lau người cho em thoải mái nhé "

Cậu chẳng thèm nghe mà há miệng cạp lấy má của hắn

" Cắn...chết con rắn nhà ngươi!! "

Nguyên dấu răng im lên mặt hắn

" Em có răng nanh ấy à! "

Hắn đưa tay vào miệng cậu, rồi dùng ngón cái ấn vào răng nanh cậu một cái. Lúc cậu không để ý liền đút vào khoang miệng nhỏ một viên thuốc

Viên thuốc to hơn đầu ngón tay một chút nhưng đắng vô cùng lại còn rất nồng khiến cậu nuốt rất khó khăn

" Nào nuốt nuốt, ngoan nuốt đi! Ta có mua hồ lô ngào đường cho em đây "

Cậu sặt một lúc mới có thể nuốt được. Vừa nuốt xuống hậu đắng của viên thuốt được động lại trong miệng rất khó chịu

" Huhu...đắng chết mất!!! "

Cá nhỏ nước mắt rơi lả chả ướt hết tay áo của hắn. Cả người cậu nóng bừng bừng

" Khó chịu...quá!! "

" Đây đây, ăn hồ lô sẽ hết khó chịu ngay "

Đại Xà đút một viên cho cậu ăn, tiểu nhân ngư ngậm ngậm một chút, nhai nhai một chút

" Ưʍ..."

Cậu gọi một tiéng hắn liền xòe tay ra

" Nào nhè ra "

Cậu lừa hạt rồi nhè vào tay hắn hạt táo

" Em nằm nghĩ đi, ta lấy nước lau người cho nương tử thoải mái "

Hắn vừa ngồi dậy liền bị một lực rất mạnh quật xuống giường

" A!! "

Là cậu quật hắn xuống rồi dùng đùi kẹp chặt chân hắn, tay cậu ôm khư khư hắn. Đại Xà ngơ ngác một lúc

( Nương tử hôm nay sao lại mạnh đến thế )

" Sao vậy? "

" Đừng...đi, ta muốn...ôm ôm. Vuốt..đuôi nữa.."

Hắn bây giờ bị cậu quật xuống ôm giữa khư khư không thể cử động được

" Nương tử ngoan, thả lỏng một chút vi phu mới ôm em được "

Hắn muốn gỡ tay cậu ra muốn chỉnh lại tư thế ôm trọn cậu, để cậu thật thoải mái

" Vậy không đi nữa! Ở đây ôm ôm em ha "

Hắn xoa xoa đuôi cậu, cậu liền thấy thoải mái. Cả người cậu liền thả lỏng ra hắn mới có thể rút tay để ôm trọn cậu nhưng rút ra một nữa cậu siết lấy

" Đừng..."

" Nào đừn ôm tay nữa, nằm lên tay ta sẽ dễ chịu hơn "

" Đừng...bỏ mặc ta.."

Cậu đột nhiên run rẫy ôm chặc lấy tay hắn rồi lại bật khóc

" Ngoan ngoan, ta ở đây! Được rồi, được rồi để em ôm như thế cũng không sao! Nào nào đừng khóc "

Đại Xà bây giờ không biết em muốn gì mà chiều em nữa. Tiểu mỹ nhân đột nhiên rất nhạy cảm, rất sợ tối, rất sợ lạnh. Nhất nhất muốn hắn ôm ôm, chỉ muốn phu quân ở bên cạnh vuốt đuôi, xoa bụng hôn má mà thôi

Tính khí của cậu còn thất thường hơn cả thời tiếc

Cá nhỏ bị hành rũ rượi, còn bệnh một trận vô cùng kịch liệt kiến rắn lớn chăm đến mất ăm mất ngủ cùng với cậu. Nữa đêm cậu tự trèo lên người hắn mà nằm, hơn cả canh giờ bụng nhỏ bị đè lên nên vô cùng khó thở

" Gì vậy? "

Đại Xà bây giờ rất chú ý đến cục nhỏ của mình, cậu chỉ nhút nhít cục cựa trở mình trở mình một chút hắn đã liền tĩnh dậy xem cậu thế nào

Cậu nằm trên người hắn thở khó nhọc

" Thật là! Sao lại nằm thế này chứ, khó chịu rồi có phải không "

Hắn đỡ lấy cổ cậu rồi đặt đầu lên tay hắn mà nằm, cậu rất thích xoa bụng, mõi lần không ngủ được hắn sẽ xoa bụng cho cậu

" Rắn bảo bảo ngoan, không được quấy làm cho mẫu thân phải khó chịu! "

Đại Xà dịu dàng xoa xoa bụng nhỏ, hơi thở cậu cũng đã đều đặn trở lại, gương mặt khả ái đã dãn ra, đuôi chân mày đã không còn nhíu lại nữa

" Sao cứ bị thở dốc mãi thế này! Bụng cũng đã bắt đầu to lên rồi "

Đêm nào cậu cựa quậy nhiều thì hắn sẽ thức cả đêm để chăm cậu