Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 5: Ấn tượng đầu

Satsuki và Tetsuko đi theo lối mòn để ra khỏi khu rừng, vừa đi họ vừa nói chuyện, tìm hiểu về nhau.

“Nè Satsuki, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”-Tetsuko mở lời trước.

“Anh sao? Năm nay là 16 rồi! Vậy còn em?”

“Em mới 15 thôi, vậy là kém anh một tuổi rồi nhỉ!?”

“Ừm!”

“Mà…này, em…muốn nghe thêm về chuyện của anh…!”-cô ấp úng bày tỏ.

“Hả? Chuyện gì cơ?”

“Thì lần trước anh có nói muốn đi theo con đường này để báo thù…nên em mới tò mò. À thì…nếu anh không muốn cũng không sao, em xin lỗi đã hỏi linh tinh vậy, coi như em chưa nói gì đi…”-cô vội xấu hổ quay mặt đi.

“Em sợ anh buồn khi nhắc lại chuyện cũ à? Anh ổn mà, đó là quá khứ rồi nên cũng không để tâm lắm đâu. Với cả đã là đồng đội thì hiểu về nhau hơn cũng không thừa đâu, nên anh sẽ kể cho em nghe.”-cậu ấm giọng chấp nhận.

“Thật…thật sao!?”

“Ờ!”

Satsuki bắt đầu kể cho Tetsuko nghe về chuyện của mình từ lúc được nhận nuôi cho tới khi biết được sự thật bẽ bàng.

“À này Satsuki, ông bác Okita trong câu chuyện là cựu Lôi thánh sĩ, đúng chứ?”-Tetsuko hào hứng đoán ra ngay người cha nuôi của cậu.

“Ừm, em biết ông ấy sao?”-Satsuki có chút ngạc nhiên, đôi mắt cậu tò mò không hiểu vì sao cô gái đi bên cạnh lại quen biết cha mình.

“Vâng, cha em cũng là cựu Thủy thánh sĩ, hai người thân nhau lắm đấy!”

“Ồ vậy à! Giờ anh mới biết đấy!”-Satsuki vỡ lẽ, những nút thắt trong đầu đã được gỡ rối.

“Vâng, cứ thỉnh thoảng cha lại đưa bác ấy về nhà dùng bữa cơm với gia đình!”

“Vậy đó là lí do vì sao cha anh thi thoảng vắng mặt à? Hahaa!”-cậu vừa cười vừa đùa.

“Chắc là vậy nhỉ?! Thời cha rồi lại tới thời con làm bằng hữu của nhau…!”-Tetsuko che miệng cười.

“Ừ, cái duyên cái số cả!”

Đang nói chuyện vui vẻ thì cả hai nghe thấy tiếng kêu nặng nề của một con chim. Họ thấy nó đang mang trên lưng một cái hộp nhỏ và tiến dần về Satsuki. Nó đứng xuống đất, xòe cánh kêu lên như muốn nói:“Nó là của ngươi, hãy cầm lấy đi!”. Satsuki nhận lấy chiếc hộp và nó nặng thật. Cậu mở ra thì thấy bên trong có một túi tiền xu toàn là đồng vàng.

“Gì vậy nè?”-Tetsuko ngạc nhiên hỏi.

“Anh…không biết!”

“A! Còn lá thư này!”-cô lấy lá thư mở ra và xem.

“Nó viết gì thế!?”

“…tuyên dương kiếm sĩ trẻ Hayashi Satsuki đã có công tiêu diệt một trong Thập đại tà linh, đây là phần thưởng xứng đáng, hãy nhận lấy!...”

“À…anh quên béng mất, đây là phần thưởng vì đã tiêu diệt Thập đại tà linh hồi còn ở làng em ấy!”-cậu gãi gãi đầu.

“Ra là vậy! Ế…!!”-cô vội nhớ ra điều gì đó.

“Sao vậy!?”

“Anh…làm cách nào gϊếŧ được hắn, nói cách khác…nguyên tố của anh là…?”-cô tò mò ghé sát mặt anh hỏi.

“À thì…là Quang nguyên tố, anh mới thức tỉnh gần đây…!”

Vẻ mặt Tetsuko rạng ngời hẳn lên, vì cô giờ đã là đồng đội cùng với người mà cha cô nhắc đến-quang kiếm sĩ. Nụ cười xinh đẹp đã vô tình lọt vào tầm nhìn của Satsuki khiến cậu đứng hình một lúc.

“Vậy thì chúng ta gặp nhau sớm thật nhỉ? Thuộc tính của em là Ám…!”

“Hả? Sao cơ?”-cậu có chút ngạc nhiên.

“Không ngờ được gặp anh sớm vậy luôn đấy!”

“Ừm…!Theo như mọi người nói thì hai ta là hi vọng của thế giới nhỉ!?”-cậu gãi đầu cười nói.

“Vâng, chắc vậy rồi!”

Đi hết nửa ngày trời, hai người mới ra khỏi khu rừng rồi đến một thị trấn gần đó-thị trấn Nagashiki để nghỉ ngơi. Rồi họ thuê xe ngựa tới vương đô. Người lái xe ngựa là một ông lão đã đứng tuổi nhưng vẫn đi làm vất vả hằng ngày.

“Ông à! Ông đã từng này tuổi rồi, sao còn phải đi làm vậy ạ?”-Satsuki mở lời hỏi thăm.

“Do số phận nó đưa đẩy vậy đấy, vả lại ta cũng yêu nghề lắm!”-ông lão tự an ủi bản thân.

“Chắc ông đi làm để nuôi gia đình nhỉ?”-Tetsuko thắc mắc.

“Ừ! Một phần là vậy đấy!”-sắc mặt ông trầm hẳn lại.

“Xin…xin lỗi ông ạ! Cháu nhỡ đυ.ng tới nỗi buồn của ông rồi!”-Tetsuko bối rối nên lời.

“À không sao, có người hỏi thăm nói chuyện vậy cũng vui mà!”

Nói chuyện mới biết ông lão đang đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Con cái của ông bà thì đang tha hương cầu thực, không hay biết tin gì ở nhà cả.

“Bà ấy đã nắm liệt giường mấy tuần nay, giờ đây ta không biết phải làm gì nữa! Ta chỉ có mỗi mình bà ấy…!”

“Ông đừng buồn vậy, chắc chắn sẽ có cách thôi!”

“Cảm ơn hai cháu đã nói chuyện với lão già này, ta cũng cảm thấy tốt hơn chút rồi!”

“Vâng!”

Tới vương đô cũng đã mất nửa ngày đường, lúc này trời tối mịt. Satsuki chìa một xu vàng ra trả ông lão.

“Cậu à! Tiền to vậy tôi không có tiền trả lại đâu!”

“Nhưng mà cháu không có tiền lẻ ạ! Ông có thể nhận giúp cháu chứ?”

“Nhưng số tiền cần trả chỉ có năm xu đồng, cháu trả như vậy là lỗ quá nhiều còn gì?”

“Năm xu là cho chuyến hành trình, chỗ còn lại là cho sự nhiệt huyết, cố gắng của ông, được chứ ạ!”-cậu nói một cách tôn trọng đối phương.

“Phải đấy ạ, chúng cháu không phải thương hại gì ông đâu, mà là bây giờ bọn cháu đang không có tiền lẻ, vậy nên cứ coi như đó là phần thưởng cho những nỗ lực của ông đi ạ!”-Tetsuko cũng góp lời động viên.

“Ông à! Bà ở nhà chắc đang đợi lắm đó, ông hãy mau cầm lấy chữa trị cho bà, rồi chỗ còn lại hãy sống yên vui quãng đời còn lại nhé! Làm ơn hãy làm phúc cho chúng cháu!”-Satsuki cúi đầu thành kính.

Trước sự trân thành của hai cô cậu trẻ tuổi, ông cũng cảm thấy được an ủi, vui vẻ nhận số tiền.

“Cảm ơn các cháu nhiều lắm, ta sẽ không bao giờ quên ơn hai đứa đâu!”-ông vui đến nỗi xúc động rơi nước mắt.

Hai người tạm biệt ông lão ra về. Rồi cả hai đi tìm phòng trọ chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới.

“Anh tốt bụng thật đấy nhỉ?”-Tetsuko khen ngợi Satsuki.

“Cảm ơn em cũng nói giúp anh nữa, em cũng tốt bụng thật đấy!”

“Đâu có, em chỉ bị sự tốt bụng của anh làm lôi cuốn theo thôi!”-cô ngượng ngùng nói.

“Vậy là bình thường em không tốt bụng như vậy hả?”-Satsuki trêu cô.

“Hế! Không…phải vậy! Đừng có mà trêu em như vậy!”-Tetsuko phùng má lên phản ứng lại.

“Rồi rồi, anh xin lỗi, được chưa?!”

“Coi chừng đấy!”

Hai người tìm phòng trọ, không biết do đến muộn quá hay gì mà các nhà trọ đã chật kín người. Tất cả đều tề tựu về đây để dự kì thi tuyển kiếm sĩ. Đi mãi tới cuối góc phố, hai người mới tìm được một nhà trọ bình dân còn duy nhất một phòng đơn. Giờ trời đã tối mịt, cũng đã hết nhà trọ trống, hai người đành phải thuê phòng.

“Chúng ta đen đủi thật nhỉ?”-Tetsuko than vãn.

“Chịu thôi chứ biết sao bây giờ!”

“Haizz, em mệt quá!”

“Tetsuko, em ngủ trên giường đi!”

“Hả! Thế còn anh?”

“Anh sẽ đi mượn thảm trải đất ngủ.”

“Không được, lỡ anh bị cảm thì sao? Để em ngủ đất cho!”

“Trời ạ! Là một thằng đàn ông mà để một cô gái phải chịu khổ thì còn ra dáng gì nữa chứ? Em cứ ngủ đi, anh vẫn thường ngủ lại qua đêm trong rừng, chịu lạnh quen rồi, nằm đất không nhằm nhò gì đâu.”-Satsuki cố trấn an Tetsuko.

“Nhưng…tiền thuê trọ là của anh mà?!!”

“Vậy thì do anh quyết định! Quyết định của anh là anh ngủ đất em ngủ giường, thế thôi!”-cậu lạnh lùng dứt khoát quyết định.

“Nhưng…”-cô đắn đo ngập ngừng không biết phản bác ra sao.

“Không có nhưng gì hết, em ngủ đi!”

“V…vâng, cảm ơn anh!”

Satsuki đi mượn thảm trải đất ngủ. Trong khi đó Tetsuko lại có một ấn tượng mới về anh-một người nhiệt huyết và tốt bụng.