Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi

Chương 59: Nhà họ Tạ.

Chủ tịch Tạ lại hỏi: “Vậy cháu có từng nghĩ cho Hoằng Văn chưa? Hoàn cảnh của Hoằng Văn luôn khiến người khác coi thường, khinh miệt. Nhưng nếu nó là người nhà họ Tạ thì khác, nó có thể sống một cuộc sống mà nhiều người mơ ước, nó có thể kiêu ngạo khi trở thành người thừa kế tập đoàn Tạ Tinh, nó có thể đáp trả tất cả những người đã xem thường nó. Vậy mà cháu lại không muốn nó theo tôi về nhà họ Tạ, vậy chẳng phải là đang hại nó hay sao?”

Không ngờ rằng, Hứa Nhan Du lại hỏi: “Chú nghĩ Hoằng Văn rất cần những điều mà chú nói ư?”

Chủ tịch Tạ liền trả lời: “Đương nhiên. Có ai lại không cần tiền tài và vật chất chứ?”

“Đúng. Ai cũng cần tiền tài và vật chất, Hoằng Văn cũng như vậy.” Hứa Nhan Du nói: “Nhưng chú có biết điều anh ấy cần nhất là gì không?”

Chủ tịch Tạ nhíu mày, không lên tiếng.

Hứa Nhan Du liền nói: “Từ nhỏ anh ấy đã không được yêu thương, mọi người vì hoàn cảnh mà xa lánh, thậm chí bắt nạt anh ấy. Tính cách anh ấy vì thế mà trở nên trầm lặng, lạnh lùng. Nhưng mà từ sâu trong lòng, anh ấy vẫn mong đợi bản thân nhận được sự yêu thương.”

Nói đến đây, Hứa Nhan Du liền hỏi chủ tịch Tạ: “Chú có thể cho anh ấy tình yêu thương không?”

Chủ tịch Tạ nghe đến đây thì sững người trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ấy đã cười lạnh: “So với tình yêu thương thì tiền tài và vật chất quan trọng hơn nhiều. Con người không thể sống mà chỉ cần tình yêu thương đâu.”

“Đúng. Không có vật chất thì con người khó có thể sống được. Nhưng mà sống trong nhà họ Tạ mà không có tình thương và sự quan tâm của chú, liệu Hoằng Văn có thể sống bình an, yên ổn không?” Hứa Nhan Du nhìn thẳng vào chủ tịch Tạ mà dõng dạc hỏi.

Chủ tịch Tạ liền cau mày. “Cháu có ý gì?”

“Cháu có ý gì, chẳng lẽ chủ tịch không biết sao?” Hứa Nhan Du nghiêm mặt, “Chủ tịch đáng lẽ cũng phải biết nếu về nhà họ Tạ, Hoằng Văn nhất định sẽ bị bà Tạ làm khó chứ?”

Nghe thấy vậy, chủ tịch Tạ đang định nói gì đó, nhưng Hứa Nhan Du lại nói tiếp: “Nếu Hoằng Văn bị bà Tạ làm khó, chú có đứng về phía Hoằng Văn không? Hay là chú cảm thấy bà ấy đáng thương, cho nên liền đứng về phía bà ấy mà bảo Hoằng Văn phải nhẫn nhịn?”

Chủ tịch Tạ nghe đến đây thì đã vô cùng khó chịu. Nhưng Hứa Nhan Du vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói: “Nhẫn nhịn một chút thì cũng được, nhưng có nhiều chuyện không phải chỉ cần nhẫn nhịn là được giải quyết. Có một số vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật ra vấn đề đó lại có thể gây chết người.”

“Chủ tịch Tạ à, cháu thật sự yêu Hoằng Văn, cho nên cháu không nỡ để anh ấy dây vào những rắc rối của nhà họ Tạ. Bây giờ anh ấy ở bên cạnh cháu rất tốt, cháu và anh ấy có thể bảo vệ lẫn nhau, tuyệt đối không để cho bất cứ ai bắt nạt. Còn nếu chú muốn đón anh ấy về thì cũng được thôi, chú chỉ cần bảo vệ anh ấy thật tốt là được. Nhưng nếu không bảo vệ được thì chú đừng đón anh ấy về, đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa.”

Hứa Nhan Du nói đến đây thì liền đứng dậy. “Vị trí người thừa kế anh ấy không cần. Vì vậy, chú có thể tìm người khác.”

Nói dứt lời, Hứa Nhan Du liền chào chủ tịch Tạ rồi đi xuống tầng.

Chủ tịch Tạ lúc này đã vô cùng tức giận. Đến lúc thấy Hứa Nhan Du đi khuất, ông ấy liền giận dữ hất văng cốc nước trên bàn xuống đất.

Cốc nước vỡ toang, nước bắt tung tóe.

Trong khi đó, Hứa Nhan Du đã xuống tầng một của nhà hàng.

Tạ Hoằng Văn thì đang đợi cô, thấy cô xuống thì liền chạy đến bên cạnh cô.

“Sao em nói chuyện lâu vậy?” Khuôn mặt Tạ Hoằng Văn lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh nắm lấy tay Hứa Nhan Du, ân cần hỏi han cô: “Ông ấy có nói gì quá đáng với em không?”

Hứa Nhan Du mỉm cười rồi lắc đầu, nói rằng chủ tịch Tạ không nói gì quá đáng cả.

Sau đó, cô liền cùng Tạ Hoằng Văn rời khỏi nhà hàng.

Đến tối.

Tạ Hoằng Văn vừa vào trong phòng tắm, Hứa Nhan Du liền gọi điện cho anh đầu đinh, nhờ anh tìm giúp cô một thám tử giỏi.

Anh ấy ra ngoài xã hội lâu năm nên cũng quen biết nhiều, nghe thấy cô muốn tìm thám tử thì liền ngay lập tức giới thiệu cho cô một người.

Sau khi có được thông tin liên lạc của người thám tử đó, Hứa Nhan Du nhanh chóng liên hệ rồi yêu cầu thám tử điều tra một người.

Người đó chính đứa con ngoài giá thú của ông Tạ, cũng chính đứa con trai được ông Tạ tìm về sau Tạ Hoằng Văn.

Trong nguyên tác, phải đến khi Tạ Hoằng Văn về nhà họ Tạ hơn một năm, đứa con trai này mới được tìm về. Sau đó, đứa con trai này luôn luôn tìm cách hãm hại Tạ Hoằng Văn để đoạt lấy vị trí người thừa kế.

Mà bây giờ Hứa Nhan Du không thể để Tạ Hoằng Văn về nhà họ Tạ. Tạ Hoằng Văn cũng nghe theo cô, nhưng ông Tạ nghĩ rằng mình chỉ còn mỗi đứa con trai là Tạ Hoằng Văn, cho nên ông ấy nhất định sẽ không chịu từ bỏ anh.

Vì thế, cô phải cho ông ấy biết đến sự tồn tại của đứa con trai kia. Thứ nhất là để ông ấy đón đứa con trai đó về thì sẽ tạm thời để yên cho Tạ Hoằng Văn. Thứ hai là để đứa con trai đó thay Tạ Hoằng Văn mà đối đầu với bà Tạ.

Dù sao bà Tạ và đứa con trai kia đó đều chẳng phải người tốt, cho nên để hai người bọn họ đấu đá, hành hạ lẫn nhau. Đến khi một trong hai bị hạ gục, Tạ Hoằng Văn sẽ tự nhiên ít đi một đối thủ.



Hai ngày sau.

Thám tử đã điều tra được vô số thông tin quan trọng của đứa con trai kia. Hứa Nhan Du liền bảo thám tử tìm cách để thông tin này đến tay chủ tịch Tạ.

Thám tử làm việc rất tốt, vô cùng nhanh gọn.

Hứa Nhan Du vì thế mà không cần bận tâm nhiều. Đa phần thời gian là cô nhàn nhã ở nhà, công việc bận rộn nhất của cô cũng chỉ là cùng Tạ Hoằng Văn âu yếm, quấn quýt lấy nhau.

Giường ngủ, ghế sofa, nhà bếp, phòng tắm,... hầu như nơi nào trong nhà, cô và Tạ Hoằng Văn cũng đều đã trải nghiệm qua.

Cũng vì thế, số lần hai người đến siêu thị để mua “hộp XXXXX” hơi nhiều.

Mà mỗi lần mua XXXXX rồi ra thanh toán, chị thu ngân đều lén liếc về phía hai người rồi tủm tỉm cười.

Cũng tại ngoại hình hai người nổi bật, nên chị thu ngân nhìn một lần là nhớ. Và đương nhiên chị ấy cũng nhớ đến lần đầu tiên chọn XXXXX, Tạ Hoằng Văn còn ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Vậy mà chỉ sau vài ngày, anh đã trở thành khách hàng thân quen của hãng XXXXX.



Trong thời gian này, Tạ Hoằng Văn thỉnh thoảng vẫn làm việc trên máy tính. Anh nói rằng sau khi nghỉ Tết xong thì không làm nữa, bởi thời gian rảnh anh sẽ đến công ty nhà họ Tô. Chủ tịch Tô đã đồng ý đào tạo anh, vì vậy anh cần cố gắng nắm bắt cơ hội này.

Sau đó, anh lại đưa cho Hứa Nhan Du một chiếc thẻ ngân hàng. Trong thẻ là tiền anh kiếm được trong thời gian này, anh liền đưa hết cho cô.

Hứa Nhan Du không từ chối nhận mà rất vui vẻ cầm thẻ rồi nhào đến ôm Tạ Hoằng Văn. “Hoằng Văn, anh đối với em thật tốt! Em yêu anh quá đi mất!”

Tạ Hoằng Văn vừa được ôm vừa được nghe lời đường mật thì hạnh phúc vô cùng. Anh liền bế Hứa Nhan Du lên rồi hôn vào má cô, sau đó thì hôn lên môi cô rồi vùi đầu vào hõm cổ cô.

Những cử chỉ thân mật, những hành động tiếp xúc da thịt với Hứa Nhan Du khiến cho Tạ Hoằng Văn say mê, cũng khiến cho anh có cảm giác an toàn.

Đến đêm.

Hai người ở trên giường lại quấn quýt lấy nhau, cơ thể trần trụi không hề che đậy dán sát vào nhau. Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều, tiếng thở dốc trầm khàn, tiếng cơ thể va chạm hòa vào nhau.

Sau cuộc yêu mãnh liệt, hai người lại ôm lấy nhau rồi chuyện trò, sau đó thì cùng nhau đi vào giấc ngủ.



Vài ngày sau.

Hứa Nhan Du đang ngồi lướt điện thoại thì thấy một tin tức siêu HOT: [Chủ tịch Tạ đón người con trai ngoài giá thú về nhà họ Tạ.]

Đọc xong tin tức này, Hứa Nhan Du rất vui mừng. Thật ra hai, ba hôm trước, thám tử của cô đã nói rằng thông tin của đứa con trai ngoài giá thú kia đã đến được tay chủ tịch Tạ.

Chủ tịch Tạ quả nhiên làm việc rất nhanh, sau khi nhận được thông tin thì liền tự sai người đi điều tra lại. Điều tra xong, ông ấy liền hẹn gặp đứa con trai kia rồi đi làm xét nghiệm ADN.

Kết quả ông và đứa con trai đó cùng huyết thống, cho nên ông liền đón cậu ta về.

Mà cậu ta năm nay mới 16 tuổi, là con của ông Tạ và người tình. Người tình đó đã cố tình không uống thuốc tránh thai để mang thai cậu ta, dự định nuôi cậu ta lớn một chút thì sẽ đem cậu ta đến nhà họ Tạ để vòi tiền ông Tạ.

Nhưng không may, sau khi sinh cậu ta được mấy tháng thì ả người tình của ông Tạ gặp tai nạn nên qua đời, cậu ta được đưa đến cô nhi viện. Sau đó, cậu ta may mắn được một gia đình tốt nhận nuôi cho tới tận ngày ông Tạ tìm đến.

Cậu ta lại ham giàu nên ngay lập tức bỏ bố mẹ nuôi mà chạy theo người bố ruột có tiền, sau đó còn đưa cho bố mẹ nuôi chút tiền để cắt đứt quan hệ.

Hứa Nhan Du nhớ đến chuyện này trong tiểu thuyết thì không khỏi phỉ nhổ cậu ta. Quan trọng là trong nguyên tác, cậu ta đã tính kế hãm hại, còn thuê sát thủ để gϊếŧ Tạ Hoằng Văn.

Mặc dù không gϊếŧ được anh, kết quả lại còn bị anh gϊếŧ chết, nhưng Hứa Nhan Du vẫn cực kỳ căm ghét cậu ta.