Ngồi trên kệu rời khỏi Phượng Từ Cung, Tô Đình không đi đến chỗ ở của tứ hoàng tử vừa mới sinh ra cách đây vài ngày mà là đi từ cung của đại hoàng tử trước tiên.
Sau khi kiệu ngừng lại nàng liền đi vào trong, Mẫu thân của đại hoàng tử là Mai phi, khuôn mặt nàng ta đầy bất an đứng trước cổng điện bên cạnh là đại hoàng tử đã gần hai tuổi được nhũ mẫu bế trên tay.
Khi thấy Tô Đình đi vào hai người liền nhanh chóng hành lễ.
“Đứng dậy đi” Tô Đình lạnh nhạt nói sau đó đi lại nhìn đại hoàng tử: “Đây là đại hoàng tử sao, đúng là đáng yêu.”
Đại hoàng tử nằm trong tay nhũ mẫu hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Tô Đình, nhìn thấy cô đưa tay vuốt ve má thì liền mím môi bật khóc.
Tô Đình thấy vậy liền thở dài rồi bỏ tay xuống: “Hình như đứa nhỏ không thích ta rồi.”
“Tiểu Thúy đưa chút quà cho đứa nhỏ để tạ lỗi đi.”
Mai phi nghe vậy liền vội vàng xua tay: “Tỷ tỷ muội không dám nhận, chắc đứa nhỏ đang đói bụng mới khóc như vậy không cần phải xin lỗi đau ạ.”
Tô Đình lắc đầu: “Không sao, muội cứ nhận đi xem như thể hiện sự yêu thích của ta đến đứa nhỏ.”
“Vậy muội cung kính không bằng tuân mệnh mà nhận lấy ạ.” Mai phi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, nàng ta cảm thấy may mắn không thôi, nếu như hoàng hậu đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không nhận lấy nhi tử của nàng làm con thừa tự.
“Vậy ta đi trước, trời lạnh muội cùng đại hoàng tử mau chóng vào trong đi.” Tô Đình gật đầu rồi xoay người rời đi.
Nàng tiếp tục đến cung của nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Cùng một cách thức nhưng mỗi lần nàng đến gần đứa nhỏ đều khóc nức lên khiến nhũ mẫu cùng mẫu thân bọn chúng đau lòng không thôi.
Tô Đình dùng quà để tạ lỗi rồi rời đi. Cuối cùng nàng đến cung của tứ hoàng tử, đứa nhỏ này chỉ vừa sinh ra được vài ngày mà thôi bởi vì thân phận mẫu thân thấp kém mà không được người khác để mắt đến, hoàng thượng cũng chẳng máy quan tâm, đứa nhỏ sinh ra trong âm thầm, lớn lên trong âm thầm.
“Hoàng hậu giá đáo.” Thái giám đi bên người nàng hô lớn.
Nhũ mẫu từ trong phòng nghe tiếng nhanh chóng chạy ra: “Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tếu.”
“Đứng lên đi, dẫn ta vào trong.” Tô Đình gật đầu rồi đi vào, nàng biết tại sao Lương quý nhân không ra ngoài đón nàng nên cũng không trách phạt.
Người vừa mới sinh xong phải ở cử trong phòng tránh tiếp xúc với không khí bên ngoài, đứa nhỏ cũng vậy, chỉ vừa mới sinh nên cần được ủ ấm kỹ lưỡng nếu không dễ mặc phong hàn.
“Thần thϊếp bái kiến hoàng hậu.” Lương quý nhân yếu ớt nằm trên giường, nhin thấy Tô Đình bước vào liền nhanh chóng nói, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi. Bởi vì thân phận thấp kém mà không có mấy người hầu hạ, thái y cũng chẳng quan tâm, dù có mời thì cũng chỉ khám qua loa, nên tình trạng sức khỏe của lương quý nhân cực kỳ kém.
“Tiểu Thúy mau chóng gọi thái y đến đây.” Tô Đình cau mày sau đó nói với nô tì của mình.
Lương quý nhân nghe vậy hai mắt liền đỏ, nước mắt nhanh chóng rơi xuống: “Đa tạ hoàng hậu.”
Tô Đình thở dài nói: “Muội cùng ta còn so đo sao.”
“Muội… Muội cứ tưởng tỷ sẽ không tha thứ cho muội… Xin lỗi, xin lỗi.” Lương quý nhân vừa khóc vừa nói. Tô Đình nhanh chóng lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ta rồi nhỏ giọng thì thầm:
“Ta là người phải xin lỗi muội, chắc muội cũng nghe tin rồi.”
“Ta muốn nhận nuôi một đứa nhỏ, mà những đứa nhỏ khác đều không thích ta chỉ còn đứa nhỏ này thôi.”
“Ta bắt muội phải rời xa hài nhi của mình rồi.”
Lương quý nhân nghe vậy liền lắc đầu: “Không, không sao cả. Nó có thể được tỷ tỷ nhận làm hài tử là phúc nhiều đời của nó.”
“Muội đừng lo ta sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Cảm ơn muội.” Tô Đình đáy mắt thoáng lóe lên chút áy náy nhưng sau đó đưa khăn tay cho nàng ta còn nàng thì đi lại nhìn đứa nhỏ bên trong nôi đang được nhủ mẫu đung đưa.
Lương quý nhân cầm chặt khăn tay ánh mắt dõi theo nàng, sau đó gật đầu với nhũ mẫu để bà ấy tránh ra một bên.
Tô Đình nhìn đứa bé sau đó ôm vào lòng, động tác cực kỳ dịu dàng mà ôm đứa nhỏ rồi thì thầm: “Sau này con sẽ là hài nhi của ta.”
“Nhũ mẫu đem thêm khăn đến đây ta sẽ đưa đứa nhỏ về cung.”
“Nô tì đi lấy liền ạ.” Nhũ mẫu đáp lời rồi nhanh chóng rời đi lấy khăn. Không khí mùa xuân hơi se lạnh đứa nhỏ ra ngoài chắc chắn không tốt, nên chùm thật nhiều khăn để ủ ấm tránh bị gió thổi vào.
“Tỷ tỷ.” Lương quý nhân khẽ gọi: “Muôi luôn là người mang ơn.”
“Không, là ta liên lụy đến các muội.” Tô đình lắc đầu, nàng không nhìn nàng ta mà nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Một khi mọi thứ kết thúc nàng sẽ đền đáp lại ơn nghĩa này.
“Khởi bẩm hoàng hậu khăn đây ạ.” Nhũ mẫu cahy5 vào đưa thêm khăn cho nàng. Nàng cẩn thận choàng khăn xung quanh đứa nhỏ sau đó xoay người bước ra ngoài: “Muội dưỡng sức cho khỏe, ta sẽ gọi thái y đến chăm sóc muội.”
“Cảm tạ tỷ tỷ đã quan tâm.” Lương quý nhân nhìn Tô Đình biến mất bên ngoài cửa, hai mắt lặng lẽ rơi xuống những giọt nước mắt nhưng khuôn mặt lại tươi cười.
Nhũ mẫu bên cạnh thấy vậy liền hoài nghi gọi: “Chủ tử, ngài làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là ta vừa vui mừng vừa thương tâm mà thôi.” Lương quý nhân nắm chặt khăn tay rồi lắc đầu.
Nhũ mẫu nghe vậy thì khó hiểu, bà không biết tại sao chủi tử có cảm xúc đối lập như vậy, nhưng tiểu chủ tử đã bị hoàng hậu ẩm đi mất thì chắc chắn chủ tử sẽ cảm thấy cực kỳ thương tầm rồi, dù sao cũng là máu mủ của mình.
“Được rồi bà ra ngoài đi, ta muốn nghĩ ngơi.” Lương quý phi không tiếp tục nói mà nằn xuống giường. Nhũ mẫu nghe vậy liền cáo lui rồi đi ra ngoài cửa đóng cửa lại.
Tô Đình cứ như vậy mà ôm tứ hoàng tử ngồi lên kiệu mà trở về cung của mình trước bao nhiêu ánh mắt dò xét của thái dám cùng cung nữ xung quanh.