Chương 4: Họp lớp
Công việc của tôi là một nhân viên bán hàng bình thường ở cấp cơ sở, tôi hiếm khi gặp Phó Trường An, tôi chỉ có thể nhìn hắn từ xa trong phòng họp lớn trong cuộc họp nhân viên, Phó Trường An lạnh lùng ngồi trên ghế cao nhất, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần cũng rất xa, tôi còn không nhìn rõ được diện mạo của hắn nữa, Phó Trường An đã càng ngày càng cách xa tôi hơn rồi.
Lẽ ra mọi chuyện nên như vậy, tôi thầm yêu Phó Trường An, chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội gặp nhau, lại cùng Phó Trường An gặp mặt lần nữa là bởi vì do một buổi họp lớp cấp ba.
Phó Trường An có mấy người bạn thân thiết, những người bạn ít ỏi đó của hắn tản mác khắp nơi có người làm việc trong nước, có người ra nước ngoài, thật khó khăn để tụ họp một lần đông đủ như vậy, lúc đầu tôi không biết tin tức, nhưng Phó Trường An đã gọi điện đến hỏi tôi có đi không.
Tất nhiên là có! Lâu rồi không gặp Trường An, nhớ hắn quá.
Chiều hôm đó tôi đến trung tâm thương mại để mua một bộ vest, đợi Phó Trường An ở dưới công ty sau khi tan sở vào buổi tối, mọi người đã về hết, chỉ còn Phó Trường An vẫn đang tăng ca.
Tôi và Phó Trường An đương nhiên đến muộn, Phó Trường An vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, nhìn thấy tôi trong bộ âu phục liền nhướng mày, không nói gì.
Khi chúng tôi đến, mọi người đều có mặt đầy đủ. Tôi bước vào phòng, nhận ra buổi họp lớp khác với những gì tôi tưởng tượng.
Tôi chỉ biết một vài người bạn của Phó Trường An, những người khác cũng không nhận ra ai cả.
Khi những người bạn đó nhìn thấy tôi đi vào phía sau Phó Trường An, họ nhìn hắn một cách khó hiểu, tôi biết rằng những người bạn của Phó Trường An không thích tôi lắm, tôi làm bộ không thèm để ý ngồi xuống bên cạnh Phó Trường An.
Khi tất cả mọi người đã đến, người tổ chức liền kêu người phục vụ bưng thức ăn lên, những người trong bàn vừa nói vừa cười nói rất sôi nổi, tôi không không biết nói gì nên chỉ im lặng ăn.
Cũng may Phó Trường An không nói nhiều, không có người tìm hắn nói chuyện hắn cũng không tìm người để hàn huyên, giống như thật sự chỉ là tới ăn cơm vậy.
"Sếp Phó thực là yêu thích công việc của mình ha, họp lớp cũng không quên đưa thư ký của mình đến cùng hahaha." Một người trong số họ nói đùa.
Sự im lặng đột ngột khiến người đó có chút xấu hổ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy rất nhiều người đang nhìn mình, Phó Trường An nhấp một ngụm rượu và cười nói:
“Vương Tiểu Huy cũng là bạn cấp ba của chúng ta, giống như tôi, cậu ấy cũng đến đây ngay sau khi tan làm."
"Ồ, ra là vậy, tôi hiểu lầm, tôi hiểu lầm hahaha"
Người đàn ông nói haha và chuyển chủ đề, tôi nhìn lại mình, hình như chỉ có mình tôi mặc bộ âu phục này, quá mức câu lệ, thật là xấu hổ.
Xem đi, Vương Tiểu Huy, mày vĩnh viễn cũng không lên được mặt bàn.