Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 18: Nụ hoa hay nụ cười?

Cánh cổng mở ra, ánh hào quang loé sáng ra bên ngoài làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của những người chứng kiến. Ba người, Satsuki, Kattori và cuối cùng là Elie từ từ bước vào bên trong. Cánh cổng đóng lại ngay lập tức, mở mắt ra, một làn gió mát mang hương thơm nhẹ nhàng thổi qua. Mùi hương làm xoa dịu tâm hồn sâu trong trái tim bé nhỏ của con người. Trước mắt họ là một cảnh tượng lung linh huyền ảo, một vườn hoa lấp lánh như những ánh sao, phía xa xa còn có những thiên thần nhỏ làm việc chăm chỉ.

"Đó là...vườn hoa Nhật Kim Lan? Còn những sinh vật nhỏ biết bay kia...?"-Satsuki há hốc mồm như không tin vào mắt mình nữa, khuôn mặt cậu không tránh khỏi sự trầm trồ.

Bên cạnh cậu, Kattori cũng ngạc nhiên không kém, ông đứng đờ người ra chiêm ngưỡng không gian tráng lệ không chớp mắt. Chỉ riêng Elie là có vẻ vẫn bình thường, dường như đã quen với chuyện này.

"Chà chà! Đây là đâu vậy? Hình như không phải thế giới của con người!"-Kattori đưa tay lên cằm phỏng đoán.

"Chính xác, chào mừng các bạn đến với vườn địa đàng khu vực phía Đông của thiên đình!"-một giọng nói thân thiện vang lên đằng sau làm họ phải quay lại.

"Ế, Doriki-chan mình tìm cậu nãy giờ đấy!"-nhìn thấy người bạn lâu ngày không gặp, Elie mừng rỡ chạy tới ôm cô nhóc thiên thần vào lòng.

"Elie-chan à, cậu lười tới thăm tớ quá đấy, biết tớ mong cậu mòn mắt rồi không!"-Doriki đẩy Elie ra làm bộ giận dỗi.

"N...này, hai người quen nhau à?"-Satsuki gượng gạo gãi đầu cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Vâng, cậu ấy là bạn của em, thiên thần Doriki!"-Elie tự hào giới thiệu.

"Ồ vậy ra là có cả thiên thần cơ đấy. N...này Kattori, sao trông ngài bình thản thế, đừng bảo là mỗi tui không biết thiên thần có thật đấy nhé?"-Satsuki lấy tay chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi.

"Ừ thì nó là chuyện bình thường mà! Hoả thần đang phù hộ cho thanh kiếm của tôi, ngài ấy có thật thì những thứ như thần tiên cũng có thật thôi, có gì lạ đâu nào!"-Kattori cười cười vỗ vai trêu cậu.

"Mà này thiên thần, lúc nãy cậu có nói đây là thiên đình nhỉ?"

"Ừm!"

"Nghĩa là có thể đi gặp Thượng Đế sao?"-Satsuki nhíu mày hỏi.

"À chuyện đó thì không, chỉ các vị thần hoặc người đặc biệt mới có thể gặp ngài, ngay cả chúng tôi còn không được nữa mà!"

"Vậy hả?"-cậu thở dài, có chút thất vọng.

"Thế tại sao khu vườn địa đàng lại liên kết với nhân giới!"-Kattori tiến gần tới Doriki thắc mắc.

"À, đây là khu vườn của Hàn thần, nơi độc nhất vô nhị ông ấy tạo ra. Vì phải xuống nhân giới giúp con người thêm việc ông ấy không muốn rời xa khu vườn, đúng hơn là không muốn để ai đánh cắp nó nên mới xin Thượng Đế tạo ra một cánh cổng không gian liên kết tới đây. Lúc ngài ấy hoá kiếm, thanh kiếm cắm ngay trước cổng không gian của khu vườn. Sau này một vị kiếm sĩ đã tới mang ông ấy đi thì chúng tôi và người làng này đã được giao cho sứ mệnh tiếp quản và bảo vệ khu vườn. Thế đấy!"-Doriki ôn tồn giảng giải.

"À, thì ra vậy!"-Satsuki đập hai tay vào nhau ra vẻ hiểu chuyện.

"Mà sẵn tiện, Elie-chan. Họ không phải người làng, sao lại tới đây?"-Doriki chợt sực nhớ ra, dí sát mặt vào Elie mà hỏi một cách nghiêm nghị.

"À thì...cậu nghe mình giải thích..."

Elie và Satsuki kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Doriki nghe, về lí do cậu tới làng và cả lí do vì sao vào được đây.

"Cái...cái gì? Quang kiếm sĩ và Ám kiếm sĩ đã xuất hiện ư? Tin chấn động đây, ngay vào thời điểm lũ tà linh hoạt động trở lại, đúng lúc thật! Thượng Đế đang lo lắng về chuyện vẫn chưa thấy thông tin gì về Quang và Ám kiếm sĩ, tin này sẽ là tin chấn động đây. À mà còn vụ hoa Nhật Kim Lan, cậu cứ hái về cho cô ấy đi ha!"-Doriki mỉm cười hiền hậu.

"Ừm, cảm ơn!"-Satsuki vẫy tay chào tạm biệt, Doriki bay đi báo tin bỏ lại họ đứng đó.

"Lần sau nhớ dẫn cả cô gái đó tới đây đấy!"

"Ờ! Chắc chắn!"-Satsuki nhấn mạnh đầy hứa hẹn

Ba người tiến lại gần vườn hoa, những bông Nhật Kim Lan càng hiện rõ ra và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Chao ôi! Vẻ đẹp thuần khiết cùng hương thơm dịu dàng thật tuyệt vời biết bao. Những cánh hoa có màu tinh khiết như băng, nhị hoa phát sáng càng làm cho cánh hoa thêm rực rỡ. Satsuki từ từ tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào bông hoa.

"Này Tetsuko, nhìn những bông hoa này, anh lại muốn được thấy em cười quá! Sẽ không lâu nữa đâu nhỉ!"-Vừa nghĩ, tay cậu vừa đưa tới nhẹ nhàng ngắt bông hoa lên, miệng cậu nở nụ cười thật tươi như tìm thấy được ánh sáng của niềm hi vọng. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu Satsuki lại có thể cùng Tetsuko phiêu lưu một lần nữa, có thể ngắm cô cười mỗi ngày và trên hết là cùng nhau vượt qua khó khăn, san sẻ và hoàn thành sứ mệnh của những người thừa kế.

"Xong rồi, ta về thôi!"-Satsuki hứng khởi quay đầu rời đi.

"Nhanh thế sao, haizz tôi thì muốn ở lại thêm chút nữa!"-Kattori bày tỏ sự tiếc nuối.

"Sao mà được, thưa ngài. Vì người quan trọng của anh ấy sắp được chính tay anh ấy cứu cơ mà. Cứ như chàng hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích ý nhỉ! Hí hí..."-Elie, như một bà cụ non, che miệng cười khoái chí.

"Không đùa đâu nhé! Tôi bỏ lại bây giờ, hai người có mau không thì bảo đây!"-Satsuki bỗng chợt dừng lại, đỏ mặt hét toáng lên.

"Haha, ** cậu lòi đuôi rồi kìa, đúng là tuổi trẻ!"-Kattori ôm bụng cười.

"Vì thế nên ngài vẫn ế đó, thưa ngài!"-Satsuki lạnh lùng đáp trả.

"Cái gì cơ? Ê, đứng lại đó cho tôi, đừng có hòng thoát!"-bị Satsuki đυ.ng vào nỗi đau, Kattori tức giận chạy theo, vừa chạy vừa la.

Elie vừa thong thả đi vừa cười. "Hai cái người này, một lũ trẻ to xác!"-cô bé che miệng cười tủm tỉm.

Rồi cứ thế họ cùng nhau đi về phía cánh cổng, nơi những người làng đang ngóng trông họ trở về.