Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 34: Tấn công đơn lẻ

Chẳng mấy chốc, nguồn chướng khí đã bao trùm khắp cả ngôi làng. Tetsuko cũng đã loáng thoáng cảm nhận được thì giật mình hoảng sợ. Lại một lần nữa, thảm hoạ lại sắp kéo tới làng cô. Cô vội đứng phắt dậy, nét mặt bần thần bất an.

"Cháu sao thế, Tetsuko?"-thấy cháu mình như vậy, Yoshiro vội hỏi.

"Chú Yoshiro! Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Mau, mọi người hãy sơ tán mau lên, chạy đi!"-cô hét to cho cả làng nghe thấy.

Bao nhiêu ánh mắt khó hiểu dồn sự chú ý vào lời nói của Tetsuko. Yoshiro cũng không hiểu cháu gái mình nói thế là có ý gì.

"Chú à! Lũ tà linh lại kéo tới, mau đưa mọi người chạy đi!"-Tetsuko hốt hoảng giải thích.

"Hả? Lại đến nữa sao?"-ông tỏ ra bất ngờ khi nhận tin.

"Vâng, trước khi màn chướng khí tạo thành kết giới, xin chú hãy viết thư gửi cho vệ binh hoàng gia tới cứu viện!"-nói rồi, cô chạy vụt đi về phía toả ra nguồn chướng khí.

"Này, đợi đã!"

Ngay lúc này đây, tất cả mọi người xung quanh đều rơi vào trạng thái lo sợ, chân ai nấy đều run lên bần bật, khuôn mặt như người bị hớp mất hồn vía vậy. Lũ tà linh lại đến tấn công làng lần nữa, tại sao mà không sợ cho được chứ.

"Nào mọi người, bình tĩnh lại. Trước khi chướng khí vây lấy ngôi làng hãy tìm mọi cách chạy ra ngoài."-Yoshiro hét thật to làm ai nấy sực tỉnh.

"Thế còn Tetsuko thì sao? Lỡ con bé có mệnh hệ gì..."-vợ của Yoshiro là Eiko bày tỏ sự lo lắng.

"Sẽ không sao đâu, anh sẽ quay lại yểm trợ con bé!"

"Nhưng...!"-cô bắt đầu hoảng sợ khi nghe thấy quyết định của chồng mình

"Không sao đâu! Em có tin ở anh chứ?"-ông dịu dàng đặt tay lên vai vợ, trầm ấm dỗ dành.

"Em...em không tin! Làm sao mà em có thể tin anh đánh lại được bọn chúng chứ? Anh bớt hoang tưởng đi!"-Eiko hét thẳng vào mặt Yoshiro mà phản bác.

"Không! Anh không cần em tin anh sẽ đánh bại được chúng. Anh chỉ cần em tin rằng anh sẽ bảo vệ được em, bảo vệ được ngôi làng này! Vậy nên Eiko, hãy dẫn mọi người chạy đi và nhớ viết thư cho bồ câu đưa về phía vệ binh."

"Nhưng mà..."-Eiko ngập ngừng khóc nức nở.

"Anh tin em làm được! Em là hi vọng của ngôi làng này.Cố lên, anh tin em!"

Rồi Yoshiro hôn lên trán vợ như lần cuối cùng trao nhau yêu thương. Ông chạy vụt đi đầu không ngoảnh để lại người vợ thân yêu cùng những đứa con ngây thơ và dân làng còn đang ngơ ngác.

Tetsuko rất nhanh đã sắp đến có nguồn chướng khí mạnh. Nhưng càng tới gần, cô lại nhận ra nơi đó rất gần nghĩa trang của làng, đem lại cảm giác thật bất an. Chạy từ nãy đến giờ cũng không có con tà linh nào cả. Ít ra thì này giờ những tên lính tà linh đó phải chạy tứ tung quanh làng rồi. Đúng là rất kì lạ! Nghĩa trang đúng là nơi phát nguồn chướng khí, một bóng dáng cao, gầy và đáng sợ hiện ra trước mắt Tetsuko. Cô vội dừng bước lại rút kiếm ra.

"Ai?"-Tetsuko thét lớn.

"Ồ hố! Xem chúng ta có ai kìa, Ám kiếm sĩ sao? Chào nhà ngươi!"

Hắn ta dần ló dạng sau ánh đèn dầu mờ ảo. Trên mình khoác một chiếc áo choàng đen và dài đến chân, trên tay cầm một cây trượng phép dài chừng bốn thước.

"Ta không có thời gian để chào hỏi! Nói mau, mục đích đến đây của ngươi là gì? Lũ thuộc hạ của ngươi đâu hết rồi?"-cô lạnh lùng đáp trả.

"Ái chà! Đừng nóng nảy vậy chứ. Tất nhiên, khi Ám kiếm sĩ và Quang kiếm sĩ tách ra khỏi nhau thì chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Còn lũ thuộc hạ nhãi nhép vô dụng kia thì ta đây không cần. Thay vào đó là thứ chất lượng hơn cho ngươi xem đấy!"-Hắn ta mỉm cười ghê rợn rồi liếc xéo con mắt về phía sau.

Có một thứ gì đó đang tiến tới một cách chậm rãi nhưng có thể cảm thấy áp lực mà nó mạng lại không hề nhẹ. Tetsuko đứng sững người khi nhìn thấy rõ "thứ đó", chân tay cô run lẩy bẩy tưởng chừng như không đứng vững, trên trán toát mồ hôi hột. Cô đứng im bất lực trong một khoảnh khắc.

"Ch...cha?"-cô run run cất tiếng như để xác nhận lại hiện tượng trước mắt mình.

"Gá há há há há! Phải đấy phải đấy! Xin được giới thiệu, ta là Helios, triệu hồn sư của Thập đại tà linh! Ta đã cho ngươi gặp lại cha ngươi đấy, khôn hồn thì cảm động mà biết ơn ta đi!"-hắn ta cười man rợ khi nhìn thấy phản ứng của Tetsuko.

"Triệu hồn sư? Ngươi...đã làm gì cha ta?"-cô tức giận hét lên.

"Ta làm gì à? Như ngươi đã thấy, chỉ là triệu hồi linh hồn thôi mà! Ta sẽ để cho cha con ngươi được đoàn tụ ôn lại kỉ niệm chút. Lên!"-hắn phất cây quyền trượng ra hiệu.

"Cha à, cha có nghe con nói không? Cha!"

Nhưng cô chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào cả. Cha cô giờ đây chỉ là một cái xác vô hồn được làm từ phép thuật tà ám cùng với phần linh hồn lạc lối ở bên trong. Hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát mà không thể nghe ai ngoài Helios. Ông vẫn cứ lao về phía Tetsuko rút kiếm mà chém. Tetsuko đành phải giơ kiếm ra miễn cưỡng đỡ. Những nhát kiếm của ông vẫn sắc sảo như ngày nào. Từ nhỏ đến giờ, Tetsuko chưa từng đánh bại được cha của mình, cộng thêm việc không muốn làm cha bị thương mà không thể phản kháng. Cứ đỡ hết nhát này đến nhát khác trong vô vọng. Vừa đỡ cô vừa cố gọi cha.

"Ồ! Trông ngươi hạnh phúc chưa kìa! Gọi cha nhiều thế cơ mà! Cảm động, cảm động quá đi!"-hắn giương mắt lên cười đểu.

"Tên khốn!"

Trong lúc lơ là mất cảnh giác, Tetsuko đã đỡ một cú trời giáng từ cha của mình rồi ngã bệt xuống đất. Ông Nakamoto đã chuẩn bị ra đòn kết liễu thì một lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua giải vây cho Tetsuko. Mở to đôi mắt nhìn lên, thì ra đó là ông chú Yoshiro của mình. Ông ấy đã tới kịp.

"Chú Yoshiro! Sao chú còn ở đây?"

"Ta mà không ở đây thì cháu giờ này sao rồi hả? Có sao không?"-ông quay lại nhìn đứa cháu mà cười khổ.

"Cảm ơn chú, cháu không sao!"-cô vội đứng lên phủi bụi ở quần áo rồi nhặt lấy thanh kiếm.

"Bây giờ cha cháu không nghe gì nữa đâu! Vậy nên hãy chiến đấu hết mình đi, hãy coi như đây là hành động để giải thoát cho linh hồn của ông ấy. Và cũng là lúc để cháu đánh bại cha mình!"-Yoshiro quay người lại, tay nắm chắc thanh kiếm động viên Tetsuko.

"Cháu...có thể sao?"

"Ờ, ta tin cháu!"

*****

Lúc này, ở phía Satsuki cũng xảy ra chuyện tương tự. Thập đại tà linh cũng đổ bộ tới làng cậu. Hắn là Katarios, sở hữu tà thuật sao chép khả năng và sức mạnh của người khác để ban phước cho những đối tượng khác. Liệu hai người sẽ chiến đấu thế nào trong thời gian xa nhau đây? Khó khăn đã ở ngay trước mắt, chỉ có thể tiến mà không còn đường lui nữa rồi.