Sáng sớm, tại biệt thự, tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ ngon.
" Alo, cho hỏi ai đấy ạ"
" Là anh, Vương Tư Truy"
" Anh gọi cho tôi có chuyện gì"
" Anh muốn hẹn em ra quán cafe lúc tám giờ, anh có chuyện muốn nói với em và muốn dứt điểm chuyện của chúng ta một lần"
" Được thôi, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ra gặp anh, bởi vì hai chúng ta vốn dĩ chẳng còn chuyện gì với nhau, còn anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với các con thì đó là việc của anh"
" Anh biết rồi"
" Tôi sẽ ra luôn"
Triệu Vy Vân rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng cùng Tử Anh và Tử Sâm xong thì xách túi bước ra ngoài. Bà đi đến một cửa hàng cafe, dừng chân tại một chiếc bàn ngoài trời đặt trên sân thượng. Người đàn ông đối diện hỏi bà.
" Em muốn uống gì?"
" Cho tôi một tách cafe đen"
Vương Tư Truy gọi cafe cho bà rồi bắt đầu câu chuyện.
Bên này, Ý Linh vừa mới say mèm tỉnh dậy trong miệng vẫn còn hơi cồn thì đã nhìn thấy đồ vật bị quăng lung tung khắp mặt đất. Từ từ bước xuống giường, cẩn thận nhón từng bước chân tránh giẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn. Cô ta bước ra ngoài thì nhìn thấy Phan Lộ Lộ đang mặt đỏ bừng tức giận, máu ghen lên đến đỉnh điểm.
" Mẹ, mẹ làm gì mà ngồi đây vậy, ba đâu"
" Con đừng hỏi đến ông ta, lại đi gặp ả ta rồi chứ sao, ông ta bỏ rơi mẹ con chúng ta rồi, đúng là hai mẹ con ả chỉ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, Triệu... Vy..... Vân, Triệu.... Tử.... Yên..."
" Mẹ vừa nói Triệu Tử Yên sao? Ả, chính ả đã cướp anh Thiệu Huy từ tay con"
" Con nói sao? Lại là mẹ con nhà ả.... mẹ không bao giờ cho phép ai dám động vào con gái mẹ đâu. Mẹ sẽ đi tìm hai mẹ con ả"
Bà ta đứng dậy, sát khí đùng đùng, khuôn mặt tức giận căm phẫn như muốn nổ ra một trận máu tươi. Không biết bà ta chui vào buồng làm gì nhưng khi đi ra thì thấy khẩu súng lục đang cầm trên tay. Ý Linh thấy vậy liền hoảng sợ.
" Mẹ, mẹ định làm gì?"
" Con cứ ở nhà đợi tin, bây giờ mẹ sẽ đi gϊếŧ mẹ con ả"
" Mẹ đừng làm điều dại dột, gϊếŧ người sẽ bị vào tù đấy, mẹ...."
" Mẹ không quan tâm.... vào tù thì sao... mẹ nhất định phải gϊếŧ chết ả.... Vương.... Tư.... Truy.... Tôi sẽ không bao giờ để ông toại nguyện đâu"
Sau đó, bà ta lao chiếc xe phóng vun vυ't trên đường. Thấy bà ta cầm súng, Ý Linh liền lái xe đuổi theo.
Bà ta đỗ xe tại quán cafe, đi thang máy lên tầng thượng. Đi tới giơ chiếc súng vào Vy Vân.
" Đứng im không tôi sẽ bắn chết cô"
Ả giơ súng bắn bùm một phát lên trời khiến tất cả mọi người có mặt tại đó hoang mang, lo sợ. Lúc này Tư Truy, Vy Vân cũng định hình được tình huống nguy hiểm này. Tư Truy khuôn mặt hốt hoảng nhìn ả ta.
" Lộ Lộ, cô làm cái gì ở đây, cô điên rồi sao, mau bỏ súng xuống"
" Không.... tôi phải gϊếŧ chết ả ta... tôi không bao giờ để hai người toại nguyện đâu... đừng mơ"
" Cô đang ghen tuông thái quá rồi, tôi và cô ấy không hề có gì với nhau"
" Hừ... không có gì.... ông muốn bỏ mẹ con tôi quay lại với mẹ con ả vì bây giờ chúng tôi nghèo đến miếng cơm không đủ ăn chứ gì"
Ả ta chĩa súng vào người Vy Vân như muốn bóp cò. Mọi người xung quanh sợ hãi cũng đã gọi điện báo cảnh sát. Lúc này, Ý Linh cũng đuổi đến.
" Mẹ à, bỏ súng xuống đi, làm vậy sẽ phải vào tù..."
" Không con gái, mẹ phải gϊếŧ chết ả, Triệu Vy Vân tôi gϊếŧ cô..."
" Bùm" trong lúc ả ta tức giận và hoảng loạn đã bóp cò. Tất cả mọi người đều bịt tai sợ sệt. Vy Vân đỡ lấy Tư Truy đang đỡ đạn giúp cô.
" Tư Truy, anh tỉnh lại đi, Tư.... Truy...."
Lộ Lộ kinh hoảng khi người mình bắn là người mình yêu thưởng nhất, ả khóc thét lên chạy lại chỗ ông rồi đẩy mạnh Vy Vân sang một bên.
" Không.... Tư Truy... em không cố ý đâu... không cố ý... đâu Tư Truy..."
Ý Linh cũng chạy lại, nước mắt từ từ rơi xuống.
" Ba.... sao ba làm vậy....."
Lộ Lộ đôi mắt đầy căm phẫn hướng nhìn về phía Vy Vân.
" Tại cô.... Tất cả là tại cô.... Con đàn bà xấu xa...... Aaaaa.... tôi gϊếŧ chết cô"
Đúng lúc cảnh sát đến bắn một phát trúng cánh tay ả làm khẩu súng rơi xuống. Ả bị đưa về đồn cảnh sát, một lúc sau xe cứu thương cũng đến đưa Tư Truy vào trong bệnh viện.