Thâm Kế Tranh Thê

Mã Nhĩ Linh, cô về rồi.

Cổ Tiếu quay trở về căn chung cư lúc giữa đêm, từ nơi chuyển hàng để về đến đó khá xa. Tiện đường, cô khoác áo khoác bên ngoài nén cơn đau rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi tự động mua vài thứ cầm máu. Cũng may giờ này không ai nhìn thấy bộ dạng này của Cổ Tiếu, nếu không thì cô sẽ dọa sợ họ mất.

Lặng lẽ đậu xe ở bãi, tay khệ nệ một số hộp thức ăn nhanh vẫn chưa bốc vỏ còn có cả vài lon bia. Cổ Tiếu lên đến nơi, trên đường đi lúc nào cô cũng có cảm giác có ai đó đang theo cô nhưng mỗi khi ngoái đầu nhìn lại thì tài thật không thấy một ai cả. Vì không tiện để mở cửa nhà nên chỉ có thể đặt túi đồ xuống đất còn cô thì một tay loay hoay với tấm card mở khóa.

Lần nữa âm thanh bước chân lại khiến Cổ Tiếu phải nhìn xung quanh dãy hành lang dài nhưng chốc cô đã mở được cửa nhà, cánh cửa tận mấy lớp bảo mật nên mở khá lâu. Khi Cổ Tiếu khom người xuống nhặt lại túi đồ thì đột nhiên có một bàn tay nhanh chóng cầm lấy túi đồ dưới sàn của cô. Cổ Tiếu nhìn khuôn mặt không hẳn xinh xắn nhưng trong trẻo ưa nhìn trước mặt thì có chút ngạc nhiên, Mã Nhĩ Linh lúc nảy còn bận rộn suy nghĩ về biểu cảm đủ kiểu vui mừng chào đón của Cổ Tiếu nhưng không ngờ cuối cùng khi thực hành rồi cũng chỉ nhận được chút sự ngạc nhiên.

Thật phí sức!

Mã Nhĩ Linh bĩu môi: "Còn tưởng cậu sẽ bất ngờ lắm đấy chứ, hóa ra là mình tự đa tình đấy à?" Mã Nhĩ Linh dựa lưng vào tường, phần đầu cứ vô thức ngã sang lên vai Cổ Tiếu. Chiếc mũi nhạy cảm của Mã Nhĩ Linh linh hoạt hoạt động và tiếp nhận được hình như có mùi gì đó thì phải nhưng cô chưa kịp hỏi là mùi gì thì Cổ Tiếu đã đánh lạc hướng bằng cách nói với cô: "Cậu luyên thuyên gì đấy? Chẳng đứng đắn gì cả."

Mã Nhĩ Linh lập tức đứng thẳng, ánh mắt cũng nhìn vào tâm mắt của người đối diện: "Đứng đắn? Mình với cậu có chuyện gì là chưa làm cùng nhau?" Lời này của Mã Nhĩ Linh thật khiến người khác nghe thấy phải nghĩ ngợi. "Còn không bịt kịp cái miệng của cậu thì danh dự của mình còn đâu."

Cổ Tiếu bỏ vào trong trước, nếu cô không vào thì chắc câu chuyện "bên ngoài hành lang" của hai người vẫn được tiếp tục viết thêm vài câu. Mã Nhĩ Linh còn chưa nói xong liền chạy theo ở phía sau không ngừng luyên thuyên cho đến khi nhìn thấy giọt máu nhỏ còn mới dưới làn gạch trắng, cô nhìn lên cánh tay trái của Cổ Tiếu. Bây giờ mới để ý, Cổ Tiếu có chút khác so với lần cuối họ gặp nhau. Mã Nhĩ Linh nôn nóng, cô chạy đến bắt lấy ngay cánh tay trái của Cổ Tiếu. Cổ Tiếu có phản xạ nhưng không được nhanh nên dễ dàng bị nắm chặt, cô có chút nhăn mặt.

"Gì đây?" Mã Nhĩ Linh chuyển sang giọng điệu lạnh lùng. Cổ Tiếu nảy giờ là sợ cái tính này của Mã Nhĩ Linh nên cô mới muốn tránh ra khỏi tầm quan sát của người bạn này.

"Doãn Cổ Tiếu, cậu đang giấu mình chuyện gì phải không?" - "A, cậu nhẹ tay một chút. Đau chết được đây này." Cổ Tiếu bất giác mà kêu rên một tiếng, Mã Nhĩ Linh không làm khó mà buông tay.

Đây là Mã Nhĩ Linh, người bạn thời thơ ấu không những quan trọng mà còn là người mà Cổ Tiếu không cần đề phòng. Tóm lại là người bạn tốt nhất của Cổ Tiếu.

Mã Nhĩ Linh nhìn ra được sắc mặt không ổn của Cổ Tiếu liền không nhịn được mà chân mày hơi nhăn lại: "Mình chỉ mới không có mặt ở đây nửa năm thôi mà cậu đã ra nông nổi này rồi hay sao?" Trong mắt Mã Nhĩ Linh lúc này Cổ Tiếu nhìn trông thật đáng thương, nhìn đến túi đồ nảy giờ cô cầm mà không quan sát kỹ bên trong là thứ gì thì lúc này Mã Nhĩ Linh lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

"Đừng nói với mình nửa năm nay cậu chỉ ăn mấy thứ này thôi nha?"

Vì câu này của Mã Nhĩ Linh không đúng nên Cổ Tiếu vội giải thích: "Thỉnh thoảng mình có đến nhà dì ăn cơm." - "Thỉnh thoảng? chỉ là thỉnh thoảng thôi hả?"

Đúng là không chú ý đến sức khỏe, rõ ràng là con gái mà lại đi ăn những thứ đồ không bổ này thì thật là đáng tức giận!

"Thuốc trong nhà vẫn còn chứ?"

"Ừm, hình như vẫn còn một ít."

Cổ Tiếu lúc này mới rũ bỏ được sự kiềm chế của mình, cô khẽ ngồi xuống sofa mà không dám cử động mạnh. Mã Nhĩ Linh vốn thân thuộc nơi này vì đây vốn là nhà của cô, Cổ Tiếu chỉ là khách trọ nhưng cô vẫn tự tin giao lại mọi thứ cho Cổ Tiếu sử dụng tùy thích.

Cô vốn không bận tâm và nghĩ nhiều đến vậy.

"Này Tiếu, cậu có chắc còn thuốc trong nhà không đấy? Nhìn này mình không thấy gì cả, thuốc cậu đã vứt đi đâu rồi?" Mã Nhĩ Linh thật thà nghiên hộp thuốc cho Cổ Tiếu nhìn, Cổ Tiếu cũng không rõ nói: "Hình như mình đã dùng hết số thuốc đó rồi."

Mã Nhĩ Linh bất lực chậc lưỡi: " Như vậy rõ ràng là cậu vẫn còn mạo hiểm để kiếm những tờ tiền máu đó đúng chứ?"

Mã Nhĩ Linh nể tình Cổ Tiếu đang bị thương nên cô nhịn một chút, im lặng ra khỏi đó. Cổ Tiếu không hiểu Mã Nhĩ Linh bị gì nhưng có cô ấy ở trong nhà thì ngôi này này lại nhộn nhịp hẳn, khác hơn so với khi Cổ Tiếu ở nhà một mình.

Tiếng điện thoại rung lên, Mã Nhĩ Linh dưới bếp cũng nghe thấy nhưng không tiện lắm nên cô nói với lên: "Điện thoại của cậu hay mình thế?" Cổ Tiếu còn đang loay hoay tìm điện thoại vội trả lời lấy một tiếng: "Là của mình." Sau đó chỉ nghe tiếng xả nước, xào nấu của Mã Nhĩ Linh ở dưới bếp.

"Con đây dì."

Cổ Tiếu quay lại giọng điệu bình thường của cô trong mắt mọi người, người bên kia chắc chắn không ai khác ngoài Vân Tuyến.

Vân Tuyến bà nhận được tin Cổ Tiếu bị thương nhưng chưa kịp băng bó thì lái xe quay trở lại thành phố nên có chút không an lòng.

*Ting* Tiếng mở cửa nhà, Mã Nhĩ Linh đi ngang qua chỗ Cổ Tiếu đang chăm chú nghe gì đó trong điện thoại, người giao hàng đưa cho Mã Nhĩ Linh túi thuốc. Trong đó là đủ các loại thuốc mà cô vừa mới đặt mua, hầu như là thuốc giảm đau và cầm máu. Cô còn đang loay hoay kiểm tra thuốc thì phía sau là tiếng của Cổ Tiếu. "Cậu lại mua linh tinh gì nữa đấy? Thời gian không có cậu ngôi nhà này ít bị làm phiền hơn hẳn."

"Mình vừa mua một ít thuốc cho cậu, mau ngồi ở đó chờ mình."

Mã Nhĩ Linh không hề chú ý đến câu nói chọc miệng của Cổ Tiếu, cô vào bếp rồi liền quay lại.

Lúc Mã Nhĩ Linh quay lại thì Cổ Tiếu đã ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa dài, Mã Nhĩ Linh soạn riêng những thứ thuốc đó ra rồi bày lên bàn. Cũng may khi mua nội thất cô chọn mặt bàn lớn nếu không thì không còn chỗ để cả tác trà .

Nói về kinh nghiệm băng bó trị thương thì Mã Nhĩ Linh rất giỏi, cô nhẹ tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Lại tiếp tục mở ra lớp băng gạc khô được Cổ Tiếu đặt tạm ở miệng vết thương để cầm máu nhưng không ngờ chúng gần hòa là một với vết thương của Cổ Tiếu.

"Cố chịu đau một chút nhé, xem ra khá sâu đấy." Mã Nhĩ Linh nhìn vết thương chỗ máu đã đông còn chỗ vì sâu nên vẫn chảy thì có chút nhát tay. "Như vậy có để lại sẹo không?" Cổ Tiếu cuộn chiếc khăn lông còn mới lại thành cuộn tròn rồi theo thói quan nhét vào miệng, Mã Nhĩ Linh chỉ vừa dùng gắp lấy ra miếng băng gạt mà khoảng cách giữa khăn và răng của Cổ Tiếu đã rất gần nhau. Mã Nhĩ Linh cảm nhận được Cổ Tiếu đang rất căng thẳng nhưng cô vẫn phải giải quyết vết thương

"Cũng không đến nỗi nào, ngồi im đấy."

Mã Nhĩ Linh thuốc lên vết thương đỏ ửng, sủi bọt. Tranh thủ một chút cô dùng miếng bông đã thấm qua lớp nước rửa vết thương rồi lau ở xung quanh vệ sinh miệng vết thương. "Cố thêm chút nữa." Mã Nhĩ Linh vừa làm vừa động viên nhưng vẫn không hiệu quả mấy, mồ hôi trên trán của Cổ Tiếu không ngừng chảy xuống.

Thêm một lúc chịu đau nữa thì cuối cùng cũng quấn băng cánh tay chỗ bị thương xong, Cổ Tiếu lấy chiếc khăn lông ra nhìn chiếc khăn lúc này bị cắn như sắp đứng từng sợi chỉ vải ra hệt như lúc bị chuột gặm nhấm.

"Mình vẫn chưa tắm." Chết thật, quên mất hôm nay cả này Cổ Tiếu vẫn chưa tắm gì cả. Mã Nhĩ Linh không xem chuyện này quang trọng như Cổ Tiếu, cô thờ ơ nói: "Vậy sao? Không tắm một hôm thì cậu có bớt xinh đẹp đi hay không?"

"Không được, mình đi tắm cái đã." Cổ Tiếu nhanh chân chạy về phòng trước khi bị Mã Nhĩ Linh kéo lại, lần này Mã Nhĩ Linh không hề kéo người.

Cổ Tiếu vừa nhảy vào nhà vệ sinh thì mọi khe cửa đều bốc ra hơi khói từ vòi nước nóng, Mã Nhĩ Linh cẩn thận chu đáo múc một muỗng canh sườn cho vào bát thiết kế riêng có thể giữ ấm chỉ dành để ăn những món hầm cần ăn nóng, tất nhiên đây là của Cổ Tiếu.

Vì hôm nay là ngày khá đặc biệt nên Cổ Tiếu không hề muốn lãng phí thời gian, cô vội lau người thật khô trước khi mặc đồ ra ngoài. Mã Nhĩ Linh vốn đã ngồi trước vào bàn, cô còn gắp đồ ăn đầy vào phần cơm của mình. Cổ Tiếu không khách sao nhưng cũng biết đâu là phần ăn của mình, Cổ Tiếu ngồi vào bàn, cô mở nắp bát canh sườn hầm ánh mắt vô cùng trông chờ về hương vị của nó.

"Không ăn đồ mình nấu đã nữa năm, mau ăn thử xem mùi vị nó thế nào đi."

Chợt nhớ ra Cổ Tiếu ở chỉ một mình nên không mua thịt hay cá thì làm sao có món này được chứ, cô cũng không nhìn thấy Mã Nhĩ Linh ra khỏi nhà mua đồ thì lấy đâu ra những món ngon này chứ. Cổ Tiếu đẩy bát canh sang một bên rôi nói một giọng điệu nghi ngờ.

"Những thứ này cậu lấy ở đâu thế?"

Mã Nhĩ Linh vẫn ung dung gắp thức ăn, nhìn cô ăn ngon miệng Cổ Tiếu chỉ biết nuốt nước bọt nhìn trong thèm thuồng. Mã Nhĩ Linh không thích bị nhìn như vậy liền nói: "Yên tâm, lúc nảy mình về nhà từ sớm không thấy cậu ở nhà nên có đi siêu thị với ra ngoài dạo mát. Lúc về thì thấy xe của cậu nên lẻn đi theo bày trò, yên tâm đồ ăn của mình nấu hoàn toàn sạch sẽ!"