Người bỗng nhiên xuất hiện này không ai khác chính là Mị Mị, một trong những thị thϊếp trong vương phủ.
Ả là người do hoàng hậu nhét vào đây để thám thính tình hình, nhưng từ sau khi vào trong vương phủ đến mặt vương gia còn không thể nhìn thấy thì nói gì đến sủng hạnh mà thăm dò tin tức.
Bởi vì nhan sắc xinh đẹp này ả mới từ một nô tì nhỏ nhoi bên cạnh tiểu thư Quan Nhã chạy đến đây làm thị thϊếp cho một vương gia.
Cứ nghĩ từ chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng, nào ngờ chim sẻ vẫn chỉ có thể là chim sẻ mà thôi.
Ngày hôm qua ả nghe được trong phủ ồn ào xôn xao liền thử thăm dò ai mà ngờ được thì ra vương gia bồi vương phi cả ngày ở Mai Viện, sáng hôm sau bởi vì vương phi mệt mỏi mà vương gia phải đích thân đến nhà vương phi lại mặt.
Đây đúng là sự sủng ái có thừa, có vương gia nào mà đi cùng thê tử lại mặt đâu, huống hồ còn đi một mình.
Mị Mị nghe vậy liền ghen tị đến nghiến răng ken két, mỗi ngày ả đều mơ mộng một ngày nào đó vương gia sẽ đến Viện của ả sủng hạnh ả để ả có thể mang thai hài nhi của vương gia.
Nhưng ba năm trôi qua vương gia chưa từng một lần đặt chân đến nơi ở cho thị thϊếp, những ước mơ cao xa của ả đều tan thành mây khói.
Cũng vì muốn gặp tận mặt vương phi nổi tiếng trong kinh thành này mà ả phải đi nghe ngóng, đút lót khắp nơi, sau khi nghe được tin vương phi sau ba ngày đại hôn cuối cùng cũng có thể ra khỏi Viện liền không suy nghĩ nhiều mà tìm một nơi đón đầu.
Không nghĩ tới lại bị xấu hổ như thế này.
Ả cắn răng quỳ xuống đất đá dơ bẩn rồi cúi đầu hô "Nô tị tham kiến vương phi."
Tô Đình cười khẽ, không lập tức đáp lời mà xoay đầu hỏi "Chúng ta đang đứng ở đâu vậy."
Một nô tì đứng ra cung kính trả lời "Bẩm vương phi, đây là đường đi đến U Lan Viện."
"Nơi đó có người nào hay không." Tô Đình à một tiếng rồi tiếp tục hỏi.
"Thưa vương phi, không có." Nô tì kia tuy không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời
Tô Đình lúc này mới nhìn lại người đang quỳ trên đất mà cười nói "Thì ra ngươi đi đến tận đây để thỉnh an ta sao."
"Cũng phải, mấy ngày hôm nay trong người ta đều không khỏe nên không gọi các ngươi đến giúp vui cho ta được, thiệt là ngại quá."
Mị Mị nghe nàng nói liền tức giận trợn trừng mắt, nhưng vì hiện tại ả đang cúi đầu nên cũng không ai nhìn thấy được.
Tô Đình cũng chẳng đợi người khác trả lời mà tiếp tục nói "Nhưng mà ngươi cũng không cần thiết phải gặp mặt ta đâu, dù sao chỉ cần ngươi không chọc đến ta, thì cuộc sống sẽ bình bình an an mà sống hết cuộc đời."
Nàng nói xong liền nhấc chân rời đi, đối với những kẻ nhìn thôi là đủ thấy đầy mưu lắm kế như thế này thì không nên tiếp xúc nhiều.
Nàng đã cảnh cáo thẳng, nếu vẫn chứng nào tật nãy thì đừng trách nàng vô tình.
Tiếng bước chân của Tô Đình từ từ, Mị Mị cắn chặc răng, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Ánh mắt đầy thù hận, ả chậm rãi đứng dậy không xoay đầu nhìn mà đi thẳng về phía trước, vừa đi hả vừa nhỏ giọng thề độc "Tô Đình, kiếp này ta với ngươi không chết không thôi, sẽ có ngày ta sẽ khiến vương gia vứt bỏ ngươi."
Lúc này nếu như Tô Đình nghe được những lời này thì cũng chỉ khẽ cười đầy khinh thường.
Nàng có thể khẳng định, nếu như không có nàng Hoàng Tiêu Hiên cũng sẽ ở cạnh một hoàng gia khuê nữ nào đó để giúp đỡ cho thế lực của hắn, chứ không phải là một quân cờ chẳng có chút tích sự nào như ả ta.
Nhưng Tô Đình chẳng nghe thấy, sau khi đi khỏi đó, nàng cùng hạ nhân tiếp tục xem những đó hoa dọc theo đường đi.
Đến khi chán chê nàng liền vào một đình viện nhỏ gần đó rồi sai người lấy trà cùng chút điểm tâm.
Nàng cảm thấy tình cảnh bây giờ chả mình thật thanh nhàn mà cũng cực kỳ nhàm chán.
Trong lúc vừa ngắm phong cảnh, vừa nhăm nhi trà, tiểu Thúy liền đi lại nói nhỏ vào tai nàng.
"Vương gia đã trở lại ạ."
Tô Đình cong môi cười rồi thản nhiên nói "Cứ để hắn đến đây tìm ta."
"Vâng vương phi." Tiểu Thúy gật đầu lui qua một bên, tiếp tục hầu hạ cho nàng.
Đoàn người nhàn nhả ngồi trong đình viện hóng mát, bầu trời trưa nắng chói chang khiến Tô Đình phải híp lại mắt mới có thể nhìn rõ khung cảnh xinh đẹp bên ngoài.
"Tiểu Đình." Hoàng Tiêu Hiên từ xa gọi lớn.
Sau khi uống chút rượu cùng Tô Khai trở về hắn liền nhanh chóng tìm Tô Đình, nhưng khi đi đến Viện của nàng thì hạ nhân báo rằng nàng đã đi xung quanh phủ để ngắm cảnh.
Dọc đường đi hắn phải hỏi vài hạ nhân, cuối cùng cũng tìm được đến đây, hắn cũng không ngờ phủ của mình lại rộng như vậy.
Nhìn thấy nàng trong đình viện thong thả như vậy khiến tâm trạng bức rứt vì cái nóng của trưa nắng cũng giảm đi rất nhiều.
Tô Đình nghe tiếng gọi liền xoay đầu nhìn, sau khi thấy người đang đi đến liền đứng dậy cười "Vương gia."
"Nô tì tham kiếm vương gia." Tiểu Thúy cùng hạ nhân khác quỳ xuống dập đầu hô.
Lúc này trong mắt Hoàng Tiêu Hiên không chứa bắt cứ ai, chỉ có một mình nàng cùng với phong cảnh đầy rực rỡ sau lưng nàng.
Những bông hoa nở rộ nhiều màu tạo nên một nét đẹp rất kỳ diệu, chúng nó tạo thành một khung nền tôn lên sự xinh động của Tô Đình.
"Tiểu Đình." Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng đi lại sau đó kéo tay nàng nắm vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn nàng đầy say mê.
"Ngươi sao vậy." Tô Đình khó hiểu nhìn hắn, nhưng nàng không có ý định rút tay ra, chỉ dùng một tay vỗ nhẹ lên lòng ngực của hắn.
Lúc này Hoàng Tiêu Hiên mới như vừa được đánh thức mà mở to mắt nhìn nàng, nhưng hai mắt hắn vẫn sáng một cách rực rỡ giống như hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó rất xinh đẹp vậy.
"Tô Đình, nàng thật xinh đẹp."
Tô Đình nghe vậy liền mỉm cười, hai mắt cong cong nhìn hắn đầy vui vẻ "Ta biết."
Hoàng Tiêu Hiên nghe nàng tự tin đáp lại liền không khỏi bật cười, đúng là thê tử của hắn, chẳng có một chút khiêm tốn nào cả.
Nhưng Tô Đình có quyền như vậy, hơn bất cứ ai, nàng là người có quyền kiêu ngạo như vậy.