Thâm Kế Tranh Thê

Chướng ngại đường cao tốc.

[...] Theo đúng như kế hoạch thì sẽ có ba chiếc xe giám sát cùng với mười lăm chiếc xe tải sẽ đi với nhau, vì quãng đường đầu tiên là đường lớn và cao tốc nên mọi người sẽ chuyển hàng bằng nhiều cách khác nhau sau đó mới tìm cách chuyển hàng lên những phương tiện khác.

Khi chiếc xe giám sát đầu tiên chạy khỏi kho hàng thứ cứ như vậy nối tiếp những chiếc phía sau, để tránh bị phát hiện mọi người đều lái xe giữ khoảng cách nhiều lúc sẽ rẽ sang những hướng khác nhau để tránh bị trùng lập thành một đoàn xe nhầm tránh gây sự chú ý.

Lần này người của Lập Hùng chỉ đến một lát rồi cũng vội ra về, đối với thái độ của bọn họ thì không khác biệt nhưng vẫn làm người khác phải chú ý đến từng cử chỉ và lời nói. Cổ Tiếu cứ cảm thấy chuyện ngày hôm nay không bình thường, cô trong lúc lái xe cứ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu quan sát. Hệt như sắp tới sẽ có chuyện gì đó hoặc là do cô lo lắng quá mức. Dù sao thì trước giờ cô chỉ biết việc ám sát chứ chưa hề làm công việc vận chuyển hàng này nên có lẽ lần đầu có chút đa nghi.

Suốt hơn ba mươi phút lái xe, phía sau xe cô vẫn là xe của Bách Niên. Họ chỉ nhấn nhẹ chân ga một chút khoảng 30km/h. Có lẽ đây là lần đầu họ nhấn ga với vận tốc chậm đến như vậy, chẳng trách có chút không quen nhưng cảm giác này chỉ xảy ra với Cổ Tiếu vì nó khá lạ lẫm so với cô.

Bách Niên đeo chiếc mắt kính râm đen, từ nảy đến giờ người anh em thân thiết vẫn ngồi ở bên cạnh nhưng cả hai cũng chưa nói câu nào với đối phương. Hàn Lẫm hạ cửa kính xe xuống một chút liền bị Bách Niên ngăn lại: "Này cậu làm gì đấy?"

Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mở miệng, Hàn Lẫm tung ra nét mặt phiền não: "Niên này, tôi thấy cậu hơi quá đáng với Tử Nặc rồi đấy." Khi Hàn Lẫm vừa nhắc đến Tử Nặc, mạch máu ở mắt của Bách Niên lập tức hiện rõ. Chằng chịt những sợi dây tơ máu, Lôi Phong vẫn điềm tĩnh xem cậu ta là muốn làm gì đây.

Một hồi lâu hình như không nhịn được nữa, Bách Niên dùng bộ đàm liên lạc nói qua loa vài câu sẽ tách sang hướng khác. Cuối cùng bọn họ đã di chuyển theo ba con đường khác nhau nhưng vẫn sẽ đến con đường giao nhau nếu như chú ý đến tốc độ một chút.

Tử Nặc quan sát thấy, Bách Niên không chút do dự mà đánh bánh lái quay đầu.

Xe của Bách Niên vừa mất hút thì Cổ Tiếu nhận được thông tin báo ở phía trước có kiểm tra giao thông. "Xe giám sát phía trước, các anh tìm cách quay đầu xe chạy hướng khác đi, phía trước đang có một chốt kiểm tra xe cảnh sát rất nhiều."

Cổ Tiếu lập tức liên lạc qua bộ đàm, Nhất Long vốn không thích nghe lời những người không biết có tài cán gì nên anh ta chửi đổng một tiếng: "Mẹ." Sau đó bộ đàm được ngắt đi, người ngồi bên ghế phụ thấy người ngày như vậy liền quay sang hỏi: "Nhất Long có chuyện gì vậy?"

Nhất Long ngậm ngùi định đánh lái sang hướng khác nhưng đột ngột bị chiếc McLaren chặn đầu, không phải là Cổ Tiếu muốn gây chuyện đấy chứ?

Hai chiếc xe đấu đầu nhau ở giữa len đường, mọi phương tiện phía sau đều phải dạt sang hai bên đề tiếp tục di chuyển. Những viên cảnh sát ở cách đó không xa nhìn nhận được sự việc nên cũng chạy đến, Nhất Long mở dây an toàn xuống xe. Cổ Tiếu cũng vậy cô lao nhanh ra khỏi xe, Nhất Long còn tưởng cô muốn gây chuyện anh ta liền hậm hực: "Mẹ nó, cô..." Lời chưa nói hết thì viên cảnh sát đột nhiên chặn lại. Người đó nhìn bọn họ với ánh mắt nghi ngờ, cũng dễ hiểu khi gu ăn mặc của Nhất Long là điểm nhận biết đặc trưng của bọn người xã hội đen.

"Va chạm giao thông sao?" Viên cảnh sát nghiêm giọng hỏi.

Cổ Tiếu nhanh trí, cô nở một nụ cười thân thiện: "Anh cảnh sát, chuyện là tôi vừa mua xe. Vui quá nên chạy hơi nhanh, anh này định vòng đường nên xém chút tôi đâm vào xe anh ấy. Như vậy đi, chuyện cũng không gì lớn, anh cảnh sát có thể để chúng tôi nói chuyện một lát hay không?"

Viên cảnh sát còn bận công việc ở phía trước nên dễ dàng để họ nói chuyện riêng với nhau. "Được rồi, hai người cứ giải quyết riêng đi."

Cổ Tiếu đi vào trong dãy phân cách, Nhất Long cũng khó chịu mà đi theo. Khi chỉ còn hai người, Cổ Tiếu nháy mắt đồng thời gật đầu . Cẩn thận quan sát viên cảnh sát, Cổ Tiếu dùng khẩu hình miệng và ánh mắt lần nữa ra dấu hiệu cho Nhất Long. Hết cách Nhất Long đành nghe theo, dù sao cũng phải qua khỏi chốt kiểm tra này trước cái đã.

Nói chuyện bí mật xong, Cổ Tiếu híp mắt cười lần nữa tỏ ra cho viên cảnh sát thấy bọn họ đã hòa giải thành công. Khi viên cảnh sát kia rời đi, họ cùng lúc lên xe rồi lập tức thay đổi một chút về lộ trình.

Họ lần lượt di chuyển vào con đường mòn ven rừng, trời sắp tối nên họ phải đi nhanh hơn để đến được chốt nghĩ chân. Động cơ xe cũng đã rất nóng nếu không nghỉ tạm một chút thì sẽ rất phiền phức.

Khoảng cách giữa các xe càng xa, phía trước ba chiếc xe chở hàng đột nhiên dừng lại ở ven đường mòn. Lập tức có thứ gì đó từ phía sau đánh gục tài xế, chiếc xe lại tiếp tục chạy nhưng đến khi cần rẽ sang bên phải thì những chiếc xe đó lại rẽ sang hướng ngược lại. Những chiếc xe khác không rẽ nữa, liên tiếp dừng lại ở giữa rừng. Màn đêm mờ tịt không thể nhìn thấy gì ngoài ánh đèn từ những chiếc xe, dù vậy nhưng ánh sáng từ mặt trăng vẫn len lỏi qua nhiều tán lá.

Cổ Tiếu xuống xe, Nhất Long cũng nhảy xuống. Anh ta chủ động nói với cô về vấn đền: "Phía trước ba chiếc xe vừa rẽ sang hướng khác, có lẽ lúc chúng ta cách xe đoàn xe thì ba chiếc đầu tiên đã bị cướp."

Cổ Tiếu lập tức lập lại chữ "cướp" sau đó lại giáo giác nhìn xung quanh, không đúng nơi này hoang vắng thì có nhưng bọn cướp đó làm sao biết họ đang chở thứ gì mà cướp. hôm nay đem ít người như vậy nhưng bọn chúng ngay cả chặn xe cũng không có nên không có lý nào là cướp. "Còn cách bao nhiêu nữa thì đến chỗ nghĩ chân?"

Nhất Long ngẫm một lúc: "Thông thường sẽ di chuyển liên tục đến tám giờ tối sẽ đến chặn nghĩ đầu tiên, chúng ta thay đổi một chút về lộ trình nên đi vào rừng khá sớm. Có lẽ còn khoảng vài cây số nữa sẽ đến trạm đầu tiên, chạy với tốc độ như lúc này thì không đến một tiếng là đến."

"Được, một tiếng vẫn dư. Chúng ta có thể liên lạc đến chỗ Lam Tiêu và Trình Mặc không? Nếu có Tử Nặc nữa thì tốt." Nhất Long hơi nghi ngờ, bọn họ bị cướp tận ba chuyến hàng mà Cổ Tiếu vẫn bình thản đến lạ. Không phải chuyện này có liên quan đến Cổ Tiếu đấy chứ? Nhất Long nhất thời nghi ngờ.

Nhất Long ra lệnh cho người của mình lập tức bắt sóng liên lạc về cho ba cô gái kia, đồng thời chuyến hàng còn lại sẽ được người mà Nhất Long tin tưởng giám sát đến khi an toàn đến được chỗ nghĩ chân.

Cũng may, Liêu Giao vẫn luôn kè kè với đống thiết bị nên khi vừa nhận được tín hiệu thì liền lập tức bắt lấy. Cô thao tác rất nhanh, ngón tay quen thuộc chạm vào từng nút phím chữ và số sau đó nhấn nhanh một nút mở thiết lập hệ thống Radar dò tìm.

Thuần thục đeo một bên tai liên lạc, cô vừa thao tác nhấn phím vừa lên tiếng nói qua chiếc mic nhỏ ở tai nghe. "Mọi người có nghe tôi nói gì hay không? Mọi người vẫn ổn chứ?"

Đợi một lúc lâu sau, mồ hôi tay của Liêu Giao bắt đầu chảy mỗi khi cô tập trung và căn thẳng. Ngồi trong phòng máy lạnh nhưng Lam Tiêu cứ đổ mồ hôi và lạnh ở sóng lưng.

"...Lam Tiêu, là tôi Cổ Tiếu. Chúng tôi vẫn ổn nhưng ba chiếc xe chở hàng vừa bị người nào đó lái đi mất, phiền cô đánh vào thiết bị định vị trên xe được không?"

"Tôi có thể dò vị trí của ba chiếc xe đó nhưng mọi người làm sao để cướp lại nó?" Lam Tiêu căng thẳng, cô thao tác càng nhanh hơn. Cổ Tiếu nghe thấy tiếng gõ lên phím của Lam Tiêu, cô liền rút ra khẩu súng lục ngắn ở phía sau túi áo. (Kimber Custom)

Cổ Tiếu lấy những bộ phận nhỏ của khẩu súng còn chưa lắp hết đặt lên nắp capo xe, cô kẹp thêm đường rây vào súng và nơi để để gắn đèn pin dò đường. Nhất Long không hiểu Cổ Tiếu muốn làm gì, đứng quan sát một lúc anh mới nghĩ ra một chuyện. "Cô định bám theo ba chiếc xe kia à?"

"Không thì sao? Anh định để mất ba chuyến hàng sẵn tiện mất luôn mặt mũi của Alpha và Hắc Long hả?"

Mặc dù trong lòng Nhất Long cảm thấy có chút kỳ quái nhưng anh vẫn lên tiếng ra lệnh: "Lên xe."

Liêu Giao bên kia nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn họ, cô thật sự không hiểu tiếp theo hai người họ muốn làm gì. Trước mắt Liêu Giao cô vẫn đang dò tín hiệu.

"...Tìm thấy rồi!"

Động tác trong thay Lam Tiêuchậm lại, khoe môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý: "Tôi còn có thể phá vỡ hệ thống tín hiệu từ phía trong của bên kia nếu cần thiết." Vừa hay đúng lúc Lam Tiêu vừa lập trình xong một mã hóa làm đông cứng tất cả vị trí máy chủ của người khác, lần này cô muốn thử sử dụng thử xem uy lực của thứ mà cô tạo ra.

Cổ Tiếu hài lòng với kết quả này, cô vượt đầu xe Nhất Long mà tiến về phía tín hiệu trên chiếc máy tính ở ghế phụ. Dấu chấm đỏ cứ ẩn hiện lên màn hình, càng lúc Cổ Tiếu càng rút ngắn khoảng cách giữa cô và bọn chúng. Nhất Long thấy mọi thứ đều im lặng, anh cất giọng hỏi âm thanh duy nhất bên tai. "Hiện tại đạn dược chúng ta mang đến không nhiều hầu hết đều để chúng ở điểm dừng chân, người của chúng ta ở đây cũng chỉ gần mười người làm sao có thể đủ, lỡ bọn chúng là người của một tổ chức nào đó thì sao? Tất cả sẽ chui vào bẫy, chúng ta sẽ chết ở nơi này."

Cổ Tiếu vừa chăm chú lái xe vừa phải giải thích cho Nhất Long hiểu một chút.

"Anh có bao giờ đối mặt với lính đặc chủng hay chưa?"

"Đã gặp." Nhất Long nói ngắn gọn. "Tốt, bọn họ là tiểu đội chỉ vài người nhưng tiến, đánh, lùi rất giỏi. Những người tham gia lần này ít nhất cũng đã được huấn luyện những kỹ năng quan trọng, như vậy thì chúng ta cần gì phải lo lắng?"

[...] Hai chiếc xe lao nhanh vào con đường mòn trong rừng, bọn họ chỉ có 15 phút để đến đó chờ bọn người kia.

Cổ Tiếu và Nhất Long bỏ lại xe ở bên ngoài cách căn nhà hoang phía trước hơn 200m. Phía trước, cửa sau của ba chiếc xe hàng bị cướp đều mở toang, có lẽ bọn chúng đã chuyển hàng đến nơi khác. “Chúng ta qua bên kia đi!” Luồn lách qua các góc cây lớn, Cổ Tiếu đi vào bên hông căn nhà hoang. Áp sát lưng vào tường, họ nhấc chân nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động.

"Cẩn thận." Là giọng nói của đám cướp xe hàng, xem ra hàng vẫn được bọn chúng để ở đây.