Âm thầm thích hắn, âm thầm yêu hắn, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được hắn.
1.
Tôi ngủ với Phó Trường An, tôi tự nguyện, nhưng hắn thì không phải.
Bất quá bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Lúc Phó Trường An đem tôi đặt ở dưới thân, xé quần áo của tôi và nhét ©ôи ŧɧịt̠ to tướng của hắn vào mông tôi, tôi liền biết tất cả đều đã khác.
Tôi quỳ xuống, dùng hai tay ôm chặt chiếc gối, há miệng cắn lên đó, gối khách sạn nồng nặc mùi thuốc khử trùng làm nước mắt tôi có chút không kìm được mà chảy ra.
Đau quá, vật nóng hổi lúc này đang cọ sát vào ruột tôi, vật đó của Phó Trường An vừa to vừa dày, hắn nhét vào mà không hề làm bước dạo đầu. Nhất định chảy máu rồi, tôi nghĩ, làʍ t̠ìиɦ thật đau a.
Phó Trường An nhất định cũng rất khó chịu đi, biểu hiện của hắn bây giờ là như thế nào? Tôi không dám quay đầu lại nhìn, tôi sợ mình nhìn thấy sự căm hận trong mắt hắn, tôi sợ mình nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt hắn liền không nhịn được mà ngất đi.
Tôi không thể ngất đi, ít nhất tôi phải nhớ rõ ràng lần đầu tiên với Phó Trường An, tôi phải nhớ nỗi đau mà Phó Trường An mang đến cho tôi, tôi phải luôn nhắc nhở bản thân mình: Vương Tiểu Huy, đây là mày tự chuốc lấy, đợi ngày mai Phó Trường An tỉnh dậy, muốn gϊếŧ mày, mày cũng không thể oán trách.
Động tác của Phó Trường An càng lúc càng nhanh, tôi không nhịn được nữa, đành phải mở miệng cầu xin hắn:
“Phó Trường An...chậm lại...ưm…”
Ai biết được Phó Trường An nghe thấy thanh âm của tôi ngược lại càng tăng tốc, ruột thịt chăm chú như dính chặt lấy côn ŧᏂịŧ nóng bỏng bên trong, không biết là máu hay cái gì, ít nhất cũng không còn khô khan như vừa nãy, nhưng vẫn rất là đau.
“Làm ơn, em… đau quá…”
Tôi khóc lóc cầu xin hắn, Phó Trường An dường như nghe thấy, dần dần chậm lại để cho tôi có cơ hội thở dốc, đột nhiên côn ŧᏂịŧ hắn cọ đến một nơi trong thân thể tôi làm tôi vừa đau vừa sướиɠ tê liệt đến nỗi tôi gần như nằm liệt trên giường, mông tôi vô thức co lại kẹp chặt lấy Phó Trường An, làm hắn rên lên một tiếng, tôi liền có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Phó Trường An đâm vào tôi một cách hung bạo như thể ai đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính thú tính của hắn, kɧoáı ©ảʍ và đau đớn ập đến cùng một lúc, khiến đầu óc tôi trở lên trống rỗng.
Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng hít thở của Phó Trường An ngày càng nhanh hơn, côn ŧᏂịŧ trong cơ thể tôi cũng ngày càng lớn hơn, tôi biết rằng Phó Trường An sắp xuất tinh, tôi cố gắng hết sức để phối hợp với hắn. Đột nhiên phía sau lưng tê rần, Phó Trường An cắn tôi, đẩy nhanh tốc độ trừu sáp bắn vào bên trong tôi.
Hắn đang thở hổn hển trên người tôi, mồ hôi chảy dài trên lưng tôi, ©ôи ŧɧịt̠ của hắn vẫn đang phập phồng bên trong tôi.
Khi tôi nghĩ rằng Phó Trường An đang nằm trên lưng tôi ngủ thϊếp đi như thế này, thì hắn đột nhiên bật dậy, những thứ trong cơ thể tôi cũng theo động tác của hắn mà chảy ra ngoài, tôi đổ mồ hôi lạnh. Mẹ khϊếp, hắn vẫn còn muốn tiếp!
Phó Trường An dùng hai tay ấn bả vai tôi xuống, sau đó đột nhiên đứng lên, tôi không biết hắn định làm gì, cũng không dám hỏi hắn.
Tôi bí mật nhìn hắn mở tủ lạnh nhỏ trong khách sạn bằng chân trần, lấy ra một chai nước ngửa cổ uống, yết hầu di chuyển lên xuống vô cùng gợi cảm, tôi nuốt một ngụm nước miếng, thừa dịp hắn không có phát hiện ra một lần nữa nằm lỳ ở trên giường.
Phó Trường An nhanh chóng uống xong nước rồi đi về phía tôi, lật tôi quay người lại đối mặt với hắn, đẩy ra hai cái đùi đặt ở ngang hông của hắn để nhìn tôi, thật lòng mà nói, tôi có chút sợ hãi.
Cái này, tóc của hắn ướt đẫm mồ hôi, dính vào mặt che đi hai mắt, tôi nhìn không rõ ánh mắt của hắn, cũng không dám nhìn rõ.
Tôi đưa mắt nhìn xuống liền thấy thứ vừa hành hạ tôi, vừa đâm vào hậu huyệt của tôi, bàn tay to lớn của Phó Trường An trượt từ eo xuống mông tôi, bóp mạnh, bóp mấy cái như thể thích lắm, làm tôi có chút đỏ mặt.
Phó Trường An rất trắng, làn da của một đại thiếu gia được nuông chiều giờ đã hồng rực lên vì du͙© vọиɠ, hắn cầm côn ŧᏂịŧ cúi đầu nhìn xem mình từng chút tiến vào bên trong tôi, tư từ chậm rãi một lúc mới vào hết được.
Tôi có chút khẩn trương, bởi vì tôi nhìn thấy Phó Trường An đang từ từ cúi xuống, khi chuẩn bị đối mặt với hắn, tôi "bụp" một cái đã rơi vào bóng tối, tôi đã đem chiếc đèn bàn duy nhất đang bật tắt đi.
Đúng vậy, tôi là một kẻ nhát gan, tôi sợ nhìn thấy sự ghê tởm trong mắt Phó Trường An, ít nhất hiện tại đừng để tôi nhìn thấy.
Bóng tối khiến tôi thả lỏng một chút, tôi chủ động dùng hai chân kẹp lấy eo Phó Trường An, hai chân đan vào nhau thuận tiện để duỗi thẳng eo.
Mắt bị bao phủ trong bóng tối làm xúc giác trở lên nhạy cảm hơn, toàn bộ cơ thể và tâm trí của tôi bị thu hút bởi thứ nóng bỏng đang ở bên trong cơ thể mình.
Phó Trường An đã phát tiết một lần nên cũng không quá khẩn trương, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể chảy ra làm hậu huyệt trở lên co dãn hơn, ít nhất cũng không có đau đớn như vừa nãy, tôi thậm chí còn thấy một tia ôn nhu từ Phó Trường An nữa.