*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Sao cậu lại tới nữa rồi?"
Hạ An ngao ngán vì sự xuất hiện của Điển Tích. Từ ngày đó, hôm nào nó cũng tới thủy cung làm phiền cô.
Chuyện là, để khống chế Điển Tích, Thủy Tinh mới dâng nước lên cao tấn công. Thế nhưng không hiểu vì sao người dân dường như không hề biết đến sự xuất hiện của con kỳ lân này, trận chiến vừa rồi giống như là giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh y như trong cốt truyện.
Cộng thêm có kẻ tung tin đồn là do Thủy Tinh không lấy được Mỵ Nương nên mới tức giận, dâng nước lên trả thù.
Khỏi cần nghĩ cũng biết là tin đồn đó do ai tung ra. Nhìn cái tên đang cố hoắc đuôi trước mặt, Hạ An không biết nên giận hay nên buồn cười.
Nó bây giờ đã bị biến thành người, pháp lực cũng rất yếu ớt. Thế nên, lý do nó tìm đến cô và anh là do cốt truyện chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành.
Theo như lời Điển Tích nói, chỉ cần Thủy Tinh hàng năm vào tháng bảy dâng nước lên tấn công Sơn Tinh giống như trong sự tích thì coi như nhiệm vụ của nó hoàn thành. Như vậy, mẹ thiên nhiên có thể sẽ xem xét mà tha cho nó một lần.
Thế nhưng mà, nó lại không suy nghĩ, nếu Thủy Tinh làm vậy thì suốt đời sẽ bị chê cười, lại còn mang tiếng là vì Mỵ Nương. Chính điều này mới khiến cô thấy khó chịu.
Thôi được rồi. Cứ cho là cô ghen đi. Nhưng đó là người đàn ông của cô, cô có quyền.
"Đừng lạnh lùng như vậy mà. Hạ An~Giúp ta đi, giúp ta đi mà~"
Điển Tích vẫn ngoan cố bám theo năn nỉ, mặc cho cô đã từ chối nó hàng trăm lần rồi.
"Nếu cô không giúp ta thì ta sẽ bị nhốt ở thế giới này không biết đến bao giờ, mẹ thiên nhiên bảo ta phải tích đủ một ngàn công đức thì mới được trở về."
Tên nhóc vẫn hu hu kể khổ, ai ngờ Hạ An nghe đến đây lại hừ lạnh.
"Tôi thấy tốt nhất cậu nên làm việc thiện để tích đức đi. Cậu có biết cậu đã phá hoại đến cỡ nào không?"
"Không cần nhiều lời với nó."
Vừa nghe giọng của Thủy Tinh, Điển Tích liền dợn tóc gáy, nó luôn chọn thời điểm không có mặt anh ở thủy cung mới dám lẻn vào. Anh vừa xuất hiện, nó liền bùm một cái biến mất không thấy bóng dáng.
"Lần sau tên đó lại đến làm phiền thì cứ nói ta."
Hạ An cảm thấy rất kì lạ, không hiểu sao Điển Tích lại sợ Thủy Tinh đến thế, mặc dù chính nó đã từng muốn gϊếŧ anh.
"Hình như nó rất sợ chàng."
"Tất nhiên, vì nó suýt chết dưới tay ta mà."
Bất ngờ vì đáp án nhận được, cô không khỏi thắc mắc:
"Là khi nào?"
Cô chỉ thấy cảnh nó chuẩn bị moi ruột gan anh ra chứ hoàn toàn không biết anh khống chế nó lúc nào.
"Vài giây trước khi nó bị xét đánh. Mẹ thiên nhiên đã ra tay kịp thời cứu sống nó. Bà ấy trên danh nghĩa là trừng phạt, nhưng thật ra là đã cứu nó một mạng."
Hạ An lập tức cảm thấy đầu óc trở nên mù mờ, thì ra sự thật đằng sau là như thế.
"Chàng thật lợi hại. Lúc đó em còn tưởng nó sẽ mổ bụng chàng ra. Hại em khóc hết nước mắt."
Thủy Tinh liền vui vẻ ra mặt vì cô đã lo lắng cho anh như thế. Anh tiến tới sờ sờ mặt cô đầy cưng chìu.
"Ngốc. Phu quân của nàng sẽ vô dụng vậy sao?"
"Phu.. phu quân? Chúng ta thành thân khi nào chứ?"
Hạ An ngại ngùng trốn tránh ánh mắt anh. Mấy ngày nay không biết anh đã đi đâu mà không cho cô gặp mặt. Cô còn lo sợ anh sau khi biết sự thật cô từng muốn lợi dụng anh nên đã không cần cô nữa, khiến cô vô cùng lo lắng bất an.
Nhìn khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của cô. Anh chỉ muốn ném cô lên giường mà giày vò. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nên cố gắng nén lại.
"Đi với ta tới một nơi."
Nói rồi, anh nhanh chóng kéo tay cô ra ngoài..
Oa.. đây.. đây là áo cưới hiện đại mà.
Hạ An ngắm nhìn sore trắng tinh đang mặc trên người mà ngạc nhiên không ngậm được mồm.
Cô không ngờ ở thời đại xa xưa như vậy lại có thể thấy được thứ này. Đây rõ ràng là kiểu dáng đang thịnh hành ở thế giới của cô.
"Thích không?"
Biểu cảm ngốc ngốc ngố ngố của cô khiến Thủy Tinh không nhịn được cười.
Cuối cùng Hạ An không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng.
"Làm sao chàng có thể làm ra cái này?"
"Dựa vào trí nhớ của ta. Đừng đứng đó nữa. Mau đi thôi. Sắp tới giờ rồi."
Qua loa trả lời cô một câu, liền ôm cô biến mất tại chỗ.
Có ai ngờ, thứ làm cô ngạc nhiên hơn nữa còn đang chờ đợi cô phía trước.
Một lễ cưới bên bờ biển lãng mạn, đầy hoa và ánh nến. Đây rõ ràng là cảnh tượng lễ cưới trong mơ của cô.
Giờ phút này, Hạ An không còn thời giờ để thắc với mắc nữa, cảm xúc trong cô đang dâng trào. Cô ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt đã đong đầy nước mắt.
"Có thích không? Nghe nói các cô gái đều thích lễ cưới như vậy."
Anh lại một lần nữa hỏi cô.
Hạ An không cần suy nghĩ liền gật đầu. Nước mắt cũng theo đó lăn xuống.
"Ngốc. Khóc cái gì? Đây chỉ là mở đầu, về sau ta sẽ còn làm cho nàng phải cảm động nhiều hơn nữa."
Giờ phút này, đôi mắt anh chỉ có ngàn vạn cưng chiều dành cho cô. Cô đúng là dùng hết may mắn cả cuộc đời, kể cả mạng sống ở thế giới bên kia mới đổi lấy được người đàn ông tốt như vậy.
Hạ An vui mừng ôm chầm lấy anh, nhẹ giọng nỉ non:
"Cảm ơn anh. Em yêu anh."
Bởi vì mọi thứ xung quang đều mang hơi hướng thời hiện đại nên cô cũng quên mất cách xưng hô thường ngày. Thế nhưng Thủy Tinh lại không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào.
Lễ cưới diễn ra trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tuy không có nhiều khách mời nhưng đối với Hạ An điều đó không quan trọng. Chỉ cần trời đất chứng giám kể từ ngày hôm nay cô và anh đã chính thức trở thành vợ chồng, vậy là đủ. Hạnh phúc còn đang chờ đợi hai người ở phía trước.
- End-
Giỡn chút thôi. Làm sao end được. Vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong cơ mà
Hạ An hồi hộp ngồi trên giường lớn. Hôm nay là đêm tân hôn của hai người.
Cô không cách nào khiến mình bình tĩnh được, trái tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài.
Chợt phòng tắm vang lên tiếng mở cửa, một thân hình cao lớn từ từ tiến tới gần cô.
Trên người anh chỉ khoác một chiếc áo choàng lỏng lẽo, theo cử động của anh thấp thoáng lộ ra khuôn ngực rắn chắc, những giọt nước theo tóc chạy dài từ cổ xuống phía dưới càng làm tăng thêm vẻ yêu mị, quyến rũ.
Hạ An ngắm nhìn si mê, không thể rời tầm mắt. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Thủy Tinh càng gần, thì nhịp tim cô lại đập càng nhanh, đồng thời cảm giác khẩn trương khiến cô ngay lập tức muốn tìm chỗ trốn.
Nhìn bộ dạng xoắn quýt Hạ An, Thủy Tinh khẽ cười, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tay đưa lên vuốt ve đôi má đang ửng hồng, trong đôi mắt ngập tràn sự mãn nguyện cùng dịu dàng. Rồi bỗng anh lên tiếng:
"Em không thắc mắc tại sao anh biết những thứ ở thế giới của em à?"
Thủy Tinh quyết định giúp cô bớt căng thẳng một chút bằng cách nói ra bí mật nhỏ của mình.
"Đúng rồi! Làm sao anh biết?"
Cả ngày hôm nay bị anh làm cho cảm động đến quay cuồng, làm gì còn thời gian để nhớ đến những chuyện này nữa. Hiện tại anh đề cập đến Hạ An mới để ý.
"Là do anh từng sống ở đó."
Hạ An hoàn toàn bất ngờ vì đáp án này. Đợi cô mắt chữ A mồm chữ O đủ mỏi miệng rồi anh mới từ tốn nói tiếp:
"Để anh kể cho nghe một câu chuyện. Có một gia tộc thương gia nọ, vô cùng nổi tiếng và giàu có. Người chủ gia tộc yêu say đắm một cô gái được mọi người ca ngợi là hiền lương thục đức nhất trong vùng. Sau một thời gian theo đuổi, cuối cùng họ cũng trở thành vợ chồng. Họ có với nhau hai người con trai và rất mực yêu thương hai đứa con của mình.
Tuy nhiên, đến khi họ trưởng thành, người cha lại đưa ra một quyết định. Đó là tổ chức một cuộc thi và hứa sẽ truyền quyền thừa kế lại cho người chiến thắng. Sau một thời gian hai anh em tranh đấu quyết liệt, ngay lúc người anh giành được ưu thế thì một bất ngờ đã xảy ra.
Anh ta luôn đề phòng đối với tất cả mọi người, nhưng duy nhất chỉ có một người anh ta tin tưởng tuyệt đối. Đó là mẹ, anh ta vẫn luôn nghĩ mẹ mình rất công bằng, thương cả hai anh em đều như nhau, do đó cho dù ai được thừa kế thì cũng như nhau cả.
Nhưng đó chỉ là những gì anh ta nghĩ, sự thật đằng sau hoàn toàn không phải như vậy. Anh ta không ngờ mình lại bị chính mẹ ruột hại chết. Trước lúc chết, anh ta còn biết được một sự thật khủng khϊếp.
Thì ra người mẹ này vẫn luôn hận cha anh ta vì đã chia rẽ bà ta và người yêu. Thậm chí, đứa con thứ hai còn là con trai của tên tình nhân ấy.."
Thủy Tinh chìm trong mớ kí ức hỗn độn của kiếp trước. Đã trãi qua hơn một trăm năm nhưng anh vẫn không thể nào quên được, ánh mắt của người đàn bà ấy nhìn anh như thể anh không phải do bà ta sinh ra. Anh tự hỏi, cho dù cha có làm chuyện gì có lỗi để giành lấy bà ta từ tay người bà ta yêu. Nhưng từng ấy năm yêu thương và trân trọng của cha lại không thể bù đắp được lỗi lầm đó hay sao?
Nghĩ đến đây làm anh thấy kinh sợ phụ nữ, loại động vật vô ơn cỡ nào, máu lạnh cỡ nào, chính con mình sinh ra cũng dám gϊếŧ..
Khi anh có cảm giác mình sắp không thể khống chế được cảm xúc thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh..
Thủy Tinh ngước lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt long lanh của người đối diện đã ngấn lệ.
Đột nhiên cảm giác u mê, mù mịch dần dần tan biến. Cô gái nhỏ này đang khóc vì anh, đau lòng thay cho anh, tâm cang của anh giống như được sưởi ấm.
"Đừng khóc. Em xem, rõ ràng ông trời cũng không bất công với anh, đã cho anh sống lại một lần nữa. Khi anh được sinh ra ở nơi này, anh vẫn mang kí ức của kiếp trước, một lần nữa lại đấu đá tranh giành vị trí thủy thần, nhưng lần này anh đã thắng."
Thủy Tinh dịu dàng lau nước mắt cho Hạ An, nhỏ giọng an ủi. Bỗng dưng anh cảm thấy những điều bản thân trải qua nó không hề nghiêm trọng giống như anh từng nghĩ. Hiện giờ anh đã được bù đắp lại những thứ còn quý giá hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Vì vậy những tổn thương đó nó không còn là gì nữa cả.
Cô gái này lúc nào cũng ngốc nghếch dễ dàng bị người khác lợi dụng, nhưng lại mang sự dũng cảm đến bất ngờ. Chưa từng có người nào dám vì người không quen biết mà chống lại anh, cũng chưa từng có cô gái nào dám ra điều kiện trao đổi với anh.
Thủy Tinh không thể phủ nhận mình bị chính sự kiên cường của cô làm cho chú ý. Bên cạnh đó, các món ăn cô nấu, từng sự chăm chút nhỏ nhặt của cô cũng khiến trái tim lạnh giá của anh tìm được chút ấm áp. Và rồi anh cho phép cô bước vào cuộc sống của mình tự lúc nào không hay.
Hiện tại dường như anh đối với cô có một loại cảm giác tham lam chiếm hữu mà đến bản thân anh cũng không cách nào lý giải được. Anh yêu sự đơn thuần của cô, yêu sự chu đáo và hơi ấm mà cô mang lại.
Trong khi đó, Hạ An sau khi nghe được câu chuyện về kiếp trước của anh, liền vô cùng hối hận vì đã từng lừa gạt anh, những gì cô làm cũng không khác gì mẹ của anh cả, cô thấy lòng mình đau lắm, có cái gì đó cứ nghẹn lại không cách nào thoát ra được.
"Em xin lỗi. Xin lỗi.." nước mắt cô không ngừng tuông ra.
Nhìn thấy biểu hiện trầm trọng của Hạ An, Thủy Tinh đau lòng hôn lên mi mắt cô, một chút trách móc cũng không có, lại cố xoa dịu cô bằng cách chuyển qua chủ đề khác. Anh có cảm giác hình như mình đã cưng trìu vợ đến hết thuốc chữa rồi.
"Vì sao em phải làm cho anh yêu Mỵ Nương?"
Từ khi mang cái tên Thủy Tinh này anh đã thấy ngờ ngợ, nhưng lại không nghĩ thế giới cổ tích thực sự tồn tại.
Hạ An quyết định không giấu giếm anh bất kì việc gì nữa, nên thành thật kể rõ mọi chuyện:
"Bởi vì anh là Thủy Tinh nhưng không đi cầu hôn Mỵ Nương, làm kết cuộc câu chuyện thay đổi nên Điển Tích giao em nhiệm vụ phải khiến câu chuyện trở về nguyên gốc."
"Vậy ra chúng ta đang ở trong câu chuyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh thật à? Hừ.. con kỳ lân đó mà cũng gọi là thần thú, vừa ngông cuồng lại ngu ngốc, ngay cả điểm yếu của mình cũng không biết bảo vệ. Anh còn muốn cho nó ăn khổ thêm chút nữa kìa."
Bụng anh tới giờ vẫn đau âm ỉ đây này.
"Đừng giận nữa mà. Nhờ có nó chúng ta mới gặp được nhau, nên anh đừng trách nó."
Vì Hạ An thay người khác giải thích Thủy Tinh tự nhiên cảm thấy không vui. Cho dù đó chỉ là một con thú cũng không được.
Anh quyết định hôm nay phải dạy dỗ cô lại, để cô biết trong lòng chỉ có một mình anh, chỉ có thể nghĩ đến anh mà thôi.
"Vậy nói yêu anh rồi hôn anh đi."
Thủy Tinh cười tà mị ra lệnh.
"Cái.. này.." Hạ An lắp bắp vì yêu cầu không biết xấu hổ của anh. Vừa định đẩy anh ra muốn bỏ chạy thì đã bị anh tóm được, đè dưới thân hôn kịch kiệt.
Đêm còn dài, biết bao nhiêu chuyện muốn làm hôm nay nhất định sẽ làm hết. Mãi đến khi bình minh ló dạng mà tiếng thở gấp cùng rêи ɾỉ vẫn không dừng lại. Người nào đó cảm thấy hối hận vô cùng, gào khóc đến khan cổ vẫn không nhận được sự tha thứ.
- End-