Lúc này Cổ Tiếu mới thật sự hết nghi ngờ, cô không muốn nghĩ ngợi nữa nên nhanh chóng thưởng thức đồ của bạn nấu. Với một bàn đầy món ăn nhiều màu sặc sỡ, Cổ Tiếu cảm thấy bữa cơm hôm nay ngon miệng hơn hẳn.
"Đã đỡ đói chưa?" Mã Nhĩ Linh chống cằm hỏi. Cổ Tiếu không để ý đến người mà chỉ chăm chú với đồ ăn liền trở lời: "Đồ ăn còn nhiều, mình chưa nếm hết mấy vị thì sao biết được." Mã Nhĩ Linh dừng lại một chút không tiếp tục hỏi ngược lại cô đang nhìn vào những món mà Cổ Tiếu đang ăn, khi Cổ Tiếu còn đang phân vân chưa biết thử món nào thì liền bị ngăn lại.
"Chờ một chút. Nói cho mình biết đi, cậu có chuyện gì đang giấu mình không đấy?" Cổ Tiếu miệng đầy thức ăn nói: "Giấu cậu sao? Chuyện này mình chưa nghĩ tới."
"Mình định bay về Nam Dương giải quyết chút chuyện sau đó lại bay đến Mỹ, cậu có muốn đi cùng không?"
"Sao đột nhiên lại muốn về Nam Xương? Cậu quên trước kia cậu là bị như thế nào sao..." Vì không muốn để Mã Nhĩ Linh nói tiếp nên Cổ Tiếu né tránh bằng một câu nói không ý nghĩa. "Được rồi."
"Yên tâm đi, mình không dễ bị ức hϊếp đâu. Bây giờ mình không về đối mặt với họ thì sau này cũng phải gặp nhau thôi." Cổ Tiếu nói hệch như chuyện đã rồi không thể thay đổi nhưng chẳng phải không đúng hay sao?
Không biết Cổ Tiếu còn nhớ hay đã quên nhưng Mã Nhĩ Linh đã không kìm chế được sắc mặt khi nghe đến bọn họ phải quay về Nam Xương, ở nơi đó còn có một con tiểu quỷ mà bấy lâu nay khiến Cổ Tiếu sống không mấy yên ổn. "Không nói đến nữa, mất ngon."
[...] Ở Nam Xương giờ này trời vẫn chưa sụp tối hẳn nhưng những toà cao tầng đã vội thắp đèn sáng ở khắp nơi. Vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của nhà họ Doãn nên Cổ Tiếu đã cấp tốc soạn hành lí trở về Nam Xương ngay trong ngày, Mã Nhĩ Linh có chút chuyện nên không thể thu xếp đi cùng chuyến bay với Cổ Tiếu nhưng vẫn hứa sẽ bay đến đó ngay khi xong việc. Cổ Tiếu chỉ đành một mình ngồi máy bay riêng cùng phi công trở về.
Khi Cổ Tiếu vừa trở về nhà, mọi người đều có công việc riêng nên người cô gặp đầu tiên là bác Trịnh quản gia nếu tính đến nay người này đã gần sáu mươi tuổi.
Vừa nhìn thấy Cổ Tiếu khệ nệ kéo chiếc vali Trịnh quản gia lập tức cho người ra kéo vali về phòng cho cô, ông cúi người tiến đến.
"Tiểu thư cô về rồi, lần sau cô không cần đem nhiều đồ như vậy. Đồ đạc và vật dụng của tiểu thư đều được chuẩn bị thay mới để chờ cô về." Giọng nói chầm chậm, ngữ điệu đầy cung kính. Cổ Tiếu về đến nhà nhưng cô không cảm thấy tự nhiên mấy, nói thật cô cảm thấy nơi này sau bao nhiêu năm vẫn lạ lẫm không chút quen thuộc.
"Lão phu nhân." Lần này Trịnh lão gia lại cúi đầu thấp hơn một chút, giọng nói cũng có nhiều phần cung kính. Lão phu nhân mặc một bộ đồ truyền thống, tóc đã ngã sang thành bạc trắng. Sắc mặt bà khá tốt nhưng cơ mặt có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt của bà, trên tay lúc nào bà cũng cầm theo một cây quạt.
Cổ Tiếu khẽ chào hỏi bà một tiếng, sau đó lão phu nhân ngồi lên ghế sofa. Trà của bà được người hầu cung kính rót, Cổ Tiếu chưa được bà cho phép ngồi nên cô chỉ có thể đứng ở một góc.
"Con về con trai ta và con dâu có biết hay không?" Lão phu nhân nhấc tách trà lên, bà khẽ thổi nhẹ rồi uống từ tốn. Cổ Tiếu đáp: "Là họ gọi con về con nghĩ họ sẽ biết." Lão phu nhân bỏ tách trà trên tay xuống, bà điềm nhiên hỏi tiếp: "Lại bị thương sao?"
Quên mất không che lại cánh tay khi nói chuyện với bà, Cổ Tiếu lúc này mới để cánh tay ra phía sau. "Không sao, con bất cẩn thôi" Lão phu nhân nhìn đến Trịnh quản gia, lần này giọng điệu của bà có đôi phần nhẹ nhàng và quan tâm: "Du Nghiên nó đi đâu rồi sao?" Lập tức Trịnh quản gia có chút lo lắng, sốt ruột. "Từ hôm qua đến này tôi không thấy tiểu thư về thưa phu nhân." Mặc dù như vậy nhưng lão phu nhân vẻ mặt không thay đổi, bà thản nhiên nói: "Cứ làm phần cơm cho nó, hôm qua không về thì hôm nay cũng phải về."
Bóng lưng lão phu nhân rời khỏi, Cổ Tiếu nhẹ nhõm thở lấy. Cô trở về phòng của mình, Cổ Tiếu nhìn vào căn phòng ngay bên cạnh phòng của mình. Trịnh quản gia vội nói cho cô biết. "Tiểu thư, đó là phòng của chị họ tiểu thư."
Cổ Tiếu nhàn nhạt ngắt lời Trịnh quản gia: "Được, cảm ơn chú."
Trịnh quản gia nghĩ mình đã nói nhiều rồi, ông khắc hiểu ý vội quay trở xuống. Cổ Tiếu vào phòng khóa cửa lại thật cẩn thận, vừa đóng lại cánh cửa lập tức đã ngã người lên chiếc giường lớn. Đôi mắt cô chóp chóp nhìn thẳng lên trần nhà, tầm năm phút cô lại bật người ngồi dậy sau đó tiến đến bàn làm việc đã lâu không ai sử dụng. Cổ Tiếu thử mở chiếc laptop trên bàn, loay hoay một lúc cũng mở được. Cổ Tiếu giữa cách ngón tay với khoảng cách các phím chữ, trong đầu đang suy nghĩ gì đó tiếp theo Cổ Tiếu gõ thật nhanh một dãy kí tự dài để mở khóa màn hình. Cũng đã lâu không kiểm tra thông tin trên máy, cô theo trí nhớ mở ra được hợp thư có rất nhiều tin gửi đến nhưng Cổ Tiếu chỉ chọn tin mới đầu tiên cách đó ba ngày.
Trên địa chỉ thư không đề cập rõ người gửi nhưng nhìn mã trên đó Cổ Tiếu cũng ngầm biết, thư không dài nên đọc cũng khá nhanh và dễ hiểu.
Đột nhiên thông báo tin tức hiện lên, Cổ Tiếu thao tác nhanh nên đã ấn nhầm vào trang thông tin đó.
Tin tức mới nhất, đại loại là của một tập đoàn Quốc tế Bắc Hoàng. Có rất nhiều thông tin mới như giá cổ phiếu và đôi chút về biến đổi về cách phát triển của Bắc Hoàng. Cổ Tiếu lướt nhẹ các ngón tay trên bàn phím, chỉ vừa lướt 1/4 trang tin tức đó thôi nhưng mắt cô đã mỏi đến mức đọc không nổi nữa phần cô cũng không hứng thú đến tin tức chính trị. Cổ Tiếu chỉ đành dừng lại, lúc này nhìn ra ngoài mọi thứ cũng dần sụp tối.
Cửa phòng vang lên âm thanh gõ cửa, giờ này mà đã có người về rồi sao? Cổ Tiếu lười biếng đi đến chậm chạp mở cửa, đứng trước mặt cô là bóng dáng cao lớn của anh trai Yến Phong Hành.
Đáng lí giờ này Yến Phong Hành vẫn còn ở công ty nhưng hi biết em gái về thì anh lập tức thu xếp tất cả công việc để chạy đề gặp cô, nhìn thấy đứa em gái lâu ngày gặp lại Yến Phong Hành không biết nên vui mừng như thế nào. Anh cuốn cuốn hỏi: "Em gái, sao em về mà không gọi cho anh?" Nhìn sự bối rối của anh khiến Cổ Tiếu thật muốn bật cười. "Anh bận bao nhiêu việc em về thì cũng về rồi cần gì phải thông báo, không cần trịnh trọng như vậy." Yến Phong Hành lại không thích yên ắng như vậy, anh vội bày tỏ.
"Anh chỉ có hai đứa em gái, Nghiêm Cẩn nó thì không cần lo lắng tự lo cho mình được còn em sao lại không lo. Trịnh trọng một chút thì mới phô trương một chút cũng có sao." Yến Phong Hành còn định nói thêm chút nữa nhưng Trịnh quản gia đang đi tìm hai người họ, hôm nay mọi người ăn cơm sớm một chút.
"Tam thiếu gia, tiểu thư. Lão phu nhân, lão gia đang chờ mọi người ở dưới."
Yến Phong Hành sắc mặt anh lập tức thay đổi, giọng nói trầm xuống: "Mẹ tôi đâu."
"Phu nhân vẫn chưa xuống." Điện thoại ở túi áo của Yến Phong Hành hình như có người gọi đến, anh nhìn Cổ Tiếu khóa cửa phòng rồi chờ cô đi trước còn anh đi phía sau nghe điện thoại.
"Hai đứa mau ngồi xuống đi." Doãn Hải Hồng nói như ra lệnh, vị trí ngồi cũng là theo quy tắc trên dưới không thể ngồi lung tung. Cổ Tiếu được ngồi ngay bên cạnh Yến Phong Hành. Yến Mộ Thời thả lỏng cơ mặt, anh ngã người ra sau nói: "Bé con, ăn cơm xong thì lên phòng anh có chuyện muốn nói với em."
Cả nhà đều nhìn hai anh em họ, lão phu nhân ra dấu bằng ánh mắt với Trịnh quản gia. Quản gia vội đi tới, khom người nghe lão phu nhân thủ thỉ nói nhỏ ở bên tai.
Doãn Hải Hồng nhìn mãi nảy giờ không thấy Doãn Du Nghiên ở đây thì thắc mắc: "Du Nghiên nó đâu sao không xuống ăn cơm?" Yến Đổng Minh bà bên cạnh cảm thấy có người cháu này cũng được mà không có chúng không sao nên thờ ơ nói: "Nó còn nhỏ để người lớn chờ như thế thì nên xem lại." Lão phu nhân nghe không lọt tai những lời này, bà không vui ra mặt.
"Nó là cháu của ta, nó như thế nào cũng không được lượt con nói." Trước mắt mọi người là một màn mẹ chồng và con dâu không hòa thuận, Doãn Hãi Hồng ông còn chưa chết mà cái nhà này đã không chịu xem ông còn tồn tại hay không. Yến Đổng Minh khéo léo đáp lại: "Tính cách của đứa trẻ như thế nào đều phải xem cách dạy dỗ của người dám hộ nó đấy thưa mẹ." Lão phu nhân quay sang nhìn Cổ Tiếu với ánh mắt đầy ẩn ý, bà khẽ nở một nụ cười thâm sâu nói: "Cổ Tiếu nó không người dạy dỗ, như vậy tính cách của nó không biết có tốt chút nào hay không?"
"Bà nội, em gái cháu có người dạy dỗ hay không thì nó vẫn còn anh chị dám hộ cho nó bà không nên đặt nó ngang hàng với Du Nghiên."
"Giỏi, giỏi thật đấy! Bây giờ cả nhà anh chị từ lớn đến nhỏ đều chống lại hai bà cháu tôi, không muốn ăn nữa." Lão phu nhân hậm hực vì không nói lại Yến Phong Hành nên chỉ nói được những lời đó rồi kéo ghế rời đi. Từ đầu đến giờ Cổ Tiếu không nói và cũng không muốn nói kẻo lại xảy ra những chuyện không hay bất lợi cho cô, đặc biệt Cổ Tiếu càng không muốn nói những chuyện liên quan đến Doãn Du Nghiên dù là nhắc đến tên gọi.
Bầu không khí lúc này vừa giản ra một chút thì Doãn Hải Hồng liền hỏi chuyện.
"Dì của con lại không về nữa sao?" Lần nào cũng vậy, nếu như cháu về thì không có dì ngược lại có dì thì không có cháu. Doãn Hải Hồng ông không biết nơi này có gì đáng sợ mà ai vào rồi cũng muốn thoát ra. Cổ Tiếu được hai anh lo chuyện gắp thức ăn nên cô chỉ cần trả lời câu hỏi của Doãn Hải Hồng. "Dì ấy nói đợi một thời gian ổn định thì dì sẽ về."
Lời này của Cổ Tiếu, Doãn Hải Hồng đã nghe đến đầy cả tai. Thật khổ nghe nhiều đến như vậy mà chưa từng thấy bóng người đã hứa ra câu này đang ở đâu.