Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 53

Cạch... Két... Kèn kẹt... Keng...

Cửa đại điện từ từ được hai binh sĩ đẩy ra, tiếng cánh cửa nặng nề vang lên trong sự tĩnh lặng.

Bầu trời đã dần dần xuất hiện những áng mây trắng trôi qua.

Sau khi cửa cung được mở rộng, những quan lại đứng bên ngoài bắt đầu đi chuyển vào đại điện, tất cả xếp hàng theo phẩm cấp cùng chức quan.

Vương gia sẽ là những người đứng hàng đầu tiên sau đó chính là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm.

Mỗi người đều phải xếp hàng thật ngay ngắn ở hai bên, đứng phía dưới bật thềm để ngai vàng, thái tử thì đứng ở bậc thềm thứ hai từ trên ngai vàng đếm xuống.

Bởi vì hôm nay có một ngoại lệ nên sau khi tất cả mọi người đều đứng nghiêm trang thì liền thấy một thân ảnh nữ tử mặc trên người chính trang của vương phi đi lên bậc thềm thứ ba sau thái tử rồi ngồi xuống.

Nàng cứ vậy mà chẳng thèm nhìn đến ai mà ngồi xuống, tất cả ánh mắt sau khi nhìn nàng liền vèo vèo bay tới người vừa mới lên chức phu quân của nàng cách đây ba ngày Hiên vương giả, Hoàng Tiêu Hiên.

Phải nói lúc này Hoàng Tiêu Hiên bị rất nhiều ánh mắt nhìn sau lưng mà chẳng có một chút áp lực nào, hắn chỉ bất đắc dĩ nhìn nàng sau đó khẽ nhìn xuống những triều thần quan lại phịa sau hắn.

Hắn biết ánh mắt của những người này muốn nói rằng 'Sao ngươi không quản' thế là hắn liền không ngại mà đáp trả lại họ bằng ánh mắt 'Các người quản đi'.

Nhưng những người đó không cam tâm liền tiếp tục trừng mắt nhìn hắn 'Thê tử của ai người đó quản' hắn chỉ có thể khinh bỉ đáp trả bọn họ 'Không muốn quản, mà quản cũng chẳng được'.

Thế là bên trong đại điện liền xảy ra một hồi chiến tranh bằng ánh mắt cực kỳ rực lửa, nhưng người ngồi phía trên bậc thềm hoàn toàn chẳng có một chút quan tâm nào, chỉ cong đầu gối sau đó chống cằm nhìn xuống chân mình đầy vô tư.

Thái tử đứng phía trên nàng cũng nhức đầu mà dây dây trán, nhưng chàng thực sự không quản được, trong đại điện này ngoại trừ hoàng thượng không có ai có thể quản được nàng.

"Hoàng thượng giá lâm." Trong khung cảnh đầy mùi thuốc súng như thế này cuối cùng bị một đạo thanh âm đánh tan.

Một người mặc một thân lông bào từ bên trong màn che bên hông đại điện bước ra.

Nhóm quyền thần bên dưới nhanh chóng quỳ xuống đồng loạt hô vang "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống dưới, lúc này ngài không hề chú ý trên bậc thang có một người cũng quỳ xuống cùng hô với mọi người.

"Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ ơn hoàng thượng." Tất cả đồng thanh hô sau đó đứng dậy nghiêm túc chỉnh tề.

Tống công công, cùng những thị vệ đi phía trước cùng phía sau hoàng thượng tuy nhìn thấy nàng nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thường mà lập lại những động tác thường ngày bọn họ vẫn hay làm.

Sau khi tất cả đại thần đều đứng dậy, Tống công công liền cao giọng hô.

"Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều."

"Khởi bẩm hoàng thượng thần có một phong thư từ An thành gửi đến." Trưởng quản đại lý tự đại nhân bước ra khỏi hàng sau đó khom người cầm phong thư dân cao qua khỏi đầu.

"Đem lên." Hoàng thượng phất tay.

Tống công công nhanh chóng đi xuống nhận lấy thư sau đó đi lên dâng cho thống lĩnh quân đứng bên cạnh hoàng thượng.

Thống lĩnh quân xé phong thư ra xem xét, sau khi xác nhận không có gì nguy hại mới trình thư vào trong tay hoàng thượng.

Hoàng thượng mở phong thư ra rồi nhanh chóng đọc.

"Thật sự là hoang đường, trên đất của trẫm mà có thể có loại chuyện như vậy." Hoàng thượng tức giận quăng giấy xuống sàn.

Những người trên đại điện đồng loạt quỳ xuống hô "Hoàng thượng bớt giận."

"Trưởng quản đại lý tự, việc này trẫm giao cho đại lý tự xử lý, phải điều tra rõ ràng cho trẫm." Hoàng thượng nhanh chóng hạ chỉ "Đứng dậy hết đi."

"Hạ thần lãnh chỉ." Trưởng quản đại lý tự nhanh chóng nhận lệnh, sau đó cùng đứng lên với những triều thần khác.

"Còn thứ gì bẩm tấu." Hoàng thượng hạ giọng hỏi, dạo gần đây tâm tình ngài thật sự không tốt, chẳng muốn ở lại đây nhìn mặt bọn họ.

Lúc này Ngự sử đại phu đánh mắt cho Phó tổng ngự sử cùng Đông các đại học sĩ, hai người này đều thuộc dòng tộc Quan gia, vì vậy sau khi nhận được lệnh liền rời khỏi hàng cúi người bẩm báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần muốn tố cáo một người." Phó tổng ngự sử tiếp tục nói "Người này biết pháp mà còn phạm pháp, dĩ hạ phạm thượng, dung túng người khác, trái với kỹ cương, kính mong hoàng thượng giáng tội."

Hoàng thượng nghe xong liền hứng thú hỏi "Hử, ai mà to gan dữ vậy."

"Khởi bẩm hoàng thượng người đó không ai khác chính là Hiên vương gia." Phó tổng ngự sử lớn tiếng hô.

Đông các đại học sĩ nhanh chóng thêm vào "Khởi bẩm hoàng thượng Hiên vương gia biết pháp phạm pháp tội không thể tha, thái tử bao che cũng không thể thứ."

"Đại điện là nơi tôn nghiêm cấm nữ tử cùng người không liên quan bước vào, vậy mà Hiên vương gia thản nhiên dẫn theo một nữ tử bước vào đại điện, làm trái kỹ cương, kính mong hoàng thượng xét xử công bằng."

Những triều thần khác nghe vậy liền lén lút liếc mắt nhìn lên biểu cảm của hoàng thượng, nhưng không ai thực sự dám nhìn lên thánh nhan.

Đương sự bị người khác tố cáo khuôn mặt bình tĩnh nhìn xuống chân, cả người đều toát vẻ lười biếng, thảnh thơi, chuyện không liên quan đến mình.

Còn người bị nói đến thì vẫn chán nản ngồi trên bậc thềm, đầu nhỏ nghe người khác nói liền gật gù tỏ vẻ đúng, ngươi nói đúng, ngươi là nhất, không hề có một chút tự giác của người đã phạm tội nghiêm trọng.

Thái tử đứng không cũng bị khởi tội liền bất lực không thôi, nhưng dù oan uổng cở nào cũng không dám lên tiếng, chuyện này ai gây ra thì nên để người đó giải quyết, chàng chỉ là một thái tử hiền lành yếu ớt mà thôi.

Hoàng thượng nghe hai người kể tội mà khó hiểu, nói thật một chữ ngài cũng nghe không hiểu, rốt cuộc Hiên vương gia cùng thái tử làm cái gì.

Mà khoang, dẫn nữ tử vào đại điện.

Hoàng thượng trợn to mắt nhanh chóng đi chuyển tầm mắt đảo xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở bật thềm thứ ba một bóng dáng gật gù bị thái tử hầu như che lấp.

"Tiểu Đình." Hoàng thượng bật dậy, hai mắt đầy không thể tin mà gọi lớn.

"A." Tô Đình nghe tiếng gọi quen thuộc liền đáp lại sau đó đứng dậy xoay người nhìn lên phía hoàng thượng.

"Tiểu bảo bối của trẫm, cuối cùng cũng chịu gặp trẫm rồi." Hoàng thượng đi xuống bậc thềm rồi dừng lại trước mặt nàng, vẻ mặt vui mừng không thể che đi được.

"Con đến đây tạo bất ngờ cho Hoàng bá bá nè." Tô Đình mỉm cười nói "Bất ngờ không."

"Bất ngờ, bất ngờ, thực sự rất bất ngờ." Hoàng thượng liên tục gật đầu sau đó khuôn mặt bỗng nhiên đanh lại "Con gọi ta là gì."

Tô Đình ngơ ngác khi bị hỏi liền theo bản năng trả lời "Hoàng bá bá á."

"Gì mà Hoàng bá bá." Hoàng thượng không vui nói "Hiện tại con gả cho nhi tử của ta, con phải theo nó gọi ta chứ."

Tô Đình nghe vậy liền chớp chớp mắt sau đó nhỏ giọng gọi "Phụ hoàng."

"Ôi, ngoan quá." Hoàng thượng mỹ mãn híp cả mắt, vẻ mặt đầy sung sướиɠ.

Thái tử đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi che mặt lại, cảm thấy xấu hổ thay cho phụ hoàng của mình.

Đây rốt cuộc là ai vậy, cái người đang mỹ mãn làm phụ thân này không phải hoàng thượng anh minh thần võ của đất nước này, tuyệt đối không phải.

Nhóm người Quan gia nhìn thấy tình cảnh này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, Phó tổng ngự sử không nhịn được liền lên tiếng nhắc nhở.

"Hoàng thượng."