Sơn Tinh Thủy Tinh - Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Vị Thần

Chương 6

Từ sau sự kiện đó, quan hệ của hai người dường như đã thay đổi.

Thủy Tinh đối với cô đã dịu dàng hơn trước, còn bắt đầu biết cười. Mỗi lần đối diện với nụ cười của anh là cô không thể nào cưỡng lại.

Đôi mắt của anh rất bắt mắt, màu tóc lại càng chói lóa, cộng thêm nụ cười như ánh ban mai kia đã chiếu cho cô muốn mù con mắt luôn rồi.

"Vui vẻ ghê ha. Không ngờ cô hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy"

Con vật đã lâu không xuất hiện, khiến cô cũng quên mất luôn sự tồn tại của nó. Bây giờ nhìn thấy mới làm cô chợt nhớ ra.

"Bé Tích, cả tháng nay cậu đi đâu thế?"

"Đã bảo không được gọi ta như vậy" Tuy bực bội vì bị cô trêu chọc, nhưng nó vẫn không quên chuyện chính.

"Đã đến lúc cô phải đi rồi."

"Sao?"

Hạ An chợt nhớ đến thỏa thuận lúc đầu của cô và Điển Tích. Sau khi thành công khiến cho Thủy Tinh yêu Mỵ Nương thì cô phải rời khỏi. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng thắt lại.

"Có thể.. chậm một chút không?"

"Không! Ngày vua Hùng thông báo kén rể không còn xa nữa. Nếu cô vẫn ở đây, tên Thủy Tinh chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Nhìn thấy biểu hiện không nỡ của cô, Điển Tích chợt hiểu ra.

"Lẽ nào cô yêu anh ta rồi sao?"

Không thấy cô trả lời, Điển Tích liền coi đó như một sự xác nhận.

"Cô điên rồi! Nên nhớ hai người không cùng thế giới. Không thể nào đến với nhau được, cho dù cô kiên quyết thì tôi cũng không để chuyện đó xảy ra. Một khi câu chuyện này không thể sửa lại như nguyên gốc, tôi sẽ phá hủy nó và lập lại trật tự mới. Điều đó có nghĩa là cả cô và hắn đều bị xóa sổ, cô có hiểu không? Hãy tỉnh mộng lại đi!"

Lần này Điển Tích đã tức giận thực sự. Nó không thể nào để cho nhiệm vụ sắp thành công mà lại bị phá tan trong giây lát được.

"Cậu nói thật?" Nghe đến xóa sổ Hạ An chợt rùng mình, cho dù cô có bị biến mất, cô cũng không muốn liên lụy anh.

"Tất nhiên! Tôi là vị thần cai quản các câu chuyện, việc xóa sổ một cuốn truyện hay một nhân vật nào đó đối với tôi là quá sức dễ dàng. Cô có muốn thử không?"

Điển Tích chỉ một binh tôm đang đứng đằng xa, làm động tác thi triển phép thuật, chỉ hai giây sau binh tôm kia liền biến mất.

Hạ An nhìn cảnh tượng đó mà hoảng sợ xanh cả mặt.

"Không cần! Không cần! Tôi đi là được chứ gì."

Hạ An cảm thấy lòng mình đau đớn. Sự xuất hiện của Điển Tích nhắc cho cô nhớ là cô đang lừa gạt anh, hiện tại cô còn chuẩn bị làm cái trò tàn nhẫn hơn, đó là bỏ rơi anh.. Bỗng nhiên cô cảm thấy ghét phiên bản gốc của bộ truyện này ghê gớm.

Tại sao lại đối xử không công bằng với anh ấy như thế? Chỉ vì cái sự tích chết tiệt của việc nước lũ dâng cao kia thôi à?

Cô muốn chống lại ý trời, muốn cãi lại mẹ thiên nhiên, nhưng sức của cô quá nhỏ bé chẳng thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường vô tích sự. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là rời khỏi, vì sự an toàn của anh, cô không còn sự lựa chọn nào khác..

* * *

"Em phải đi rồi!"

Hạ An yểu xìu nói, mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng anh.

"Nàng muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi."

Nhận thấy thái độ của cô có vẻ khác lạ, đột nhiên Thủy Tinh cảm thấy bất an.

"Thật ra.. em là.. là Mỵ Nương, con gái của vua Hùng Vương. Vì ham chơi nên em mới lạc đến đây. Do vậy, vua cha đang tìm kiếm nên.. nên.. đã đến lúc em phải trở về rồi."

"Nàng là Mỵ Nương?"

Thủy Tinh sửng sốt khi nghe cô nhắc đến Mỵ Nương, cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh đã dặn lòng tránh xa người này ra, thế mà cuối cùng số phận vẫn đưa đẩy hai người gặp nhau.

Đột nhiên anh cảm thấy rất muốn cười, một nụ cười chua chát..

"Có phải nàng định nói vua Hùng chuẩn bị kén rể nên nàng phải trở về để lấy chồng?"

Không ngờ sự việc cô còn chưa nói ra thì anh đã biết rõ, lòng cô bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Nhìn biểu hiện của cô, Thủy Tinh biết anh đoán không sai, anh lại tiếp tục nói:

"Vậy bây giờ nàng muốn rời bỏ ta à?"

"Không! Không phải! Chỉ cần.. chỉ cần.."

Chỉ cần cái gì chứ? Hạ An không nỡ nói ra, chẳng lẽ bảo anh đi cầu hôn nhưng kết cục là Mỵ Nương sẽ chọn người khác hay sao?

Nghĩ đến đây cô cảm thấy đau lòng không thôi. Nước mắt không kiềm chế được ào ào chảy ra, không thể nói thêm gì.

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh có cảm giác như cô đang phải thực hiện một quyết định khó khăn. Không đành lòng để cô khó xử, anh chỉ có thể nhẹ giọng an ủi..

"Ta sẽ đi cầu hôn. Ta nhất định cưới được nàng. Nàng cứ trở về đợi ta."

Câu nói của anh lại càng khiến nước mắt của cô tuông nhiều hơn. Đừng đi cầu hôn người khác, cũng đừng cưới ai khác. Xin anh đó!

Mặc dù nội tâm cô gào thét như thế, nhưng Hạ An vẫn dối lòng, giả vờ nở nụ cười hạnh phúc nói:

"Được! Em đợi chàng!"