Đại Xà ôm tiểu mỹ nhân trên tai mà phê tấu văn kiện. Nương tử nhỏ như con mèo rút hết vào trong người hắn mà ngủ rất say
" Huyết thanh của cá nhỏ sẽ dẫn dụ rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ta càng phải chăm nương tử tỉ mỉ hơn rồi "
Khi ngủ say chân thon lập tức sẽ biến lại thành đuôi cá, vay cá cũng đã lành hẳng rồi, chỗ con suối nông ấy, lần sau sẽ không để vợ yêu của hắn phải ra một mình
Nhìn gương mặt ngủ say của cậu thì hắn càng yêu
" Vẫn nên sắp xếp đưa nương tử về cố hương. Ta nhất định cho em thể diện cao ngút trời "
Để cậu cứ nằm mãi trong lòng hắn như thế làm cho cổ cậu bị mõi lưng cũng sẽ đau nên hắn đã bế bảo bối quay về phòng. Một mình hắn mau chống quay về thư phòng giải quyết nhanh công việc để vài ngày nữa đưa vợ yêu ngao du một chuyến giải tỏa tâm trạng
...----------------...
" Báo!!!!! "
Thị vệ canh giữa ngoài kết giới nhanh chống chạy đến khẩn báo
" Chúa thượng! Đại Nương Tử đã vượt qua kết giới xuống núi rồi ạ "
Hắn vẫn điềm tĩnh từ từ viết từng nét chữ lên mảnh gỗ nhỏ. Gát bút lên nghiên mực. Hắn vẫy tay một cái mảnh gỗ đã biến mất
Thật ra cậu bỏ đi là vì hắn đã lớn tiếng mắng mỏ cậu. Nói là mắng thôi chứ nghĩ xem Đại Xà sủng cậu còn không hết thì lấy gì mà nặng lời được nhưng cậu vốn bản tính ngang bướng là hắn thất hứa với cậu nên cậu không cần hắn dẫn đi nữa, cậu tự mình sẽ chơi thật vui vẻ
Xà nữ đợi 2 canh giờ vẫn không thấy cậu trở về thì rất lo lắng cho cậu. Cả cái động này không ai ghét cậu cả, cậu lương thiện, tốt bụng, còn vui vẻ nữa. Từ khi có Tiểu Nhân Ngư hang động im lìm, tối tăm này không còn u ám, đầy sát khí đã trở thành một nơi hoa cỏ tươi tốt, tiếng cười vang khắp mọi nơi
Vài canh giờ sẽ liền nghe tiếng cậu la lên vì thấy rắn, vài tiếng nữa sẽ lại nghe cậu gọi Đại Xà bằng những từ rất đáng yêu. Nơi này bây giờ đã xem cậu là người thân
" Bây giờ đã là giờ gì rồi "
Tì nữ bên cạnh liền đáp
" Bẩm là giờ Thân ạ "
Hắn gấp lại quyên sách rồi chỉnh chang y phục. Phong thái hiên ngang bước ra ngoài, tiến đến trước đường núi. Đường núi là nơi có một cầu thang dẫn xuống chân nuối, khoảng giữa được tao một cái kết giới rất nghiêm
Từ phía xa xa cuối cùng hắn cũng đã thấy được một hình dáng quen thuộc, quần áo sốc sết mệt mõi bước từng bậc thang
Hắn đứng ngay đó mà đợi cậu, cậu cuối gầm mặt tiến đến chỗ hắn, đứng ngay trước mặt hắn
" Đã biết lỗi chưa!! "
Cậu im lặng không đáp, hắn đợi cậu một lúc liền quay đầu bỏ đi bỗng nhiên cậu nắm lấy vạt áo của hắn
" Ai..cũng bắt nạt ta! Không...ai thương ta hết "
Hắn kiên nhẫn hỏi cậu lại một lần nữa
" Bây giờ đã biết lỗi chưa!! "
Cậu lại im lặng, lần này hắn không đợi nữa mà trực tiếp bỏ đi. Cậu giang tay ôm lấy eo hắn
" Biết rồi..biết rồi! Không dám nữa "
" Biết gì!! "
" Biết lỗi rồi! Không nên ngang ngược...tự ý bỏ đi..tự ý làm càng "
Vợ nhỏ nhõng nhẽo với hắn làm sao hắn chịu được. Đại Xà nới tay cậu ra rồi quay người lại
" Được rồi! Có ta thương em là đủ, không cần người khác "
Cậu úp mặt vào nười hắn mà rêи ɾỉ một tiếng the thẻ
" Ưh..!! "
Hắn ôm eo bế cậu lên
" Hôm nay chơi mệt rồi chúng ta quay về nghĩ ngơi một chút, bây giờ đã muộn rồi "
" Bọn người dưới núi ăn hϊếp ta "
Hắn ôn nhu dỗ dành
" Ta biết rồi!! Ngoan một mình vi phu cưng chiều em là đủ "