Đương nhiên là họ hàng của hai nhà ai cũng đều nườm nượp kéo lại hỏi thăm đứa cháu đi học trên thành phố về. Vì năm ngoái Thục Anh và Hải Ly không về nên họ rất nhớ cháu họ.
...
Năm ngoái, Thục Anh có tham gia một cuộc thi Toán quy mô rất lớn do thành phố TTM tổ chức. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã đánh bại nhiều học sinh của những ngôi trường lớn khác ở TTM đoạt giải nhất. Đương nhiên là về nhà cô phải khoe với ba mẹ. Ba mẹ cô vui mừng đến nỗi đem tấm bằng khen to đùng treo trước cửa nhà. Tối cuối năm, họ hàng của Thục Anh kéo sang nhà cô chơi. Nhìn thấy trước cửa nhà có một tấm bằng khen lớn cho thí sinh về nhất cuộc thi lớn đề tên cháu gái mình đoạt giải, họ cảm thấy cực kỳ tự hào.
Vào đến nhà chơi, ai nấy liên tục vỗ vai khen Thục Anh giỏi quá. Có em họ đi theo còn nói: "Sau này chị nhớ dạy em học nghen!"
Thục Anh cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn liên tục sự khen ngợi chân thành của họ hàng. Nhẹ nhàng quay sang nói với em họ: "Vậy em nhớ phải chăm học đó nha!"
- "Dạ! Em sẽ cố gắng học thiệt giỏi. Sau này em sẽ lên thành phố học như chị Thục Anh!"
Cô mỉm cười hiền hậu với nó. Thằng bé nhanh chóng chạy đi đến chỗ em trai cô chơi cùng vì hai đứa vốn dĩ rất hợp cạ.
Cả năm trước không về nên mọi người cũng thắc mắc:
- "Sao năm ngoái bây không về làm mấy cô mấy bác nhớ bây quá trời!"
- "Ba mẹ ở nhà lo cho con lắm đó!"
"Dạ con cũng nhớ ba mẹ, nhớ cô bác lắm. Nhưng mà năm ngoái do chi phí sống trên thành phố tăng đột ngột, tiền làm thêm của con không đủ để dành dụm về quê. Con xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ!" - Thục Anh áy náy phân trần.
- "Con trên thành phố sống có tốt không? Bác nghe nói cuộc sống ở trên đó xô bồ lắm, con có mệt lắm không?"
"Dạ con cũng quen rồi bác. Ở trên đó điều kiện sống cũng ổn nên bác không cần phải lo cho con đâu ạ!"
...
~~~
- "Ăn đi con. Hôm nay mẹ có nấu mấy món con thích nè!"
- "Đi xe hơn nửa ngày trời rồi ăn uống nghỉ ngơi đi cho khỏe rồi khuya nay bây phải thức đón năm mới với gia đình mới được nghen!"
Hải Ly cũng không biết là cô đang mơ hay tỉnh. Hơi ấm tỏa ra từ món canh xương hầm quen thuộc và cả sự quan tâm chân thành đầy ấm áp của những người thân bên cạnh làm cô như thể trở lại làm một đứa trẻ.
Nhìn vào đứa em gái bé bỏng đang ngồi chơi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Hải Ly chợt nhớ ra món quà mà đợt lên thành phố hai năm về trước cô đã hứa với nó là lần sau về quê sẽ mua cho nó. Cô tiến đến chỗ nó ngồi chơi.
- "Nhi ơi! Em có nhớ chị hai không!"
- "Em nhớ! Nhưng mà em giận lắm! Sao tết năm ngoái chị hai không về?"
Thì ra là vì chuyện đó. Chả trách sao hồi chiều Hải Ly về nó cứ tránh mặt cô suốt, không thèm nói chuyện với chị hai nó câu nào luôn.
- "Thôi em đừng có giận chị hai nữa mà! Chị cũng đâu có muốn ăn tết ở trên đó đâu! Tại vì năm trước ở thành phố cái gì cũng tăng giá tiền đột ngột hết trơn á mà chị hai làm ra tiền không có dư! Chị hai xin lỗi em nhiều nha Nhi!"
Nhi vốn là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. Nghe Hải Ly giải thích rồi thì cũng không còn giận cô nữa.
- "Vậy là sau này chị hai nhớ là mỗi năm phải về ăn tết với gia đình nha!"
Hải Ly mỉm cười, khẽ gật đầu.
- "Mà nè, em có còn nhớ hai năm trước em dặn chị hai mua cho em cái bánh con cá không? Nay chị có mua cho em nè!"
Vừa nghe đến cái bánh con cá, đôi mắt của nó sáng rỡ. Hồi hai năm trước có một thằng bé trạc tuổi nó trên thành phố xuống chơi, thấy thằng bé đó có cái bánh làm bằng bột hình con cá ăn trông ngon lành lắm. Nó xin mà thằng nhỏ không cho. Nó không dám nói với người lớn, vì ở vùng quê này rất khắt khe coi trọng khuôn phép, sợ mọi người chê cười con gái mà mặt dày đi xin miếng ăn của người ta. Nên là về nói với Hải Ly. Cô là chị hai, là người thấu hiểu, chiều chuộng nó nhất nên thấy nó nói thèm mà không được ăn, cô thương lắm. Hứa năm sau về quê sẽ mua cho nó. Đây là tiền cô tiết kiệm dành dụm cả nửa năm trời mới đủ đem cất một góc riêng để mua loại bánh đắt tiền chỉ chợ thành phố mới có bán này.
Nhi cầm chiếc bánh lên ăn ngon lành làm cả lòng Hải Ly cũng vui theo.
***
Một tuần nghỉ tết đã sắp kết thúc. Gần 4 giờ sáng ngày 6 tháng 1, Thục Anh cùng Hải Ly lưu luyến vẫy tay tạm biệt mọi người chuẩn bị lên đường rời thị trấn BRH đi đến thành phố TTM phồn hoa học tập.
...
Bình thường, sắp phải đi học trở lại sau một tuần nghỉ tết đối với Lam chẳng khác nào một 'cực hình'.
Còn cách một ngày nữa mới tới ngày trở lại trường. Nhưng Lam cứ liên tục xem đồng hồ, dò dò mấy ngày tháng trên tấm lịch suốt cả ngày khiến bố mẹ cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mẹ cậu quyết định lên tiếng hỏi:
- "Làm gì mà từ sáng đến giờ cứ xem đồng hồ rồi xem lịch hoài vậy Lam? Có chuyện gì làm con lo lắng sao?"
- "Dạ...không có gì đâu mẹ! Con chỉ là trông cho nhanh đến ngày đi học thôi ạ!"
- "Mẹ có nghe nhầm không vậy? Bình thường nghe nói đến đi học là con than lên than xuống mà!"
- "Năm nay con là học sinh cuối cấp rồi nên con phải cố gắng học..."
Vừa dứt câu, cậu đã nhanh chóng chạy một mạch lên phòng rồi ngồi vào bàn lấy sách ra học bài.
Mấy ngày nay cứ mỗi chiều tối, Lam lại ngồi vào bàn học bài đến khuya lắm mới chịu đi ngủ. Bố mẹ cậu cũng lấy làm lạ, cứ liên tục hỏi nhau không biết sao hôm nay nó chăm đến thế...
...
7 giờ sáng ngày 8 tháng 1, học sinh trở lại trường. Sau cả một tuần lễ rong chơi, không khí náo nhiệt vì còn mải mê chơi tết, chưa kịp lấy lại khí thế học tập sau tết. Từng nhóm học sinh tụ tập lại trò chuyện vô cùng 'hăng say' làm cho những dãy phòng học như những 'khu chợ'. Dù cho ban giám hiệu đã nhắc nhở trên loa nhiều lần cũng không ăn thua.
Nãy giờ, Thục Anh ngồi ở một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chống tay tựa đầu vào khung cửa. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng chiếu qua khuôn mặt phúc hậu của cô gợi một cảm giác bình yên đến lạ. Cặp kính dày cộp đã được đặt lên bàn, lộ rõ đôi mắt hạnh trong veo rất có hồn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Nét đẹp thanh tao của Thục Anh đã khiến cho 'người nào đó' đang chơi đùa với hội bạn mà ánh mắt cứ nhìn về phía cô suốt. Vốn trong lòng Lam đã thầm cảm mến cô từ cái lần được cô băng bó vết thương rồi, cô còn tận tâm giúp cậu học tập khá hơn nữa. Hôm nay lại vô tình được chiêm ngưỡng dung nhan ấy, tim cậu hẫng một nhịp...
...
Giờ ra chơi hôm ấy, thấy Thục Anh ngồi một mình, Lam chạy đến nói chuyện với cô mặc kệ mọi sự bàn tán chỉ trỏ của đám bạn học kiêu ngạo.
Thấy cậu đến, Thục Anh không nặng không nhẹ hỏi một câu:
- "Cậu tìm tớ có việc gì không?"
- "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tớ nhờ cậu chỉ bài rồi!" - Lam hí hửng đáp.
- "Được! Vậy thì cậu đi lấy sách vở đến đây đi!"
Lam không chần chừ mà ngay lập tức chạy về bàn của mình lấy sách vở rồi chậy đến bàn của cô.
- "Mình tới rồi nè!"
Cô chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Thục Anh là vậy. Lúc bình thường, cô trông hiền lành là vậy nhưng khi bắt đầu học, cô lại nghiêm túc lạnh lùng đến phát sợ. Lần đầu tiên nhờ cô chỉ bài, Lam đã bị dáng vẻ đó của Thục Anh dọa đến toát mồ hôi hột. Trước giờ ai cũng nhẹ nhàng cưng chiều cậu vù cậu là một thiếu gia nhà giàu. Cô là người đầu tiên cứng rắn, đôi khi lớn tiếng với cậu. Nhưng dần dần, cậu cũng đã quen hơn. Cậu biết Thục Anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn chất lượng học tập của cậu cải thiện hơn trước.
- "Mà nè Lam, kỳ thi cuối kỳ lần này cậu làm bài được không?"
Lam tự tin trả lời:
- "Được chứ! Nhờ có cậu tận tâm giúp đỡ tớ ôn thi mà tớ làm bài ngon lành!"