"...Xin lỗi, Tiếu Tiếu thực sự tâm trạng của tôi không ổn." Cổ Tiếu lúc đó cảm thấy tại sao lại rắc rối đến như vậy, ban đầu là vì lòng tốt nhưng giờ có lẽ cô hối hận một chút rồi!
"Tâm trạng không tốt còn uống thành ra thế này, nếu có ngày cô bỏ mạng cho kẻ khác thì cũng là tự cô đã gϊếŧ chết cô đấy."
Cuối cùng thì Cổ Tiếu cũng đưa được Tử Nặc về đến nhà, trên suốt quãng đường đi cô cứ phải nghe Tử Nặc luyên thuyên về Bách Niên. Cổ Tiếu không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ Tử Nặc đang rất chán đời, nhìn bóng lưng Tiểu Nặc đã lê thê đi khỏi tầm mắt nhưng Cổ Tiếu có chút không yên tâm. Cổ Tiếu mở khóa điện thoại rồi soạn một dãy kí tự dài sau đó là bấm gửi cho số điện thoại không có tên của người nhận.
Vì độ nguy hiểm của công việc nên danh bạ của không riêng gì Cổ Tiếu mà mọi người đều không được lưu tên của đối phương. Tin nhắn hay cuộc gọi được gửi đến và đi cũng bị giới hạn về nội dung nên thường sẽ gặp mặt trực tiếp rồi mới nói. Cẩn thận là như vậy nhưng nhiều lúc Cổ Tiếu vẫn phải vứt sim hoặc điện thoại vì tránh để lộ thông tin của bản thân.
[...]
"Chuyến hàng sẽ đến Macao trong vài ngày nữa, đối tác không chỉ rõ thời gian nhưng chúng ta vẫn phải rút ngắn thời gian vận chuyển." Có vẻ như đối với Vân Tuyến chuyến hàng lần này rất đáng giá đối với vô, ánh mắt cô không ngừng biến hóa. Vân Tuyến cô nghiêm túc nói về vấn đề lô hàng sắp tới cho riêng Liên Thủy nghe nhưng đối với Liên Thủy cô lại để tâm đến chuyện khác hơn.
Chỉ riêng những ngày gần đây, Liên Thủy không ngừng quan sát những cử chỉ lạ của Vân Tuyến mà từ lúc hai người quen biết nhau đến bây giờ đây là lần đầu cô nhìn thấy. Liên Thủy nghi ngờ Vân Tuyến đang muốn giấu diếm cô chuyện gì đó, Liên Thủy vờ như bản thân không phát hiện nói: "Xem ra đối với cậu chuyện này đối với cậu quan trọng ngang ngửa với tính mạng của bản thân nhỉ?"
Đột nhiên tầm mắt của Vân Tuyến có chút né tránh câu hỏi đó của Liên Thủy, trong lòng Liên Thủy cũng ngầm chắc chắn được có chuyện gì đó đến với Vân Tuyến khiến cô không thể nói. "...Cậu không thể nói cho mình biết được sao?"
Lần nữa Vân Tuyến che đi cảm xúc, cô chuyển hướng nhìn rồi lấp bấp hỏi: "Chuyện... chuyện gì? Ý cậu là chuyện gì?"
Vân Tuyến không muốn nói thì Liên Thủy cô cũng không ép, Liên Thủy lắc đầu rồi nói thêm vài câu để lãng sang câu chuyện khác.
Mặc dù mối quan hệ của hai người là bạn thân thiết với nhau nhưng cả hai chưa bao giờ hứng thú đến chuyện riêng của đối phương, trừ khi được đối phương nhờ và nếu không cũng chỉ dừng ở lại mức độ nghi ngờ. Căn phòng lớn lại trở về dáng vẻ im lìm, bên ngoài một người đàn ông cúi đầu đi vào. "Chủ nhân, Trình Mặc và Lam Tiêu đã liên lạc với chúng ta. Họ nói ngày mốt là có thể xuất hàng đến Macao!"
"Được rồi, nói với họ quay về nghĩ ngơi để chờ đến buổi lễ chuyển giao đi."
"Lễ chuyển giao" Liên Thủy còn không biết đến sự tồn tại của cái tên này, cô lập tức hỏi lại thông tin mà cô vừa được nghe: "Tuyến Tuyến, cậu lại định làm gì nữa vậy?"
"Cậu ra ngoài trước đi... Chúng ta đã thống nhất rồi mà, nếu giao hàng thành công thì thời hạn một tháng cũng kết thúc. Tiếu Tiếu con bé chắc sẽ làm tốt, bộ cậu không định làm buổi tiệc giới thiệu người đứng đầu của Tứ trụ là ai sao? Cũng đến lúc cho họ lộ diện rồi còn gì, việc gì giấu quá lâu cũng không hẳn là chuyện tốt."
Liên Thủy không nhịn được, cô nói một cách cẩn thận: "Mình thấy đủ rồi, tất cả nên lùi chậm lại. Cậu làm như vậy là quá nhanh rồi, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao chúng ta xoay trở kịp đây?" Chỉ ngắn gọn mấy câu nhưng khoảng cách giữa hai người càng căng thẳng, để tránh chuyện tranh cãi Liên Thủy đã bỏ ra ngoài.
Chỉ vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Liên Thủy được một chút thì Vân Tuyến lại nhận được một cuộc gọi ở chế độ ẩn danh. Biểu hiện của cô không giống với những người khác như thể đã quá quen nên không chút đề phòng mà nhấn nút nghe máy, đầu giây bên kia truyền đến tiếng thở dài của một người đàn ông. "Khi nào thì Hoắc gia mới có thể tới rước dâu đây?" Giọng nói ồm ồm khó bắt lấy tầng số truyền đến, Vân Tuyến mặc dù không thích chuyện bị người này tìm đến nhưng cô vẫn không thể làm gì khác ngoài việc trả lời người đó. "Chuyện này liên quan đến mặt mũi của Doãn gia ít nhất Hoắc gia các người cũng phải nói qua với Doãn Bình chứ, sao lại gọi đến làm phiền tôi?"
"Doãn lão gia chắc chắn chúng tôi sẽ nói qua một tiếng nhưng trước mắt chủ nhân muốn chúng tôi liên lạc với em gái của ông ấy." Người bên kia hóa ra cũng chỉ là một tay sai nhưng như thế người đàn ông cũng không ngại nói chuyện ngang hàng với Vân Tuyến, người đó vẫn điềm nhiên nói.
"Chủ nhân của các người là ai?" Giọng điệu của Vân Tuyến có chút nghi ngờ, tuy rằng cô hơi có cảm giác đề phòng nhưng ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Người bên kia lại tiếp tục nói bằng giọng mờ ám: "Chủ nhân của chúng tôi là ai thì sau khi cặp mặt Doãn Vân Tuyến cô sẽ biết ngay thôi." Bất chợt Vân Tuyến cô nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối ôm. Vân Tuyến còn định dò hỏi thêm vài câu nữa nhưng người bên kia đã tắt máy từ lâu mà không cho cô cơ hội.
Đứng trầm tư một lúc lâu, Vân Tuyến gọi người bên ngoài vào nghe cô căn dặn một số chuyện. Người đó được cô giao nhiệm vụ điều ta danh tính người vừa gọi đến cho cô, ban đầu người kia hơi bối rối nhưng vẫn làm theo lời của cô.
[...] Ngay trong đêm, mọi khâu chuẩn bị hàng đều đã sẵn sàng làm xong lô hàng cuối cùng. Hàng dài những chiếc xe tải lớn đều được xếp thẳng thành hàng, có rất nhiều thùng hàng được vận chuyển vào thùng xe. Tử Nặc trực tiếp cùng một số người đứng quan sát công việc, do kho hàng khá lớn nên mọi người đều không thể lơ là dù chỉ một chút.
Đến đêm khuya, giờ này hàng được đưa lên xe cũng không còn nhiều nên mọi người không phải căn mắt nhiều như ban đầu.
Ở chiếc xe hàng gần cuối, một người dáng vóc là đàn ông trùm kín mặt mũi đang lẽn vào khu vực của lô hàng đang chờ được đưa lên thùng xe. Người này liên tục quan sát xung quanh sau đó lấy thứ gì đó rồi đặt ở phía dưới gần xe, cứ như vậy trong hàng chục chiếc đã có gần một nữa bị đặt thứ thiết bị gì đó ở những chỗ khác nhau. Khi người đó rời đi, Tử Nặc vô tình nhìn thấy bóng người vụt qua. Tử Nặc nhạy cảm, cô liền ném chiếc đèn pin cho người phía sau cầm lấy còn cô thì chạy đến chỗ mà mình nhìn thấy cái bóng lạ kia. Lúc cô vừa chạy đến thì nhìn thấy hai người đàn ông đang chuyển hàng lên xe, Tử Nặc nghi ngờ nhìn họ: "Nảy giờ chỉ có hai người ở đây thôi sao?" Hai người đặt thùng hàng xuống nhìn Tiểu Nặc thành thật nói: "Cô Nặc, nảy giờ chỉ có chúng tôi ở khu vực này thôi."
Mặt trời vừa ló dạng, Cổ Tiếu đã lái xe đến kho hàng. Đúng lúc mọi người cũng đang cần tìm cô để bàn chút chuyện về chuyến hàng lần này và đường vận chuyển cùng với cách thức liên lạc và cách ứng phó những tình huống bất ngờ.
Tiểu Nặc cả đêm thức trắng nên bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất thảm hại nhưng vẫn đứng ở ngoài chờ bóng dáng của Cổ Tiếu. Khi nhìn thấy Cổ Tiếu cuối cùng cũng đến thì cảm giác chờ đợi cũng biến mất, cô liền chạy đến.
"Tiếu Tiếu cuối cùng cậu cũng đến."
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không quan trọng, mình cần nói với cậu vài câu sau đó mình phải quay về giải quyết chút chuyện khác rồi." Nghe Tử Nặc nói vậy thì Cổ Tiếu có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ họ sẽ đi cùng với nhau chứ?
"Cậu không đi cùng mình với Bách Niên sao?" Cổ Tiếu định lấy cái cớ có Bách Niên đi cùng mà dụ dỗ Tử Nặc nhưng Tử Nặc nào dễ bị dụ như vậy, cô mở tin nhắn điện thoại ra dí vào mặt của Cổ Tiếu. Cổ Tiếu vừa liếc nhìn vài chữ đầu tin nhắn thì lập tức nhận ra đó là tin mà cô gửi cho Tử Nặc vào hôm Tử Nặc say rượu. Tiểu Nặc thấy Cổ Tiếu có chút ngượng liền cất điện thoại rồi to mồm nói: "Không phải đã có ai đó nói chỉ mượn Bách Niên đi cùng vài ngày rồi sẽ đẩy người ta về với mình hay sao..." Cổ Tiếu lập tức dùng tay bịt chặt chặt cái miệng nhanh nhẹn của Tử Nặc khiến cô chỉ biết "ú ớ"
"Mình không mượn gì của ai cả, Bách Niên không phải người của mình." Cổ Tiếu khó nhọc thủ thỉ vào bên tai Tử Nặc, Tử Nặc nghe thấy thì liên tục gật gật đầu nhưng không thể nói. Cho đến khi Tử Nặc gật đầu thì Cổ Tiếu mới buông tha cho cô, vừa được thả ra Tử Nặc đã hít lấy hít để không khí vì lúc này do gấp gáp nên Cổ Tiếu cứ bịt đại mà không biết đến cái mũi của Tiểu Nặc cũng không được buông tha.
"Khụ Khụ... Tiếu Tiếu, cậu gan thật đó đến cả người của tổ chức mà cậu cũng thẳng tay thế đấy." Cổ Tiếu nghiêng mặt khoanh tay nói: "Cũng do cậu chuốt lấy thôi, với lại mình cũng không muốn mạnh tay." Tử Nặc không cam tâm nên luôn miệng lẩm bẩm, trong lúc chờ Tiểu Nặc lấy lại hơi thở Cổ Tiếu đã dùng ánh mắt quan sát xung quanh. Cô ngờ vực nhìn chằm chằm vào những chiếc xe tải lớn, Tử Nặc cô cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của Cổ Tiếu nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả.
"Đang nhìn gì thế?" Không nhìn nữa, Tử Nặc liền hỏi. Cổ Tiếu không trả lời liền, cô khoát tay cho Tử Nặc im lặng. Suy nghĩ đủ loại trong đầu cuối cùng cô cũng buông bỏ những thứ suy nghĩ thoáng qua đó, Tiểu Nặc lại định nói tiếp nhưng Cổ Tiếu đã nói trước cô: "Không có gì, suy nghĩ nhiều quá thôi."
Tử Nặc hụt hẩn: "Biết rồi, biết rồi."