Cho dù là trước hay sau khi chuyển đến, Giai Hi từ lâu đã được dạy dỗ và thôi thúc bởi những ham muốn xá© ŧᏂịŧ, lúc này Ngọc Điệp xoa ngực xoa tim cô, đột nhiên đầu và mặt cô nóng bừng, cô bắt đầu thở dốc.
“Không chị ... chị đừng làm thế, mẹ mà phát hiện thì khổ lắm.”
Ngọc Điệp cười khúc khích, cô ấy thích nhìn thấy cô nói những lời không thành thật như vậy, cô đổ mồ hôi rõ ràng, ngực cô vẫn đang phập phồng di chuyển theo chuyển động của cô ấy, và cô khăng khăng nói ra một số sự thật không liên quan. Ngọc Điệp cắn nhẹ vào môi dưới của Giai Hi, dùng chiếc lưỡi rung động liếʍ lấy đầu lưỡi và vòm miệng của cô, rời tay phải khỏi bộ ngực của cô, theo một đường vòng cung duyên dáng đi xuống và thâm nhập thẳng vào nơi da^ʍ mỹ. Sau đó, cô ấy đẩy hai miếng thịt mềm sang một bên, và cô ấy dùng ngón trỏ mảnh khảnh trượt tới trượt lui trong khe hoa huyệt, dâʍ ɖị©ɧ ở đây càng lúc càng nhiều, hai miếng thịt nghêu co lại quấn lấy ngón tay cô ấy.
“Nước đang tràn ra ngoài, em biết đấy, em gái thân yêu của chị”
Giai Hi dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên hôn lên đôi môi mỏng của Ngọc Điệp, và thoát ra khỏi vòng tay ôm lấy cổ cô ấy.
Ngọc Điệp tự hào hôn lên lưng cô, ngón tay cô ấy lập tức không yên phận mà đan hai ngón tay vào nhau.
Giai Hi càng hôn mạnh thì những cú đẩy của Ngọc Điệp càng trở nên mạnh mẽ hơn, cô ấy hận bản thân mình không phải là đàn ông để có một con rồng khổng lồ có thể thâm nhập vào trong cô một cách triệt để.
Hai người ôm nhau thành một quả bóng, lăn qua lăn lại sau tấm rèm.
Nửa giờ sau, Giai Hi phun nước ra một lần và rất nhiều nước chảy từ chân của Ngọc Điệp.
“Chị, chị có cần em giúp không?”
Ngọc Điệp lười biếng nhướng mày, dang rộng hai chân ra, thò ngón tay vào cửa động đào viên: “Em cảm thấy thế nào?”
Giai Hi vén chăn lên, có gì mà không hiểu, có gì mà không làm được?
Ngọc Điệp nắm chặt gối, lông mày nhíu chặt lại, lông mi run run ướŧ áŧ, cô chịu đựng sự sung sướиɠ muốn chết, cắn chặt môi để tránh phát ra tiếng động quá lớn.
Giai Hi làm như thể đang trả thù, cô hầu hạ chị gái Ngọc Điệp hết mình, Ngọc Điệp lau nước mắt trên khóe mắt, khàn khàn giọng nói: “Em thật là … thật là xấu xa!”
Giai Hi và Ngọc Điệp cả đêm ngủ với nhau không theo quy tắc, người ngoài không biết , đều nói quan hệ của hai chị em rất tốt.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chính thức vượt giới hạn, Ngọc Điệp thích trêu chọc cô, trước kia cô ấy không có hại cô là bởi vì còn có một viên quan khác là bạn cũ, cô ấy đã nói gì đó khiến cho anh ta cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ viên cảnh sát kia đang tìm cớ để trốn thoát. Tại sao Ngọc Điệp lại khách sáo với Giai Hi như vậy?
Ngọc Điệp tự nhiên có khí chất khác biệt, cô ấy có cách nhìn mọi người của riêng mình và cô ấy không thích phàn nàn về chuyện bên ngoài, cô ấy có khả năng hòa đồng tốt trong tòa nhà này.