Thập Niên: Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm

Chương 46: Bớt người

"Tô Trà, ông cũng biết chuyện này rồi, tối hôm qua có vài người đến hỏi ông, muốn mượn tòa nhà cũ của đám thanh niên trí thức kia. Tô Trà à, cháu có tấm lòng này thì tốt, thế nhưng Xuân Thịnh..."

Trưởng thôn muốn nói lại thôi, thế nhưng Tô Trà vẫn có thể hiểu được ý của trưởng thôn.

Tức thì, cô nở nụ cười rồi nói: "Trưởng thôn, ông cứ yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ chú ý đến Xuân Thịnh nhiều hơn mà.”

"Cháu nghĩ là ông cứ để Xuân Thịnh đến bên tòa nhà của thanh niên trí thức học cùng mọi người đi ạ, nhiều người học cùng nhau thì có thể đẩy mạnh việc trao đổi với nhau mà ạ. Nếu đám trẻ có chỗ nào không hiểu, chúng sẽ thảo luận với nhau để nhanh chóng hiểu rõ hơn. Ông nói xem có đúng không?"

"Trẻ con không thể ngồi yên trong lúc học, thế nên phải vừa học, vừa có thời gian nghỉ ngơi để chúng thả lỏng tinh thần. Mà trao đổi với nhau chắc chắn là một cách học tập không tệ đâu ạ."

Thấy Tô Trà nói thế, trưởng thôn cũng hiểu được những lời này của cô có vài phần đạo lý.

Hơn nữa, Xuân Thịnh rất thích Tô Trà dạy học, mới có vài ngày ngắn ngủn thôi mà thằng bé đã tiến bộ rất nhiều rồi, thế nên tất nhiên trưởng thôn muốn cho Xuân Thịnh tiếp tục theo học ở chỗ của Tô Trà.

"Được rồi, chiều nay ông sẽ bảo Xuân Thịnh qua đó. Tô Trà, phiền cháu hao phí nhiều tâm tư một chút, thằng nhóc Xuân Thịnh này không phải đứa bé nhạy bén." Trưởng thôn nói.

"Trưởng thôn lại khách sáo rồi, thật ra cháu cảm thấy Xuân Thịnh thông minh lắm ạ."

Những lời này của Tô Trà cũng không phải lời nói khách sáo, ít nhất so với Tô Bảo cả ngày ngồi không yên như có một cái đinh dài dưới mông, thì Xuân Thịnh thông minh hơn nhiều.

Bên kia, chuyện Tô Vận nhận phí dạy kèm cũng đã lan truyền ra khắp nơi rồi, bởi vì mấy năm nay Tô Vận đều tự thiết lập cho mình hình tượng học giỏi của thôn, thế nên khi cô ta vừa thả tin tức này ra thì có không ít người đến hỏi thăm.

Thế nhưng vừa nghe đến chuyện phải nộp tiền, giá cả lại không rẻ chút nào, cho nên phần lớn mọi người đều rút lui.

Thế nên, chiều hôm đó lúc Tô Trà chuẩn bị đi dạy thì cô phát hiện ra, trong số những đứa đã đăng ký học kèm, còn ba đứa nữa chưa đến.

Vốn cũng chỉ có khoảng mười đứa bé muốn nhờ cô dạy, thế nhưng bây giờ ba đứa không đến, nói cách khác, bên chỗ Tô Trà chỉ còn lại tám đứa.

Thấy ít người, Tô Trà cũng không nói gì cả.

Sau này khi cô hỏi thăm được chuyện mấy đứa bé đã đi sang lớp của Tô Vận bên kia, cô lại càng không nói gì.