Nghĩ rằng trong biệt thự có nội gián, Tạ Hoằng Văn liền khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của những người trong phòng khách. Thấy không có ai lộ ra vẻ khả nghi, Tạ Hoằng Văn lại nhìn Lý Kha Y thì thấy cô ta đã sợ đến tái mét mặt mày.
Đúng là vô dụng!
Tạ Hoằng Văn lúc này lại nhìn sang Hứa Nhan Du. Không phải mới sáng nay cô còn đang giận anh sao? Bây giờ lại không giận nữa, còn chạy xuống đây cứu anh à?
Nghĩ như vậy, trong lòng Tạ Hoằng Văn rõ ràng rất vui mừng. Nhưng men rượu trong người khiến cho tính tình anh nổi lên chút ấu trĩ. Sự ấu trĩ và sự kiêu ngạo lại khiến cho anh muốn giận lại cô. Ai bảo cô dám vì người vệ sĩ kia mà giận với anh lâu như vậy.
Cô còn dám bỏ cơm, anh bê cơm lên tận phòng mà cô còn lớn tiếng cãi cọ với anh. Vì vậy, anh quyết phải chọc giận cô, cho cô biết được trong lòng anh đã khó chịu như thế nào.
Hơn nữa, bây giờ Tạ Hoằng Văn còn muốn tìm xem ai là nội gián, liệu tên nội gián đó có nằm trong số những người trong phòng khách hay không.
Thế là anh liền bảo Hứa Nhan Du: “Cô đừng ăn nói bậy bạ. Lý Kha Y làm sao có thể đầu độc tôi. Độc ở đâu ra chứ, là cô đưa cho cô ta à?”
Tạ Hoằng Văn vừa nói vừa quan sát nét mặt của những người trong phòng, xem xem khuôn mặt ai có lộ ra điểm khả nghi không. Hơn nữa, anh cũng muốn chọc giận Hứa Nhan Du nên mới nói như vậy với cô.
Kết quả, anh thật sự chọc giận được Hứa Nhan Du rồi. Sắc mặt của cô sau khi nghe anh nói thì cực kỳ tệ. Cô cau mày nhìn anh, còn lớn tiếng hỏi anh: “Anh không tin em? Lại còn bảo em ăn nói bậy bạ?”
Tạ Hoằng Văn hờ hững mà đáp: “Ờ. Tôi không tin cô.”
Nghe thấy vậy, Lý Kha Y ở gần đó liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại thấy vui vẻ vì tưởng Tạ Hoằng Văn không tin Hứa Nhan Du. Cô ta thầm nghĩ: Vậy là Tạ Hoằng Văn không coi trọng Hứa Nhan Du đúng không? Hay là… Anh ta tin tưởng mình hơn? Anh ta tin mình, cho nên mới cảm thấy mình không hại anh ta?
Nghĩ như vậy, Lý Kha Y vừa thấy vui vì Tạ Hoằng Văn tin mình, lại vừa cảm thấy áy náy vì bản thân đã bỏ độc Tạ Hoằng Văn.
Trong khi đó, Hứa Nhan Du nghe Tạ Hoằng Văn nói không tin mình thì trong lòng không khỏi cảm nhận được sự đau xót. Tạ Hoằng Văn của kiếp sau tin cô, cô có nói gì đi nữa thì anh cũng vẫn luôn tin cô. Vậy mà Tạ Hoằng Văn của bây giờ thì…
Càng nghĩ, Hứa Nhan Du càng cảm thấy tủi thân. Hơn nữa, cô cũng vô cùng tức giận mà to tiếng với Tạ Hoằng Văn: “Dù anh không tin em đi nữa thì bát canh này anh cũng không được uống.”
Ai ngờ Hứa Nhan Du vừa nói dứt lời, Tạ Hoằng Văn lại cầm bát canh lên rồi chọc giận cô: “Nếu tôi cứ uống thì sao nào?”
Nghe thấy lời này, Hứa Nhan Du lền trừng mắt mà mắng anh: “Anh điên à? Em đã cảnh báo như vậy, dù không tin thì anh cũng nên đề phòng mà vứt bát canh này đi chứ. Nó cũng chỉ là một bát canh thôi mà.”
Tạ Hoằng Văn bị mắng thì liền nhíu mày, trong lòng bực bội mà nói: “Nhưng tôi muốn uống đấy.”
“Nhưng mà canh có độc!” Hứa Nhan Du giận dữ mà trừng mắt với Tạ Hoằng Văn.
Tạ Hoằng Văn lại càng bực mình, thế là liền quay sang hỏi Lý Kha Y: “Bát canh này có độc không?”
Lý Kha Y nghe vậy thì hoảng sợ, lắp bắp nói: “Không… Không có độc…”
Tạ Hoằng Văn liền cười nhạt, sau đó lại quay lại nói với Hứa Nhan Du: “Canh không có độc.”
Hứa Nhan Du liền siết chặt bàn tay, nhìn Tạ Hoằng Văn mà hỏi: “Vậy là anh thà tin cô ta… chứ không tin em?”
Nghe thấy câu hỏi này, trái tim Tạ Hoằng Văn không hiểu sao lại như bị cào mạnh một cái. Anh suýt nữa đã bất giác lên tiếng phủ nhận, nói với Hứa Nhan Du: Không, người tôi tin là cô.
Thế nhưng cuối cùng, anh lại nói: “Muốn tôi tin cô thì cô nên làm gì đó đi chứ.”
Ví dụ như đến bên cạnh tôi, nũng nịu nói rằng cô muốn tôi tin cô. Hoặc là đến đây ôm tôi một cái, nói rằng nếu tôi không tin cô thì cô sẽ rất buồn.
Tạ Hoằng Văn thầm nghĩ như vậy, nhưng Hứa Nhan Du lại hiểu nhầm, nghĩ rằng anh muốn làm khó mình. Cô nghĩ rằng anh vẫn không chịu tin cô, thế là cô liền quay lại, bảo Lý Kha Y: “Cô nói thật cho anh ấy biết là mình đã bỏ độc đi. Tôi biết là có kẻ phản bội trong biệt thự đã đưa thuốc độc cho cô. Bây giờ cô nói thật cho anh ấy biết, sau đó chỉ ra kẻ phản bội, anh ấy sẽ tha cho cô.”
Nghe thấy lời này, Lý Kha Y trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi rằng Hứa Nhan Du lại biết được nhiều chuyện đến thế. Hơn nữa, cô ta cũng hoang mang, không biết nên làm thế nào lúc này.
Cô ta đã bị lung lay bởi lời nói của Hứa Nhan Du, nhưng cô ta lại không dám thừa nhận mình đã bỏ độc vào canh, cũng không dám khai ra ai là kẻ đã phản bội.
Cái kẻ phản bội kia là do Đàm Vũ Trạch mua chuộc được, vậy nên bây giờ hắn ta đứng về phe Đàm Vũ Trạch, thế nên Lý Kha Y làm sao có thể chỉ ra kẻ đó chứ. Như vậy không phải là hại người của Đàm Vũ Trạch sao?
Hơn nữa… Cái kẻ phản bội đó cũng đang ở đây, làm sao Lý Kha Y dám chỉ ra hắn ta chứ?
Cô ta thật sự rất lo sợ, hai mắt lại bất giác nhìn về phía kẻ phản bội. Tạ Hoằng Văn lại ngay lập tức phát hiện ra ánh mắt khác thường của cô ta, thế là anh bèn nhìn theo ánh mắt của cô ta thì liền thấy được một người vệ sĩ.
Người vệ sĩ này cũng đã làm việc cho anh hơn hai năm, hắn ta không quá nổi bật nhưng cũng là người làm được việc.
Mà lúc này, Lý Kha Y sau khi suy nghĩ đắn đo một lúc thì vẫn già mồm nói: “Tôi không bỏ độc. Canh là do dì giúp việc làm mà, làm sao tôi bỏ độc vào được chứ?” Cô ta đổ hết tội lên đầu dì giúp việc.
Hứa Nhan Du nghe vậy thì đương nhiên vô cùng giận dữ. Cô đi đến, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta mà nói: “Cô tốt nhất thành thật một chút, tự nhận tội và khai ra kẻ phản bội cho tôi. Nếu không…”
Nói đến đây, Hứa Nhan Du liền nhìn về phía bát canh của Tạ Hoằng Văn mà mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nếu không, tôi sẽ cho người dốc cả bát canh đó vào miệng cô. Đến lúc đó, cô chết chắc.”
Nghe đến đây, sắc mặt Lý Kha Y đã trắng bệch. Còn Tạ Hoằng Văn nhìn Hứa Nhan Du dọa Lý Kha Y thì khẽ cười. Sau đó, anh lại nhìn sang người vệ sĩ khả nghi kia.
Người vệ sĩ đó cảm nhận được ánh mắt của Tạ Hoằng Văn thì sắc mặt liền trở nên căng thẳng. Tạ Hoằng Văn lại cầm bát canh lên, vừa nhìn người vệ sĩ kia vừa làm động tác đưa bát canh lên miệng.
Người vệ sĩ đó liền bị ánh mắt của Tạ Hoằng Văn làm cho sợ hãi. Nhưng thấy Tạ Hoằng Văn đang sắp bưng bát canh đến miệng, ánh mắt anh ta lại hiện lên một chút mong chờ.
Trong khi đó, anh đầu đinh và mấy vệ sĩ khác để ý thấy Tạ Hoằng Văn sắp uống canh thì lại vội vàng lên tiếng: “Ông chủ, đừng uống!”
Thế là đến lúc này, Tạ Hoằng Văn liền xác định 100% người vệ sĩ kia là kẻ phản bội. Chỉ là anh đang định bỏ bát canh xuống rồi sai người bắt người vệ sĩ kia thì Hứa Nhan Du lại lao đến, sau đó thì…
“Bốp!” Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tạ Hoằng Văn.
Hóa ra vừa rồi, nghe thấy tiếng mấy vệ sĩ bảo Tạ Hoằng Văn đừng uống, Hứa Nhan Du liền quay lại thì thấy Tạ Hoằng Văn đã bê bát canh lên gần đến miệng.
Cô lại tưởng anh thật sự định uống canh nên liền chạy đến, giận dữ mà tát thẳng vào mặt anh một cái rồi quát lớn: “Anh thật sự điên à? Em đã nói như vậy rồi, anh dù không tin em thì cũng phải có một chút nghi ngờ rằng bát canh này có độc chứ. Tại sao anh vẫn định uống?”
Khi nói những lời này, vành mắt của Hứa Nhan Du đã đỏ lên. Tạ Hoằng Văn không tin cô đã khiến cô đủ đau lòng rồi, vậy mà sao anh còn định uống bát canh kia chứ?
Dù có không tin cô, nhưng vì sự an toàn của bản thân, không phải anh cũng nên đề phòng mà bỏ bát canh kia đi sao? Nó chỉ là một bát canh thôi, tại sao anh nhất định phải uống?
Hứa Nhan Du không thể hiểu nổi, nhưng cô thật sự rất tức giận.
Cũng vì quá tức giận, vậy nên cô mới tát anh một cái.
Tát anh một cái trước mặt tất cả mọi người.