Vì Run Tay Nên Cộng Hết Điểm Vào Sắc Đẹp Rồi

Chương 3: Điều 13 Nội Quy Của Trường(3)

Dáng vẻ của Nha Thấu trong biển ý thức là phiên bản thu nhỏ 100% so với bề ngoài của cậu. Lúc này cậu đang ngồi ở chính giữa trung tâm chăm chú lắng nghe 001 nói chuyện, mỗi khi nghe 001 nhắc một mục cần chú ý thì cậu lại gật đầu, trông hết sức ngoan ngoãn.

Vì đang là phiên bản thu nhỏ nên nhìn chân ngắn tay ngắn càng đáng yêu hơn, trên má còn mang theo vẻ bụ bẫm của bé con, nếu véo một cái chắc đã lắm luôn.

001 nhớ đến động tác của Phương Chí ban nãy, càng thấy Nha Thấu bị ấm ức. Sau một thao tác, màn sáng giống ban nãy lại hiện lên trước mặt Nha Thấu.

Có điều lần này là bảng dữ liệu của Nha Thấu.

【Tên người chơi: Nha Thấu (một cái tên rất đặc biệt nha ~)】

【Giá trị thể lực: 5 (Sức khỏe không tốt cần nghỉ ngơi nhiều hơn, có chuyện gì thì cứ bảo người khác làm nhé~)】

【Giá trị sắc đẹp: max (con cưng của đấng toàn năng không thể chỉ đánh giá bằng một chuỗi dữ liệu)】

【Trạng thái: Đang bị sốt (nhất định phải mau chóng chữa trị!)】

【Giá trị may mắn:? (không đánh giá được)】

【Kỹ năng: Tạm thời chưa có (ngài thử nũng nịu với đối phương xem, có khi lại có hiệu quả khác)】

【Người đánh giá: S】

Bảng dữ liệu đều do người đánh giá đích thân đánh giá, mà S được tất cả mọi người gọi là Đại ma vương, vì hắn vừa độc miệng lại vừa hà khắc, ngoài những đại lão trong bảng danh sách kia thì bảng dữ liệu của những người khác về cơ bản đều vô cùng thê thảm.

Mà giờ đã là lần thứ hai, cả hai lần S đều đánh giá cực cao, hơn nữa còn rất chu đáo viết thêm ghi chú cho mỗi mục đánh giá.

001 cảm giác như có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

【Để đền bù cho sự cố hạ cánh sai, ký chủ được tặng một cơ hội rút buff.】

001 đã lập bảng kế hoạch tình huống cơ bản của Nha Thấu dựa theo bảng dữ liệu. Lúc này đã chuyển toàn bộ điểm may mắn sang buff sức khỏe, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nha Thấu nhất định sẽ rút trúng cái này.

Với sự cân bằng nhiều mặt này, dù có xảy ra chuyện gì, ký chủ chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì việc sống sót đến cuối cùng sẽ không thành vấn đề.

【Rút đi.】

Nha Thấu gật đầu, ngón tay trắng nõn vừa mới chạm vào màn sáng—

"Rầm!"

Ngoài cửa lớp vang lên một tiếng động lớn, Nha Thấu bị dọa giật cả mình, run tay bấm xuống.

Chỉ thấy con trỏ của bàn xoay quay nhanh như gió, trước ánh mắt một người hai thống chậm rãi dừng lại ở phần xinh đẹp nhất.

— "Buff sắc đẹp"

001 rơi vào im lặng hồi lâu:【...】

Nha Thấu đợi mãi không thấy 001 nói gì, bên ngoài cửa lớp hình như đang có đánh nhau, hai bên gọng kìm khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

Do hồi hộp nên cậu ngồi càng thẳng, Nha Thấu cắn môi, vặn ngón tay, ngập hỏi: "Có vấn đề gì không?"

【... Không.】

001 mất hồi lâu mới chấp nhận được sự thật này.

Không phải buff sắc đẹp không tốt mà là Nha Thấu hoàn toàn không cần đến nó.

Cậu là NPC hàng đầu bên khu Chiến Lược Tình Yêu, đứng giữa cả rừng người đẹp cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn được người đánh giá S luôn hà khắc trước giờ đánh giá max giá trị xinh đẹp.

Cậu ấy cần cái buff này làm gì?

【Tuy buff hơi vô dụng.】001 không đành lòng, an ủi cậu:【Nhưng biết đâu lại có hiệu quả khác thì sao.】

【Chỉ cần không để lộ mình là NPC game tình yêu là được.】

Đây là lần thứ hai 001 nhắc nhở.

Nha Thấu tạm dừng: "Vì sao?"

Cậu không giấu được cảm xúc, tất cả sự nghi ngờ đều hiện lên trên khuôn mặt, trông thực sự không biết nguyên nhân.

【Để duy trì họat động bình thường của hai khu, nếu bại lộ thân phận, ngài sẽ không thể quay về khu Chiến Lược Tình Yêu.】

001 không thể nói ra nguyên nhân thực sự nên bắt đầu lừa Nha Thấu.

Cái giá không về nhà được quá lớn, Nha Thấu mặt trắng bệch gật đầu.

"Vậy tôi phải làm gì mới có thể qua ải?" Nha Thấu sắp xếp lại một vài thông tin hiện có, cuối cùng cũng hỏi ra điểm mấu chốt.

Âm thanh máy móc vô cảm của 001 vang lên:【Ngài là người chơi đóng giả NPC, nhiệm vụ chính là về nhà, cũng duy trì thiết lập nhân vật không để NPC và người chơi phát hiện ra thân phận của ngài, an toàn sống sót đến cuối cùng.】

【Trong lúc này, nếu người chơi qua ải sớm hơn thì ngài cũng sẽ qua ải theo, ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cá nhân do hệ thống đưa ra ngẫu nhiên là được.】

【Ngài có thể tự chọn phe, NPC hoặc là người chơi.】001 tạm dừng, trước đó đã đi cửa sau một lần nên giờ rất trôi chảy:【Nhưng kiến nghị ngài chọn phe NPC, cố gắng sống sót trong một tháng.】

Tiếng ồn ngoài cửa lớp càng ngày càng lớn làm mọi người xôn xao, có không ít NPC ra khỏi lớp, ai nấy đều cười rất kỳ quái.

"Nhất định phải chọn một trong hai sao?" Nha Thấu hỏi.

【Ừm.】001 gật đầu:【Ký chủ, nơi này không phải khu Chiến Lược Tình Yêu, quan hệ giữa người chơi với NPC không tốt như ngài nghĩ đâu.】

Hai bên là sự tồn tại đối lập tự nhiên, thậm chí có thể ví như nước với lửa, đứng ở vị trí trung lập giữa hai phe là gần như không thể.

Ít nhất kể từ khi 001 có ý thức đến nay, nó chưa bao giờ gặp tình huống có thể đi qua đi lại giữa hai phe mà bình yên sống sót được.

【Vì sao tôi lại đề nghị ngài chọn phe NPC, đó là vì thân phận hiện giờ của ngài không phù hợp để đi giúp người chơi, tiếp xúc với người chơi quá nhiều sẽ khiến NPC nghi ngờ.】

【Hơn nữa trong game này, người chơi có khả năng cao sẽ không thể thắng được.】

Nha Thấu còn chưa kịp nghĩ ẩn ý trong lời nói của 001, Lưu Lộ lại đến.

Cậu ta có vẻ rất thích Nha Thấu: "Cậu chủ, người chơi sắp vào rồi kìa."

Bị ngắt ngang mạch suy nghĩ, Nha Thấu thầm bực bội.

"Ê." Ánh mắt cậu cũng không mấy thân thiện.

Sao cậu chủ có thể nhớ tên của người bình thường, toàn dùng ê với này để thay thế: "Cậu không nói sợ người ta nói mình câm à?"

Động tác của Lưu Lộ tạm dừng: "Gì cơ?"

"Cậu ồn ào quá."

Lưu Lộ chỉ là một NPC bình thường nên cậu không cần phải cẩn thận đối phó. Cộng thêm thiết lập nhân vật, dù có nói quá đáng đến đâu cũng rất bình thường.

"Bây giờ tôi không muốn nghe cậu nói gì hết, câm miệng đi." Nha Thấu không muốn nói gì với cậu ta, làm tròn bổn phận làm một cậu ấm ngốc nghếch.

Lông mi thiếu niên cụp xuống khẽ run, lúc ngồi dậy còn chưa chỉnh lại quần áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Cả người tiu nghỉu, trên trán còn rịn mồ hôi mỏng, khi nói mang theo giọng mũi nghe vào rất mềm mại nhưng tính tình vẫn xấu như vậy, thái độ không coi ai ra gì giống như mọi khi.

Nhưng dường như lại có gì đó không giống, khiến người ta cảm thấy chỉ cần là người này, bất kể làm gì cũng có thể tha thứ.

Lưu Lộ ngẩn ra.

Còn chưa kịp nghĩ gì, nhóm người chơi đã được giáo viên dẫn vào.

Số người vào phó bản là 50, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 10 người tiến vào các lớp học khác nhau.

Nhóm này có hai người mặt mũi bầm dập, trên trán một người to con còn rướm máu, nghĩ đến tiếng động ngoài lớp vừa nãy chắc là do bọn họ gây ra.

Giáo viên để sách trên bàn, cũng không nói gì về chuyện này, trái lại còn híp mắt cười nói: "Để nhanh chóng hòa nhập với lớp, các em học sinh chuyển trường hãy giới thiệu về bản thân trước đi."

Nhóm người chơi quay sang nhìn nhau rồi nhìn lướt qua NPC không có ý tốt ngồi bên dưới, trong lòng mấy người chơi mới có chút bồn chồn. Bọn họ vừa nhát gan lại không có kinh nghiệm mấy, hoàn toàn không dám lên trước, không quyết định chắc chắn được mà quay sang nhìn những người chơi dày dạn kinh nghiệm để sao chép đáp án.

Người chơi dày dạn kinh nghiệm cũng đang quan sát tình hình, trong lòng tính toán hệ số nguy hiểm của NPC ở đây.

Trong phút chốc không có ai bước lên.

Mà phía bên Nha Thấu lại có tiếng thông báo của hệ thống:

【Ding — thông báo nhiệm vụ cá nhân.】

【Nhiệm vụ 1: Bắt nạt người chơi, hung hăng chèn ép bọn họ (0/ 2) 】

Ngón tay Nha Thấu siết chặt vạt áo.

Một khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ triệt để đứng ở phe đối lập với người chơi. Nếu về sau không duy trì được thiết lập nhân vật trong phe NPC, thứ chờ cậu sau khi bại lộ thân phận nhất định là cái chết.

Nha Thấu không thể không lên dây cót tinh thần để ứng phó với nhiệm vụ cá nhân đột nhiên xuất hiện này.

Đây là nhiệm vụ cá nhân đầu tiên của cậu, nhưng cậu không rõ nhiệm vụ này được định nghĩa thế nào.

Bắt nạt người chơi?

Bắt nạt thế nào?

Rồi chèn ép thế nào?

Bắt nạt đến mức độ nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Rồi phải làm thế nào mới phù hợp với dáng vẻ "Nha Thấu" ban đầu?

Đầu óc vốn đã đau nhức không thể suy nghĩ thêm vấn đề gì nữa, sự chú ý của cậu hoàn toàn bị thông báo nhiệm vụ của hệ thống thu hút, giờ phút này cậu chỉ mơ màng ý thức được:

Có lẽ cậu sẽ trở thành người chơi đầu tiên phải bắt nạt người chơi.

Cuối cùng, cũng có người bước lên.

— Là người bị dính máu trên mặt.

Cả người cậu ta đầy cơ bắp, giới thiệu tên mình là Văn Bân, bình thường thích tập thể hình, hy vọng sau có thể vượt qua bài kiểm tra trong một tháng để trở thành bạn học thực sự của mọi người.

Các bạn ngồi bên dưới đều có biểu cảm rất kỳ lạ khi nghe thấy mấy chữ "Vượt qua bài kiểm tra" này, sau đó còn đồng loạt cười ầm lên.

Tiếng cười vừa quái dị lại vừa chói tai vang khắp lớp học, như bện thành một tấm lưới kiên nhẫn chờ con mồi rơi vào cái bẫy của bọn họ.

Lưu Lộ khoa trương ‘’Ha" một tiếng, giọng hơi cao lên, không hề có ý tốt nói: "Vậy chúc cậu thuận lợi vượt qua bài kiểm tra nhé~"

NPC nghe xong cũng bắt đầu thảo luận:

"Cũng thú vị ra phết, cảm giác có lẽ sẽ chơi được lâu đấy, chết sớm thì tiếc quá."

"Chán muốn chết, lần trước cậu vừa nói câu đấy thì đến tối là chết mất đất rồi."

"Đúng nhỉ, hình như bọn họ còn chưa lấy được nội quy của trường hay sao ấy ~"

Văn Bân cứng ngắc gật đầu, nghe thấy lời đám NPC bên dưới, trái tim càng muốn vọt lên cổ họng.

NPC trong phó bản cấp B này kỳ lạ quá: Ngay từ đầu đã bộc lộ ác ý mãnh liệt, còn lúc nào cũng treo cái chết ở cửa miệng.

Đồng thời, hình như bọn họ cũng có ý thức riêng, điểm này không phù hợp với tiêu chuẩn của phó bản cấp thấp.

Hầu hết NPC có ý thức riêng đều là phó bản cấp S trở lên. Số người đưa vào phó bản càng nhiều thì cấp độ phó bản càng thấp, có đến 50 người được đưa vào phó bản [Điều 13 nội quy của trường] , cho nên đây chắc chắn là cấp B không sai được.

Văn Bân chỉ có thể nhắc nhở bản thân đừng hoảng loạn.

"Ê, còn đứng trên đấy làm gì nữa?" Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên, giọng điệu cũng không tốt mấy.

Tập thể người chơi lần lượt nhìn qua, lúc này mới thấy rõ thiếu niên vừa lên tiếng.

Thiếu niên có tóc màu đen và đôi mắt màu lam, trên khuôn mặt xinh đẹp còn hằn vết đỏ vì lúc nãy nằm sấp ra bàn, mặt cũng ửng hồng khác thường, đôi mắt trợn tròn vừa vặn hòa tan cảm giác xa cách do vẻ ngoài mang lại.

Lúc này đang ngồi gác tréo chân trên ghế, mày nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra khó chịu bắt đầu bình luận.

"Một câu mà đọc sai năm chữ, giỏi thật."

Người chơi ngây người nhìn thiếu niên, trong các phòng livestream khác cũng bắt đầu dậy sóng.

【Phó bản có NPC đẹp như vầy lúc nào thế!! Hồi nào đấy!!! Tao tuyên bố đây là người vợ chưa gặp của tao nhá!】

【Tui còn nhớ có một người chơi cũng đẹp lắm, tên là Đường Nhạc, trước đó tui suýt nữa đã xông đến, may mà giờ nhìn thấy được vợ của tui rồi.】

【Thực ra người đẹp này cũng là người chơi, cậu ấy có phòng livestream mới tắt lúc "bắt nạt" người khác.】(Nội dung trên có tiết lộ nội dung, hệ thống đã chặn.)

Cũng không trách người chơi ngẩn người, chủ yếu là trong phó bản hình như chưa từng có NPC xinh đẹp đến vậy, cậu đẹp đến mức chỉ cần ngẩng mặt lên thôi là đã nổi bật giữa đám học sinh bên dưới, ngồi ở trong cũng cảm thấy toàn thân tỏa sáng.

Nhóm người chơi đang tính toán độ nguy hiểm cũng dừng lại.

Nha Thấu không biết người chơi và các phòng livestream khác đang bình luận đánh giá mình, thanh nhiệm vụ từ (0/ 2) biến thành (1/ 2) khiến cậu vui vẻ vô cùng, nghĩ rằng đã tìm được cách hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đôi môi mềm mại khẽ đóng mở, người nào đi lên cũng bị cậu chế nhạo, vai cậu chủ ngang ngược càn rỡ mắt mọc trên đầu được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

— "Mơ tưởng đậu tiến sĩ? Chỉ dựa vào cậu á?"

— "Run cái gì? Lên giới thiệu mà cũng sợ? Cậu là đồ vô dụng đấy à?"

— "Đừng nói nữa, nghe mà đau cả lỗ tai."

— "Trí thông minh của cậu dừng lại từ lúc còn là bào thai đấy à?"

Lúc Phương Chí đi từ ngoài cửa vào đúng lúc thấy cảnh này: Cậu chủ ngồi ở giữa, ngồi bắt chéo chân cà khịa đám người chơi. Bên cạnh còn có Lưu Lộ, không ngừng a dua theo y như một thằng ngu.

Cặp đùi trắng nõn nà quá bắt mắt, Phương Chí bước nhanh đến, lấy áo khoác đồng phục trên vai mình vuống vứt lên đùi của Nha Thấu.

Giáo viên tỏ ra bất đắc dĩ với hắn: "Bạn học Phương Chí, lần sau nhớ đến đúng giờ nhé."

Phương Chí đạp Lưu Lộ ngã sang một bên, còn mình ngồi xuống cạnh Nha Thấu, cũng không nhìn cô giáo mà trả lời qua loa: "Không phải còn chưa vào học sao?"

— Cực kỳ phách lối.

Nha Thấu không ngờ Phương Chí lại cùng lớp với mình.

Lúc này ngồi cạnh cậu là Boss phó bản, trên đùi cậu còn có áo khoác của hắn, thần kinh vừa thả lỏng lại căng cứng lần nữa.

Nhiệm vụ cá nhân vẫn dừng ở (1/2) không thay đổi gì nữa, Nha Thấu không rõ tiêu chuẩn của "Bắt nạt" này là như thế nào.

Cảm thấy có ánh mắt nào đó ẩn chứa sự tìm tòi nghiên cứu cùng ẩn ý sâu xa rơi vào người mình. Lúc Nha Thấu ngẩng đầu lên thì ánh mắt kia đã biến mất vào trong đám người chơi rồi.

"Thấy tôi ngạc nhiên lắm à?" Phương Chí sáp lại, khoác tay lên lưng ghế của Nha Thấu.

Cánh tay hắn to đến mức có thể khóa kín Nha Thấu trong ngực, ngón tay thon dài, khi dùng lực siết chặt thì nổi lên những đường gân, không biết vô tình hay cố ý mà cứ để sát vào eo Nha Thấu.

Bị hắn dính vào như thế, Nha Thấu lập tức bùng nổ: "Tránh xa tôi ra."

Phương Chí như không nghe thấy gì, cụp mắt chỉnh lại áo khoác trên đùi cậu, không cho lộ ra bất cứ khe hở nào.

Học sinh chuyển trường trên bục giảng ngày càng ít, chỉ còn lại một người đàn ông áo đen và một cô gái cầm ô.

Vóc dáng người đàn ông rất cao, khoảng chừng 1m9, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngoại hình vô cùng xuất chúng.

Con ngươi đen láy thâm trầm như đầm nước, hoàn toàn không có cách nào nhìn trộm được suy nghĩ của y.

Y bước lên phía trước, bình tĩnh lên tiếng: "Cố Dung Thời."

Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống chỉ có thiếu niên nghe được vang lên:

【Tinh — thông báo nhiệm vụ cá nhân.】

【Nhiệm vụ 2: Trong tình huống không bại lộ thân phận, khiến cho người chơi Cố Dung Thời mặc cho ngài sai sử.】

Nha Thấu ngẩn ra: "Hả?"

Vừa chọn phe NPC, lại bắt cậu dùng thân phận này đi thu mua chuộc người chơi.

Dựa vào quan hệ ác liệt giữa hai phe, cậu thật sự sẽ không bị gϊếŧ chết à?

Hơn nữa...

Nha Thấu nhìn thoáng qua Cố Dung Thời đứng trên bục giảng.

Cậu có thể nhìn thấy điểm thiện cảm của tất cả mọi người, ví dụ như Phương Chí 30, Lưu Lộ 20, còn những người chơi và NPC khác chưa tiếp xúc đều là 10.

Chỉ có Cố Dung Thời...

【Tên: Cố Dung Thời 】

【Điểm thiện cảm: 0】

0 điểm thiện cảm rất đặc biệt.

0 điểm thiện cảm thì làm sao có thể làm cho anh ta mặc cho mình sai khiến được? Nhiệm vụ này khó quá đi, cảm giác không xong được thì phải làm sao đây?

Nha Thấu thấy cực kỳ khó giải quyết.

Cố Dung Thời không để ý đến NPC khác mà nhìn thẳng về phía Nha Thấu đang ngồi chính giữa: "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Rất rõ ràng, những lời này là nói với cậu.

Nha Thấu sửng sốt, không ngờ hắn lại chủ động ra quân, cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nói đi."

Cố Dung Thời cong môi.

"Cậu có bạn trai chưa? Hoặc là..." Hắn tạm dừng rồi mới hỏi xong câu hỏi, thoạt nhìn có chút xấu xa: "Cậu có người mình thích chưa?"

Động tác chỉnh áo khoác của Phương Chí dừng lại, từ lúc vào lớp đến giờ mới dời mắt khỏi Nha Thấu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía học sinh chuyển trường kia, híp mắt đầy nguy hiểm.

Một tay hắn gác trên lưng ghế của Nha Thấu trông như đang ôm thiếu niên vào trong ngực, cực kỳ có cảm giác đang thể hiện công khai chủ quyền. Hắn hơi xoay người, con ngươi đen kịt.

Hình như còn khẽ cười.

"Ha."

"Mày nói tiếp đi."