"Lớp em còn có đứa được mười một điểm kia kìa, hơn bốn mươi điểm là đã cao lắm rồi. Em không muốn học bù, em đi đây." Tô Bảo quyết đoán từ chối.
Nhưng mà Tô Trà không phải người mà cậu bé muốn từ chối là có thể từ chối được.
"Tô Bảo, nếu hôm nay em dám đi, chút nữa về nhà chị sẽ mách mẹ. Đến lúc đó, chị em phụ đạo một - một cho em đủ các ngày trong tuần thì thôi." Ừm, mình đúng là một người chị tốt mà.
Chỉ một bước nữa thôi là Tô Bảo có thể chạy thoát rồi, thế nhưng một câu đó của Tô Trà lại khiến cậu bé phải lùi lại từng bước một.
"Chị, em không có sách."
"Vậy mượn của Xuân Thịnh trước đi."
Đây mà là chị gái gì chứ? Ác ma thì có ấy.
Vài phút sau...
"Xuân Thịnh, đề này em phải làm thế này. Đầu tiên em phải làm phép tính nhân trước, phép nhân hai chữ số với hai chữ số... Sau đó mới tính đến dấu cộng... Em nghe có hiểu không? Chị ra một đề bài, em làm thử xem nào."
"Tô Bảo, vừa rồi chị nói em không nghe lọt hả? Chỗ này này, em làm sai rồi. Em làm lại một lần nữa cho chị. Còn phép tính này, này, này, sai toàn bộ luôn."
Đối với một người thì dịu dàng nhỏ nhẹ giảng giải, đối với một người khác thì ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao thì chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được thôi.
Tô Bảo cắn bút, trong nội tâm cậu bé vô cùng tuyệt vọng, trong lòng cậu bé âm thầm thề, ngày mai cậu bé tuyệt đối sẽ không đến nhà Xuân Thịnh chơi nữa, tránh cho chị gái túm được lại bắt cậu bé học bù."
Khi Tô Trà dạy học cho hai đứa bé, trưởng thôn vẫn ở nhà không đi ra ngoài, ông ta ngồi cách đó không xa vùi đầu viết viết thứ gì đó.
Dạy được khoảng một tiếng rưỡi, Tô Trà dự định kết thúc giờ học hôm nay.
Trải qua một buổi học này, Xuân Thịnh cảm thấy chị gái của Tô Bảo dường như không quá đáng sợ như trước nữa, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, hơn nữa giọng nói cũng dễ nghe, giảng bài còn dễ hiểu hơn những giáo viên trong trường nữa.
Thế nhưng Tô Bảo lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược với thằng bé.
Trải qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ này, Tô Bảo cảm thấy chị gái mình đúng là một ác ma, chính là cái loại ác ma trên đầu mọc một cái sừng dài ấy.
Mặt ngoài thì có vẻ dịu dàng, thế nhưng bên trong... lòng dạ hẹp hòi!
Vốn cậu bé tưởng rằng, có thể sống sót nốt ngày hôm nay là mình đã thoát khỏi bể khổ rồi, thế nhưng đêm hôm đó, Tô Bảo mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là vô vọng.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha