Chương 7: Tỉnh dậy
Rốt cuộc, thứ bảy tôi cũng ngủ dậy muộn, mở đôi mắt sưng đỏ lên thì mặt trời đã lên cao, cảm giác thứ hai là toàn thân đau nhức không chịu nổi, quay đầu lại thì thấy Phó Trường An đang nhìn về phía tôi.
Tôi không biết hắn tỉnh dậy lúc nào, cũng không biết hắn nhìn tôi bao lâu rồi, tóm lại, suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là đi tắm, cảm giác nhớp nháp khắp người thực sự rất khó chịu, tôi di chuyển thân thể, đột nhiên dưới thân có thứ gì đó chảy ra từ trong cơ thể, tôi giật mình, sau đó mới nghĩ ra đó là thứ gì, mặt liền nóng lên.
Tôi cố chịu đựng khó chịu muốn ngồi dậy, nhưng cái eo của tôi thật sự không có chút sức nào, Phó Trường An tựa hồ vừa phát hiện ra tình trạng khó khăn của tôi, vén chăn lên nhìn tôi.
Ban ngày ban mặt lại là khi tôi còn đang tỉnh táo, hành động của hắn khiến tôi xấu hổ vô cùng, hơi co chân lại, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ lại chảy ra, tôi thấy Phó Trường An cau mày, nhìn tôi với vẻ mặt nặng nề.
Hắn hiện tại cảm thấy thật ghê tởm đi, tôi thất vọng nghĩ, làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông, lại là người đàn ông mình không thích.
Bất ngờ, Phó Trường An ôm tôi dậy, tôi bất ngờ vội ôm cổ hắn.
“Tôi giúp em tẩy rửa.”
Phó Trường An ôm lấy tôi, hắn quay lưng về phía ánh đèn, nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, liền đem chính mình làm thành con rùa rụt cổ rúc trong lòng hắn.
Phó Trường An bế tôi vào phòng tắm, nói sẽ tắm rửa cho tôi, đặt tôi vào bồn tắm xong hắn cũng không ra ngoài, tôi có chút đoán không được hắn đang nghĩ cái gì, đành phải thành thật mặc cho ngón tay hắn tiến vào huyệt đạo của tôi, chắc là bị thương rồi.
Mặc dù ngón tay của Phó Trường An đã cẩn thận di chuyển nhưng cơn đau ở bên trong hậu huyệt vẫn khiến tôi không nhịn được mà run lên.
Phó Trường An vòng tay ôm lấy tôi:
“Kiên nhẫn thêm một chút.”
Chất lỏng màu trắng đỏ từ từ chảy ra bị nước cuốn trôi, Phó Trường An cẩn thận giúp tôi tắm rửa. Còn tôi từ đầu đến cuối luôn nằm trong vòng tay hắn, nước nóng đều làm ướt cả hai chúng tôi. Sau khi kết thúc, Phó Trường An quấn tôi trong một chiếc khăn tắm rồi bế tôi trở lại giường.
“Xin lỗi, hôm qua tôi không kiềm chế được làm em bị thương.”
Phó Trường An ngồi bên giường xin lỗi tôi.
Tôi lắc đầu, đáng lẽ tôi mới là người phải xin lỗi, là tôi ép Phó Trường An, là tôi có ý xấu, tôi nên xin lỗi mới phải, nhưng Phó Trường An, sao hắn lại tốt như vậy, nhìn tôi ngày càng thêm âm u, Trường An tốt như thế, nhưng tôi lại rất tệ đi.
Phó Trường An thở dài tiến lại gần tôi, dùng ngón tay cái lau mặt cho tôi:
"Đau lắm sao? Đau đến khóc luôn rồi."
Bấy giờ tôi mới biết là tôi đang khóc, tôi vẫn lắc đầu không dám nói, Phó Trường An nghe thấy tôi nức nở, một bàn tay liền nhẹ nhàng vỗ sau lưng tôi:
“Được, được, em đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm, đừng khóc nữa nào.”