Thập Sinh Ái Mộ

Chương 6: Tình cảm phân minh

Khi Tư Mạn ẩm Nguyệt Hạ trở về, đi qua Ngọc Hoa cung của Cẩm Tú, cô ấy cũng đang có ý định sẽ sang để thăm Tư Mạn, nhưng lại chứng kiến cảnh tình tứ này, cô ấy đã bắt đầu sinh lòng đố kỵ.

Về tới Tẩy Ngô cung, Tư Mạn nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hạ xuống, chàng nói muốn uống rượu, muốn được ăn mừng Nguyệt Hạ một lần nữa trở về bên cạnh chàng, yêu cầu tất cả cung nữ dâng rượu Bách Hoa Lộ, một loại rượu mà chàng rất thích uống.

Chàng say sưa, uống từ chén này tới chén khác, cạn ly với Nguyệt Hạ. Rượu này rất mạnh, dù cho người có tửu lượng cao tới đâu nếu uống quá ba chén cũng sẽ chao đảo không thể đứng vững, nhưng vì vui, Tư Mạn đã uống cạn cả bình. Vừa uống, ánh mắt lại liên tục liếc sang nữ nhân tuyệt sắc kia, tới nỗi say mà cứ ngỡ như đang tỉnh.

Mặt chàng đỏ bừng lên, Nguyệt Hạ lo lắng giật bình rượu không cho Tư Mạn tiếp tục uống nữa, nhưng chàng nhất định không đưa, Nguyệt Hạ bất cẩn trượt chân, ngã vào lòng của Tư Mạn. Chàng dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nàng, đưa tay lên mái tóc của nàng, nói câu được câu chăng:

- Nguyệt Hạ, muội giật rượu của ta làm gì?

- Huynh say rồi, mau dừng lại đi, nếu có ai đi qua, lại tưởng rằng ta chuốc say huynh, như vậy sẽ không hay đâu.

- Muội là đang ra lệnh cho ta? Muội đừng quên giờ ta không những là sư huynh của muội, mà còn là sư phụ của muội, nếu muội còn dám thất lễ với ta, ta sẽ không dạy muội phép thuật đâu.

- Cho dù huynh là sư phụ ta, nhưng cũng không thể ép ta nhìn huynh say tới nỗi mắt không mở nổi như vậy. Nếu huynh còn tiếp tục uống, ta sẽ đi nói với thượng thần Tử Thiên để ngài xử huynh.

- Cha sẽ không làm gì ta đâu, nhưng muội đã đắc tội với ta đấy, muội muốn chịu phạt như thế nào?

- Ta, ta..

- Được, nếu muốn ta bỏ rượu xuống, vậy muội múa lại cho ta xem điệu Thiên Khúc Linh Sơn của muội đi, ta lập tức sẽ nghe lời muội.

- Không phải huynh đã nhìn thấy nó ở tiệc mừng thọ của Thiên đế sao?

- Ta không muốn ngắm chung cùng bọn họ, ta muốn muội múa một điệu dành riêng cho ta.

- Trước đây ta chỉ múa điệu này trước mặt mọi người đúng hai lần, một lần là ở Đông Phương cung dành tặng cho cha, còn một lần là ở tiệc mừng thọ, huynh sẽ là người thứ ba.

- Được, muội bắt đầu đi.

Thiên Khúc Linh Sơn là một điệu mua làm mê hoặc lòng người, nàng rất hiếm khi thể hiện trước mặt ai, nhưng với Tư Mạn, nàng lại nguyện ý.

Ánh mắt si tình ấy không thể rời khỏi hình dáng của nàng, không thể thoát ra khỏi sự u mê trong tình yêu ấy, Tư Mạn đứng dậy ôm lấy eo của Nguyệt Hạ, kéo nàng lại gần, nói trong bối rối:

- Đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa hiểu được tâm ý của ta sao?

- Tâm ý của huynh?

- Ta đã khỏi bệnh từ lâu rồi, nhưng ta lại cố ý giả bệnh để giữ nàng bên cạnh, ta mạnh mẽ trước mặt mọi người Thiên giới, nhưng trái tim lại trở nên yếu đuối trước mặt nàng, ta còn lừa cha nàng, dùng bệnh để uy hϊếp ông ấy cho nàng sang Tẩy Ngô cung, vậy mà nàng lại nhẫn tâm trêu đùa ta như vậy, nàng..

- Ta, ta biết, ta cũng..

- Nàng nhiều lần giận dỗi ta, không còn là Nguyệt Hạ của trước kia nữa, có phải nàng cũng đã yêu ta rồi?

- Tư Mạn, huynh say rồi, mau đi nghỉ đi.

- Nàng mau thành thật cho ta biết, nếu không ta sẽ không cho nàng đi. Ta không muốn làm huynh muội với nàng, không muốn gọi nàng đơn thuần là muội muội, cũng không muốn làm sư đồ gì hết, nếu nàng có động lòng với ta, nàng hãy trả lời thành thật cho ta biết?

Nguyệt Hạ lúc này lòng vui khôn xiết, người mà nàng đem lòng ái mộ cũng đang hướng về nàng. Từ giờ nàng cũng không cần phải giả vờ nũng nịu để chàng để ý nữa, vì nàng của trước kia, cũng đã đủ cho Tư Mạn phát điên vì nàng.

- Tình ý của chàng, Nguyệt Hạ hiểu rõ. Ta cũng đem lòng yêu chàng từ lâu. Từ lúc chuyển sang Tẩy Ngô cung chăm sóc chàng, trái tim ta đã rung động rồi, ta ghen với Cẩm Tú là sự thật, không phải ta thay đổi, là ta cố ý lừa mình dối người, cố trở nên yểu điệu nũng nịu để được chàng để ý, ta tưởng chàng đã thích Cẩm Tú, nên ta đã cố nén tình cảm vào trong lòng.

- Lời nàng nói, đều là sự thật?

- Lời trong lòng, sao có thể là giả dối.

- Vậy nàng phải chiều ta một chút.

Tư Mạn lại gần ghé sát mặt nàng, dành nụ hôn sâu đậm ấy đến nữ nhân mà chàng yêu trong sự thỏa mãn, hạnh phúc, Nguyệt Hạ nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi, từ tình yêu ấy. Chàng ngày càng kéo sát eo nàng lại gần mình, hôn nàng sâu hơn, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cả hai sẽ không thể nào quên được, là những giây phút chìm đắm trong sự hạnh phúc, trong sự viên mãn.

Cẩm Tú sang Tẩy Ngô cung, nhìn thấy Tư Mạn và Nguyệt Hạ tình tứ bên nhau, cô tức giận bỏ về.