Chương 6: Khách sạn
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là một ngày mới, đến công ty, tôi vẫn sống cuộc sống không nhìn thấy Phó Trường An.
Một tuần sau, vào tối thứ Sáu, tôi đang làm thêm giờ ở công ty để có thể ngủ bù vào thứ Bảy, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Trường An.
"Xin chào?"
"Bây giờ cậu có ở công ty không?"
"Ừ, có chuyện gì vậy?"
"Được, hiện tại tôi cho cậu địa chỉ, lập tức bắt xe taxi đến, tôi ở toilet tầng 3 chờ."
Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc gọi xe, nhìn địa chỉ mà Phó Trường An đã gửi, địa chỉ đó rất gần công ty chúng tôi. Năm phút sau, tôi đến địa chỉ mà Phó Trường An đưa cho tôi, đó là một KTV, tôi đi thẳng lên tầng ba, có chút lo lắng tìm từng phòng một.
Cuối cùng có một cửa không mở được, tôi thử gõ cửa:
"Phó Trường An, anh có ở trong không?"
Tôi lo lắng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa đóng kín cũng mở ra, sau đó Phó Trường An người bê bết nước ngã đè lên người tôi, toàn thân nóng bừng, hai má đỏ bừng bất thường.
“Đưa tôi đến bệnh viện, nhanh lên…”
Phó Trường An thần sắc rất khó chịu, toàn thân mềm nhũn không thể đi lại.
“Phó Trường An, anh sao vậy?”
Tôi hoảng hốt.
"Không có việc gì, tôi bị người ta hạ dược, đưa tôi đi bệnh viện."
Tôi ôm lấy Phó Trường An, hốt hoảng đi xuống lầu, gió mát bên ngoài thổi vào làm Phó Trường An cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền và lông mày nhăn lại, cuối cùng tôi gọi một chiếc xe, đỡ Phó Trường An lên xe, khi người lái xe hỏi đi đâu?
Tôi nhìn Phó Trường An đang cọ lung tung trên người mình, đầu óc ma xui quỷ khiến nói tên một cái khách sạn.
Sau khi xuống xe, tôi kéo hắn về phía khách sạn, bước vào phòng, cẩn thận đặt Phó Trường An lên giường, tôi nhìn hắn, vẻ mặt Phó Trường An rất khó chịu, lung tung lôi kéo quần áo của mình, mồ hôi nhễ nhại.
Tôi biết mình đang làm gì, thậm chí tôi có thể thấy trước hậu quả của việc làm đó, nhưng tôi vẫn làm, tôi chính là thừa lúc người vắng nhà mà vào đi.
Tôi biết Phó Trường An sẽ càng ghét tôi, hận tôi hơn, nhưng là, hắn khẳng định sẽ không tỏ tình được với người mình thích đi, tôi lại hy vọng, Phó Trường An thậm chí sẽ lựa chọn ở bên tôi vì trách nhiệm, được ở bên cạnh Phó Trường An là cám dỗ quá lớn, dù chỉ là vài ngày, tôi cũng sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Tôi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi ra ngoài cởϊ qυầи áo cho Phó Trường An, đang cởϊ qυầи áo được nửa chừng thì hắn đột nhiên mở mắt ra, khiến tôi giật mình, sau đó quần áo của tôi bị xé toạc, Phó Trường An xâm chiếm tôi không thương tiếc, đau quá, cơn đau buốt lan ra khắp toàn thân.
Đây là mày tự tìm, Vương Tiểu Huy. Tôi tự nhủ với mình.