Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư

Chương 20: Dỗ được nương tử nhỏ rồi!!

" Rắn bự! Rắn bự ơi.."

Đại Xà vuốt ve lưng cậu

" Đây đây, rắn lớn của em ở đây. Đừng sợ, đừng sợ "

Nghe tiểu nhân ngư gọi yêu như vậy làm hắn vui điến người. Hắn chỉ muốn vợ yêu lúc nào cũng nhút nhát e thẹn thế này để hắn bảo vệ

" Vẫn còn sợ sao? "

Cậu lắc đầu

" Nương tử xinh đẹp của ta, em nhút nhát thế này ta cảm thấy rất thích nhưng ta lại không muốn nhìn nương tử xinh đẹp của mình phải u uất thế này. Đối với ta mõi ngày chỉ cần nhìn thấy nương tử vui vẻ dù thế nào cũng được "

Cậu ngẩn mặt lên mặt đối mặt với hắn, hai gương mặt chỉ cách nhau 15cm

" Lời ong bướm ta không tin đâu "

" Em không vui sao? "

Cậu cau mày

" Con rắn thối tha! "

Hắn bỗng nhiên cười một cái, cậu biểu môi giơ tay lên nhéo mũi hắn

( Cuối cùng cũng dỗ được nương tử bướng bĩnh này rồi )

Cậu vờ thả tay ra hắn liền chồm tới môi chạm môi với cậu. Lưỡi lớn quấn chặc lưỡi nhỏ, kỹ thuật hắn thật sự rất tốt làm cậu cảm thấy rất thoải mái

" Ưh!! "

Cậu muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời

( Miệng nhỏ ngọt như mật )

Trước khi thả cậu ra hắn liền cắn yêu một cái vào môi cậu. Răng của hắn thật sắt, cắn một cái đã làm cậu sướt cả môi

Đại Xà lấy tay quẹt vết máu trên môi cậu, lấy trán mình áp vào trán cậu

" Xin lỗi nương tử. Ta không kiềm chế được "

Đột nhiên nước mắt cậu rơi lả chả

" Nương tử đau lắm sao? Đừng khóc, đau lắm à "

Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi lả chả trên má

" Khô..ng..đau "

Miệng thì nói không đau nhưng nước mắt cứ chảy như suối làm hắn xót hết cả ruột

" Ta lấy thuốc bôi cho em ha. Đừng khóc, nín đi nào "

Cậu ngồi trên đùi hắn như thế làm hắn không di chuyển được. Cậu nắm lấy tay hắn mà giữ lại

" Khô..ng...đau! Đừn..g đi "

Đại Xà nâng mặt cậu lên rồi thè lưỡi liếʍ hết vết máu trêm môi cậu

" Xin lỗi nương tử, đừng khóc "

Người khóc người dỗ cảnh tượng vừa dịu dàng lại vừa xót xa

Thấy nương tử nhỏ khóc đến mệt hắn liền nhớ đến chiếc hộp mà Thần Ưng đã mang về

" Nương tử xinh đẹp đừng khóc nữa, nhìn này, nhìn này "

Hắn nắm lấy tay cậu đặt lên trêm một bỏ cầu trong suốt như nước không một tạp chất. Quả cầu trong suốt kia đột nhiên phát sáng, một màu trắng tinh khôi

Hình ảnh mà cậu mong đợi nhất đang hiện ra trước mặt cậu. Càng nhìn cậu lại xót xa

" Rắn..lớn ta sợ!! "

Cậu quay đầu vào người hắn run rẫy sợ hãi. Hắn ôn nhu cười dịu dàng dùng cả bàn tay nâng cầm cậu ngước mặt lên

" Đừng sợ, có phu quân em ở đây mà, không sao cả! Nương tử nhỏ em nhìn thử xem, nhìn thử đi nào "

Cậu được hắn an ủi cậu từ từ nhìn vào quả cầu kia

Bên trong là hình ảnh bà của cậu đang ở ngoài công viên đánh cờ múa hát cùng với các người già khác, uống trà thưởng hoa vui vẻ vô cùng. Không những vui vẻ mà còn

" Tiểu Dương về rồi! Tốt quá! Tốt quá rồi "

Tiểu Dương là em cậu là cháu ruột của bà ấy. Cậu chỉ là người được nhận nuôi nhưng bà ấy hết mực thương yêu hết mực chăm sóc. Tiểu Dương về chắc chắn sẽ lo được tốt cho bà cậu

Tiểu Nhân Ngư cấu thấp đầu ôm siết lấy quả cầu kia

Hắn kề sát tai cậu mà thì thầm

" Em phải tin ta chứ. Cái thứ quỷ quái kia chỉ là lừa gạt mà thôi "

" Ưʍ..mm "

Hắn ôm lấy cậu, cậu ôm quả cầu cứ như thế mà ngủ một lúc lâu

Nương tử nhỏ cuối cùng cũng đã chịu ngủ. Tay ôm khư khư lấy bảo cầu vào lòng. Hắn bên cạnh cũng rất yên tâm