Cuộc thi đã xong xuôi, Satsuki và Tetsuko đã được nhận tiền thưởng của mình. Chisato và Ichiro cũng nói từ biệt để về quê thông báo với giá đình và dòng họ. Satsuki và Tetsuko dự định sẽ xây một ngôi nhà ở ngay trước khu rừng nơi họ vẫn thường luyện tập. Việc này đã nhờ được Kattori tìm thợ xây giúp. Sáng hôm sau đó, Satsuki dậy rất sớm, hơn cả Tetsuko thường ngày. Có lẽ hôm nay là một ngày gì đó khiến cậu vui chăng.
“Ưm…chào buổi sáng! Nay anh dậy sớm ghê ha?”-ánh nắng mai chiếu vào phòng làm Tetsuko thức dậy, cô dụi mắt vươn vai giọng khe khẽ nói với Satsuki.
“Ờ, hôm nay xong kì thi rồi, có một việc mà anh phải thức hiện.”-Satsuki hào hứng trả lời.
“Việc…việc gì?”-cô vẫn thắc mắc không biết Satsuki đang nói việc đó là việc gì, bèn hỏi trực tiếp.
“Haizz mới đó mà em đã quên rồi sao? Ai đã nói với anh phải giữ lời hứa gì ấy nhỉ?”-Satsuki lắc đầu chán nản nhìn cô.
“Ây da, em quên mất! Vậy hôm nay ta đi luôn nhỉ? Đến vườn hoa Nhật Kim Lan.”-cô chắp tay vui sướиɠ reo lên.
“Ừ! Chuẩn bị thôi! Coi như đi cũng là để chờ ngôi nhà mới của chúng ta xây xong ha!”
“Vâng!”
Rồi họ bắt tay vào chuẩn bị các đồ dùng, đồ. sinh hoạt cần thiết cho chuyến đi. Ra khỏi nhà trọ, hai người thuê xe ngựa đi về phía Đông thành phố. Sau hai ngày đi xe, phải đi bộ trong con đường rừng một ngày mới có thể đến làng Poluto.
“Haaa, cuối cùng cũng được xuống xe, thoải mái quá!”-Satsuki vươn vai thư thái.
“Vậy là đi rừng à? Thật đáng mong chờ quá đi!”-Tetsuko cũng phấn khích không kém, trông cô sung sức hơn hẳn khi rời khỏi xe ngựa.
“Này, đợi anh với! Coi chừng lạc đường”- thấy Tetsuko đi trước, Satsuki vội vàng đuổi theo.
“Còn lâu nhé, đến đây mà bắt em!”
Họ bắt đầu tiến thẳng vào khu rừng. Đường đi rất rậm rạp và hiểm trở phải nâng cao cảnh giác chú ý xung quanh. Những tán cây to trên cành cao vυ't che khuất ánh mặt trời, dưới đất bừa bộn những cành cây gãy và lá rơi khiến cho cảnh vật càng thêm hoang dã.
“Này Satsuki, anh có…nhầm đường không vậy?”-Tetsuko nhìn đường đi không ổn lắm thì lo lắng hỏi.
“Không sao không sao, đúng mà! Trông đường như vậy nhưng mà không sai được đâu!”-Satsuki tự tin cười khẳng định chắc nịch.
Thấy vậy Tetsuko cũng yên tâm phần nào mà vững bước hơn. Đến gần trưa, hai người quyết định nghỉ ngơi gần con suối nhỏ nông nước để nghỉ ngơi.
“Tetsuko, em đói chưa?”-Sau khi trải thảm sắp xếp chỗ ngồi, Satsuki quay ra hỏi Tetsuko.
“Vâng, cũng hơi hơi rồi!”-cô đưa tay lên bụng xoa xoa biểu thị mình đói.
“Rồi, em đi kiếm củi khô, anh sẽ đi săn nhé!”-Satsuki đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Vâng, đồng ý! Nhớ kiếm cái gì ngon ngon ấy nhé!”-Tetsuko chạy đi lấy củi, không quên căn dặn Satsuki trước khi đi.
“Mong là làm em hài lòng!”
Satsuki tìm mãi không có một con thú nào cả, có lẽ giờ này nấp với ngủ hết rồi chăng. Đi mãi đi mãi mới phát hiện một cái đầm lầy…
Phía bên này, Tetsuko đang đi kiếm củi thì nghe thấy tiếng “uỳnh” rất to làm cô giật mình. Cô thở dài nghĩ chắc chắn Satsuki lại gây chuyện gì rồi. Đến khi kiếm củi xong xuôi nhưng đợi mãi chẳng thấy Satsuki về, cô bắt đầu nghĩ tới tiếng động lúc nãy mà lo lắng.
“Giờ này rồi anh ấy còn chưa về, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi, tiếng động lúc nãy nghe lạ lắm. Có nên đi tìm không đây? Biết đâu anh ấy về rồi không thấy mình thì sao? Không được, phải đi tìm!”
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô vẫn quyết định đi tìm Satsuki, vừa mới bước ra được vài bước đã thấy cậu trở về. Nhưng bộ dạng cậu trông thê thảm lắm. Quần áo dính đầy bùn toát lên mùi hôi khó chịu, trên tay ôm một cái thân cây rỗng ruột được đậy bằng mảnh gỗ khác. Tetsuko trông thấy thì há hốc đứng hình hồi lâu.
“Cái…CÁI GÌ THẾ NÀY…?”-cô hoảng sợ hét lớn lên.
Satsuki chỉ biết đứng cười ngượng nghịu gãi đầu, thật sự là một mớ hỗn độn.
“Xin…xin lỗi, làm em lo rồi ha!”
“Tên ngốc nhà anh, làm cái gì vậy hả? Mau, đi tắm ngay cho em!”-Tetsuko chỉ về phía con suối, cáu gắt giục cậu đi tắm.
“Rồi, rồi, anh đi liền, anh đi liền, đừng có mà giận nha!”-Satsuki từ từ rón rén đặt cái thùng xuống rồi vội vàng chạy đi tắm.
Thân mình đang ngứa ngáy vì đống bùn đất đột nhiên được đắm mình trong dòng nước mát thật dễ chịu làm sao. Được một lúc chưa thấy Satsuki lên, Tetsuko đành tò mò tiến tới định mở cái thân cây rỗng ruột ra xem thử.
“Hmm, hình như có thứ gì đó đựng trong đây!”
Lúc này, Satsuki vừa mặc quần áo xong thì…
“Áaaaaaa!”-tiếng Tetsuko hét lớn làm cậu chú ý, vội chạy ra xem có chuyện gì.
“Có chuyện gì vậy?”-cậu hốt hoảng chạy ra xem xét tình hình.
“Chuyện cái đầu anh! Anh đem mấy cái thứ kinh khủng này về làm gì?”-cô chỉ tay ra cái thân cây rỗng ruột và kêu lên.
“Kinh khủng?”
Satsuki hướng mắt ra chỗ cô chỉ thì thấy lũ ếch mình vừa mất công bắt được đang nhảy ra khỏi cái thùng bằng thân cây. Cậu há hốc mồm vội hốt hoảng chạy tới vớ loạn xạ bắt lại. Khó khắn lắm mới có thể bắt hết lại chúng.
“Em làm cái gì vậy hả? Có biết anh phải mất bao nhiêu công mới bắt được từng đấy không?”-bắt xong rồi, Satsuki chập chững bước đến lau mồ hôi trách Tetsuko.
“Ai bảo anh mang cái thứ quái quỷ đó về đâu chứ?”-Tetsuko cũng không chịu thua mà cãi lại còn hăng hơn trước.
“Em bị sao vậy, chỉ là mấy con ếch thôi mà?”-cậu chàng mặt tỉnh bơ, đối đáp như chuyện thường tình mà không hề để ý đến tâm trạng của người đối diện.
“Ếch, là ếch đấy, anh nhìn xem khác gì một lũ ghê tởm không chứ? Anh lại còn bắt em ăn thứ đó nữa!”-cô nhắm mắt chỉ tay loạn xạ vào cậu.
“Em sợ ếch đến vậy à?”-cậu nhỏ giọng, bất lực thở dài.
“Phải đấy, trông ghê chết đi được!”
“Haizz thế tóm lại có ăn không?”
“Không ăn!”-Tetsuko khoanh tay dứt khoát trả lời.
“Được rồi! Nhớ đừng có mà xin đấy!”
“Hứ! Không thèm!”
Satsuki đành mặc kệ cô hì hục sơ chế chỗ ếch rồi mang chỗ gia vị trong hành trang ra ướp. Sau đó, trong lúc chờ gia vị ngấm vào, cậu đi chẻ nhỏ những thanh củi khô to, đập đá châm lửa làm cháy. Satsuki lại lấy thêm dụng cụ nướng thịt từ hành trang, đặt xuống với bốn chân trụ xung quanh đống lửa rồi đưa thịt ếch ướp từ sẵn lên vừa nướng vừa lật giở. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã lan toả khắp không gian khiến ai ngửi thấy cũng phải thèm thuồng. Lúc này, Satsuki quay đầu sang phía Tetsuko đang ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ thịt ếch.
“Sao, thế có ăn không?”-cậu hỏi với giọng châm chọc.
Nhưng đời nào cô lại chịu nhục như vậy chỉ vì miếng ăn như vậy. “Phải giữ thể diện!”-đó là điều mà cô nghĩ.
“Không!”-một câu trả lời rất dứt khoát.
“Thế thì chịu vậy, anh đành phải ăn hết chỗ này thôi, tiếc thật đấy!”
Khi thịt ếch đã chính, cậu bẻ lấy hai nhánh cây nhỏ rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nêu cảm nhận thật to cho Tetsuko nghe thấy.
“Úi cha cha! Thịt ếch vừa ngon vừa chắc, vừa miệng làm sao! Lại thêm vị mằn mặn của muối và chút vị cay của ớt. Ôi chúa ơi, trái tim con tan chảy mất thôi!”-không những cảm nhận, cậu còn làm vẻ mặt rất thoả mãn cùng với giọng điệu dẹo dặt như muốn trêu ghẹo Tetsuko.
Xem ra cậu ta muốn ép Tetsuko vào đường cùng thật rồi. Cô lúc này đây vừa đói lại bị mùi thơm làm cho hoa cả mắt. Thèm lắm nhưng vì cái danh dự mà không thể. Bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời nói của mình lúc nãy, tâm trí cô như đang điên cuồng gào thét vậy. Liệu cái dạ dày hay là lý trí sẽ chiến thắng đây. Còn phải hỏi nữa, tất nhiên là…
“À thì…”-Tetsuko mở lời ngập ngừng nói.
“Sao nào?”
“Chẳng là…em đói quá, có thể cho em một miếng ăn tạm được không?”-cô lấy hết dũng khí, đỏ mặt nhắm mắt thét lên.
“Ấy chà chà, lúc nãy anh mới nghe thấy ai đó nói là không ăn ấy nhỉ, lẽ nào là nghe nhầm?”-Satsuki đưa tay lên má, làm vẻ mặt ngây ngô cà khịa.
“Chỉ là đói nên mới bất đắc dĩ xin anh thôi! Chứ bình thường em cũng chẳng thèm đâu!”-Tetsuko e thẹn vẫn cố gắng níu lấy chút tự trọng cuối cùng.
“Thế thì thôi vậy, chê đồ anh nấu vậy anh ăn hết cho mà xem!”
“Ê, ế này này! Đừng bỏ đói em, em chịu thua, làm ơn cho em ăn với đi, đói lắm rồi!”-rồi chắp tay van xin.
Satsuki thấy vậy thì thầm cười, mềm lòng gắp cho cô một miếng.
“Đấy, cứ như vậy có phải là dễ thương hơn không?”
“Em…”-cô cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua chín nói không nên lời.
“Thôi nào, ăn đi không đói. Anh không trêu nữa!”-Satsuki mỉm cười dịu dàng, đưa miếng thịt ếch gần miệng cô.
Tetsuko nhìn cậu hồi lâu rồi cắn miếng thịt ếch trước mặt. Vị ngon của thịt ếch bắt đầu toả ra khắp khoang miệng, khiến cho cái dạ dày tưởng chừng như chứa bao nhiêu cũng được. Không biết là do bị “bỏ đói” nãy giờ hay do thịt ếch ngon thật mà cô ăn một cách ngon lành, như chưa từng được ăn.
“Ôi trời, xem kìa! Bản chất thực sự lộ ra rồi chăng, ăn uống chẳng giữ tí thể diện nào cho bản thân cả.”- Satsuki nhìn cô ăn mà thở dài rồi gượng cười, đúng là hết nói nổi với cô nàng này.
Cảm giác như Satsuki đang dõi theo mình, Tetsuko bất giác quay ra rồi chạm phải ánh mắt của cậu.
“Nhìn…nhìn gì em thế?”-cô hoảng hốt kêu lên.
“À thì…mặt em dính vụn thịt kìa!”-cậu đưa tay che miệng cười.
“H…hả!”-Tetsuko xấu hổ quay ra vội lấy chiếc mùi xoa trong túi áo lau miệng.
“Sao nào, có ngon không?”-Satsuki đưa ánh mắt long lanh ngóng chờ lời nhận xét.
“Ngon…rất ngon!”-cô ngập ngừng trả lời.
“Vậy…lần sau có muốn ăn nữa không?”
“Em…”-nhận được câu hỏi bất ngờ nhưng cũng không kém phần xấu hổ, Tetsuko không biết phải ăn nói ra sao.
“Trời ạ! Cứ nói đi, anh không trêu cười đâu mà sợ.”
“Dạ…có!”-cô gái ngập ngừng kêu lên, kèm theo đó là biểu cảm mắc cỡ vô cùng dễ thương khiến Satsuki cười thầm.
“Được rồi, sau này nếu muốn ăn lần nữa cứ bảo anh nhé!”
“V…vâng!”
“Ăn nhanh rồi ta còn đi tiếp nào!”-cậu đứng dậy dần thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
“Xong ngay đây!”-Tetsuko thoả mãn trả lời.