Khoảng chín giờ tối.
Hứa Nhan Du đi theo Tạ Hoằng Văn đến căn phòng nhốt Lý Kha Y, mà bên cạnh hai người còn có khoảng năm người vệ sĩ đi cùng.
Tới lúc hai người đến trước cửa căn phòng, hai vệ sĩ canh cửa liền cúi đầu chào hai người rồi mở cửa.
Hai người bước vào bên trong thì liền nhìn thấy Lý Kha Y đang nằm co người trên giường. Còn Lý Kha Y nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu nhìn lên.
Thấy người đến là Tạ Hoằng Văn, Lý Kha Y liền vội vàng ngồi dậy. Sau đó, cô ta bước xuống giường rồi đi về phía Tạ Hoằng Văn, cầu xin anh: “Tạ Hoằng Văn, anh thả tôi ra ngoài đi. Lần trước tôi chống đối anh là tôi sai, bây giờ tôi đã biết lỗi rồi. Mong anh đừng nhốt tôi ở đây nữa.”
Lý Kha Y miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đang thầm mắng Tạ Hoằng Văn. Cô ta biết bây giờ chống đối Tạ Hoằng Văn thì chỉ có khổ chứ không được gì, cho nên cô ta mới giả vờ nghe lời anh. Như vậy thì vừa được sống tốt hơn, lại còn có thể có cơ hội tìm thời cơ thoát khỏi biệt thự hơn.
Mà Tạ Hoằng Văn đã nhìn thấu tâm tư của Lý Kha Y. Nhưng anh chẳng để tâm lắm, bởi kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Vệ sĩ lúc này lại đem hai chiếc ghế đến, Tạ Hoằng Văn liền ngồi xuống một ghế, còn Hứa Nhan Du thì ngồi xuống chiếc còn lại.
Mà Lý Kha Y vừa nhận ra sự có mặt của Hứa Nhan Du thì đã cảm thấy khó chịu. Bây giờ thấy Hứa Nhan Du ngồi cạnh Tạ Hoằng Văn, Lý Kha Y lại càng cảm thấy chướng mắt hơn. Cô ta cho rằng Hứa Nhan Du là loại con gái thấp kém tham tiền, quyến rũ Tạ Hoằng Văn để nhận được lợi ích.
Mà những loại con gái như vậy chẳng có kết quả tốt đâu. Lý Kha Y thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng lúc này, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhóm vệ sĩ của Tạ Hoằng Văn kéo lê một bao tải lớn từ bên ngoài vào.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết bên trong bao tải có người, bởi người ở trong bao tải vẫn đang không ngừng giãy giụa.
Lý Kha Y nhìn mà thấy hoang mang, liền quay sang Tạ Hoằng Văn rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tạ Hoằng Văn không trả lời, nhưng thay vào đó các vệ sĩ đã mở bao tải ra. Khuôn mặt nhợt nhạt của người bên trong bao tải lộ ra ngoài, Lý Kha Y nhìn mà không khỏi hốt hoảng. “Vũ Trạch!”
Lý Kha Y đi đến bên Đàm Vũ Trạch, Đàm Vũ Trạch nhìn thấy Lý Kha Y thì vô cùng vui mừng, liền vươn tay ôm lấy cô ta.
“Kha Y, may mà em không sao. Kha Y… Anh nhớ em quá!” Đàm Vũ Trạch vừa nói vừa thở hổn hển. Do vừa rồi bị kéo đi anh ta đã giãy giụa nênrất mệt, hơn nữa vết thương ở bụng bị Tạ Hoằng Văn đâm khá nặng nên bây giờ anh ta rất yếu ớt.
Lúc này, Lý Kha Y lại thấy trên bụng Đàm Vũ Trạch được băng bó một cách qua loa, trên băng trắng còn có dính máu, cho nên cô ta vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi Đàm Vũ Trạch: “Anh làm sao thế này?”
Đàm Vũ Trạch liền nhìn Lý Kha Y rồi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó vươn tay sờ má Lý Kha Y rồi thủ thỉ: “Kha Y của anh, anh không sao. Vì em, có bị thương nặng hơn nữa cũng đáng. Vết thương này chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nói đến đây, Đàm Vũ Trạch liền nắm tay Lý Kha Y rồi đặt tay cô ta lên vết thương của mình, sau đó bảo: “Lúc đầu anh còn cảm thấy hơi đau. Nhưng bây giờ em chạm vào đây, tự nhiên anh cảm thấy vết thương cũng không còn đau nữa rồi. Cảm ơn em nhé, Kha Y.”
Hứa Nhan Du nghe đến đây thì cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười. Tạ Hoằng Văn quay lại nhìn cô thì liền thấy cô đang che miệng, sau đó chế nhạo Đàm Vũ Trạch: “Sắp chết đến nơi còn thích làm màu.”
Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì liền nhăn mặt, nhìn về phía Hứa Nhan Du. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Nhan Du rồi, anh ta lại không khỏi kinh ngạc. “Tô Thấm Di?”
Tạ Hoằng Văn lúc này vẫn đang nhìn Hứa Nhan Du, trong lòng thầm nghĩ: Có phải bây giờ cô ta sẽ nói rằng “Nhìn kỹ đi, tôi không phải Tô Thấm Di. Tôi đẹp hơn cô ta nhiều.” không?
Kết quả đúng như dự đoán, Hứa Nhan Du vô cùng tự tin mà nói với Đàm Vũ Trạch: “Nhìn kỹ đi, tôi không phải Tô Thấm Di. Tôi đẹp hơn cô ta nhiều.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì lấy tay chống cằm, sau đó lén cong môi cười.
Đàm Vũ Trạch thì lại nhíu mày, cố nhìn kỹ khuôn mặt của Hứa Nhan Du.
Nhìn kỹ rồi, anh ta cảm thấy đúng là Tô Thấm Di và Hứa Nhan Du có điểm không giống. Khuôn mặt Hứa Nhan Du quả thật là trông xinh đẹp và tinh tế hơn Tô Thấm Di.
Còn Lý Kha Y lúc này có chút bực mình, Đàm Vũ Trạch sao lại nhìn Hứa Nhan Du chăm chăm như vậy chứ. Lý Kha Y mím chặt môi, thầm nghĩ Hứa Nhan Du đúng là loại phụ nữ không ra gì, ngồi cạnh Tạ Hoằng Văn rồi mà còn thích thu hút sự chú ý của Đàm Vũ Trạch.
Mà lúc này, Tạ Hoằng Văn lại quay sang ra hiệu cho nhóm vệ sĩ. Nhóm vệ sĩ liền đi đến kéo Đàm Vũ Trạch và Lý Kha Y tách ra xa nhau.
Đàm Vũ Trạch thấy vậy thì liền nổi giận, hét lớn: “Chúng mày làm gì thế?”
Lý Kha Y thì hốt hoảng, nắm chặt tay Đàm Vũ Trạch rồi khóc lóc, nhưng cuối cùng hai người vẫn bị tách khỏi nhau.
Lý Kha Y bị kéo sang một bên và bị vệ sĩ giữ chặt lại, còn Đàm Vũ Trạch thì bị vệ sĩ ép quỳ xuống trước mặt Tạ Hoằng Văn. Thậm chí, vệ sĩ còn dúi đầu anh ta xuống, cho anh ta gục đầu dưới chân Tạ Hoằng Văn giống như đang quỳ lạy.
Mà Đàm Vũ Trạch chịu nhục thì vô cùng điên tiết, liền hét lớn: “Thằng khốn! Tao sẽ gϊếŧ mày!”
Nhưng mới nói dứt câu, một người vệ sĩ từ phía sau đã cầm gậy, đập mạnh một cái vào lưng Đàm Vũ Trạch.
Đàm Vũ Trạch bị đánh thì đau điếng mà hét lên thảm thiết. Lý Kha Y đương nhiên vô cùng đau lòng, vội vàng nhìn về phía Tạ Hoằng Văn mà van xin: “Tạ Hoằng Văn, đừng cho người đánh Vũ Trạch. Tôi cầu xin anh!”
Nhưng Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì lại bật cười, sau đó nói với nhóm vệ sĩ: “Đánh tiếp.”
Nhóm vệ sĩ liền cầm gậy, đánh liên tiếp vào người Đàm Vũ Trạch.
Lý Kha Y vô cùng hoảng loạn, nước mắt giàn giụa trông vô cùng đáng thương. Cô ta không dám nhìn về phía Đàm Vũ Trạch nữa, bởi vì anh ta bị đánh trông vô cùng thê thảm. Cô ta chỉ có thể nức nở mà cầu xin Tạ Hoằng Văn: “Xin anh tha cho anh ấy… Chỉ cần anh tha cho anh ấy, anh muốn làm gì thì tôi cũng đồng ý.”
Nghe đến đây, Tạ Hoằng Văn liền nhếch mép cười nhạt, sau đó giơ tay ra hiệu cho nhóm vệ sĩ dừng lại.
Nhưng nhóm vệ sĩ vừa dừng tay, Tạ Hoằng Văn lại cảm giác được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Anh quay đầu sang, kết quả liền bắt gặp Hứa Nhan Du đang đưa mắt liếc xéo anh. Sau đó, cô còn cười nhẹ một cái rồi nhắc lại: “Chỉ cần anh tha cho anh ấy, anh muốn làm gì thì tôi cũng đồng ý.”
Đàm Vũ Trạch vừa rồi bị đánh nên không hề nghe thấy Lý Kha Y nói gì với Tạ Hoằng Văn. Nhưng bây giờ lời Hứa Nhan Du nói với Tạ Hoằng Văn, anh ta lại nghe thấy.
Thế là anh ta không tin được mà nhìn về phía Hứa Nhan Du, sau đó hỏi: “Tại sao cô lại vì tôi mà cầu xin chứ?”
Đàm Vũ Trạch thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô gái này cũng thích mình?
Anh ta không hề biết rằng Hứa Nhan Du đang không vui, bởi vì Tạ Hoằng Văn nghe thấy câu nói “Anh muốn làm gì thì tôi cũng đồng ý” kia của Lý Kha Y thì liền cho vệ sĩ dừng lại.
Mặc dù Hứa Nhan Du biết Tạ Hoằng Văn không hề thích Lý Kha Y, nhưng cô vẫn không vui chút nào. Chỉ riêng việc Lý Kha Y ở trong biệt thự này đã đủ để khiến cô khó chịu, cho nên cô mới liếc xéo Tạ Hoằng Văn rồi nhắc lại lời Lý Kha Y nói.
Ai ngờ Đàm Vũ Trạch nghe thấy thì lại hiểu lầm, tưởng rằng Hứa Nhan Du đang cầu xin cho anh ta.
Mà Hứa Nhan Du thấy anh ta hiểu lầm thì nhíu mày. “Ai cầu xin cho anh? Anh bị nặng tai à?”
Còn Lý Kha Y thấy người yêu mình hiểu lầm thì rất giận dữ, liền lớn tiếng: “Là em cầu xin cho anh chứ không phải cô ta!”
Đàm Vũ Trạch nghe vậy thì có chút mờ mịt.
Tạ Hoằng Văn lại đứng dậy, đạp mạnh vào mặt Đàm Vũ Trạch khiến cho anh ta ngã lăn ra đất.
Lý Kha Y đang tức giận liền chuyển thành hốt hoảng, vội vàng van xin: “Đừng đánh anh ấy! Tôi xin anh đừng đánh!”
Tạ Hoằng Văn lại không thèm để tâm đến Lý Kha Y mà chỉ nhìn chằm chằm Đàm Vũ Trạch, sau đó đưa chân đến gần miệng anh ta rồi nói: “Quỳ xuống lấy lòng tao, sau đó liếʍ sạch giày tao, tao sẽ tha cho mày một mạng.”
Đàm Vũ Trạch đương nhiên không nghe theo, còn nhổ nước bọt lên giày Tạ Hoằng Văn rồi quát: “Mày đừng có mơ!”
Tạ Hoằng Văn thấy thế thì nở một nụ cười khó hiểu, sau đó giơ chân đạp mạnh vào miệng Đàm Vũ Trạch.
Lý Kha Y nhìn thấy cảnh này thì kinh sợ mà hét lên. Đàm Vũ Trạch thì bị đạp đến nỗi vừa đau vừa choáng váng, miệng thì chảy đầy máu, lại còn bị gãy mất hai cái răng.
Hứa Nhan Du thấy vậy thì cũng có hơi sợ.
Lúc này, Tạ Hoằng Văn lại bảo: “Liếʍ.”
Nhưng Đàm Vũ Trạch thà chết vẫn không chịu nhục, còn vung ra một câu tục tĩu chửi Tạ Hoằng Văn.
Tạ Hoằng Văn nghe thấy câu chửi thì sắc mặt vẫn không đổi. Anh chỉ ngồi xuống, thì thầm vào tai Đàm Vũ Trạch mà nhắc nhở: “Mạng sống của người yêu mày đang nằm trong tay tao đấy!”