Hai người vào bên trong quán bar, Tử Yên nhanh chân bước đến chỗ chủ quán với khuôn mặt đầy lo lắng.
" Có thấy một cô gái tầm mười tám tuổi mặc chiếc váy màu đỏ đi vào đây không"
" Trong đây có bao nhiêu có gái mặc váy màu đỏ tôi làm sao biết được"
Thiệu Huy bước lên túm lấy cổ áo hắn, mặt đầy tức giận.
" Mau dẫn chúng tôi vào phòng camera, nhanh"
Chủ quán khuôn mặt đầy sợ hãi vội vàng dẫn họ vào phòng camera.
" Là phòng 811"
Tử Yên nhanh nhảu chạy lên phòng 811, Thiệu Huy thấy thế cũng đuổi theo. Đi ngang qua phòng 804 bóng dáng người xưa xuất hiện. Là Ý Linh đang quấn quýt với một tên đàn ông, môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi mà quên không đóng cửa. Khoảnh khắc này đã bị anh bắt chọn. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục đuổi theo cô. Bởi vì trong tâm trí và trái tim anh bây giờ chỉ có hình bóng một người con gái mang tên Triệu Tử Yên.
Bước vào phòng, Tử Anh nằm trên giường mê man, còn Tô Lãng đang chuẩn bị cởϊ qυầи áo của mình ra. Nhưng chưa kịp thì đã bị Thiệu Huy nắm cổ áo đấm cho bầm dập mặt mũi nằm bất tỉnh trên sàn. Tử Yên khoắc áo vào người Tử Anh rồi đưa cô đến bệnh viện.
Sáng sớm hôm sau, Tử Anh hốt hoảng tỉnh dậy trong sự sợ hãi, cô co người lại một góc khóc lóc. Tử Yên lại gần cô, ôm lấy cô.
" Chị hai... hừ..hu.. em rất sợ.. hắn..."
Tử Yên vuốt lên mái tóc của cô rồi ôm cô.
" Hắn không làm gì em cả. Không sao mọi chuyện đã ổn rồi. Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa. Chị không muốn bất cứ ai trong gia đình phải gặp nguy hiểm bởi vì mọi người là mạng sống của chị"
Tử Anh ôm chằm lấy cô khóc nức nở.
" Ừm... em biết rồi... lần sau em nhất định sẽ nghe lời chị"
Lúc này, Tử Yên mới để ý là Thiệu Huy đã ngồi ở đây cùng mình cả đêm.
" Con bé cũng tỉnh rồi hay là... anh về tắm rồi nghỉ ngơi đi, chắc anh cũng mệt rồi"
" Anh chịu được, anh không muốn em vất vả chăm con bé một mình"
" Ừm.. hay là hai anh chị về đi, em cũng ổn rồi, vả lại lát nữa mẹ cũng sẽ vào thăm em mà"
" Được không vậy, chị vẫn rất lo cho em"
" Được mà, anh chị về đi cho em còn ngủ nữa"
Sau đó anh lái xe chở cô về nhà. Một lúc sau, Vy Vân mang cháo đến cho Tử Anh.
" Bây giờ mẹ mới cháo đến cho con thì con xỉu ra đây rồi này"
" Là mẹ quản con không chặt nên mới xảy ra chuyện như vậy. Lần sau mẹ phải để mắt đến con nhiều hơn mới được, nếu hôm qua chị hai con mà không đến kịp thì không biết..."
" Mẹ ơi, con đói đến sắp xỉu rồi này"
" Được rồi, được rồi mẹ múc cháo cho con ngay đây. Đúng là con gái, mẹ mong sao con điềm tĩnh, trưởng thành bằng một phần mười chị hai con là mẹ mừng rồi"
" Giống bả để con ế đến già sao"
" Cái con bé này.."
" Mà mẹ biết chuyện chị hai với anh Thiệu Huy chưa, hai anh chị đang hẹn hò đấy. Vậy là mẹ lại sắp sửa có cháu bế rồi"
" Con bé này, lại lo xa nữa rồi... hai tụi nhỏ còn chưa đám cưới mà"
" Nhìn mẹ cười kìa, mẹ đang vui phải không"
" Để múc cháo cho con"
" Mẹ lại bẻ lái rồi, mẹ nói đi mẹ đang muốn có cháu bế phải không"
Bà ngượng ngùng không biết trả lời con bé tinh quái này thế nào. Đột nhiên chuông điện thoại réo lên.
" Tôi có chuyện muốn gặp em"
Cô tắt điện thoại rồi quay sang nói với Tử Anh.
" Con có thể tự ăn không, mẹ có việc bận phải đi bây giờ, sau đó sẽ quay về để làm thủ tục xuất viện cho con"
" Nếu có việc bận mẹ cứ đi đi, con có thể tự lo được mà"
Bà hôn lên trán cô.
" Con phải ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đó, biết chưa?"
" Con mười tám tuổi rồi mà, có phải con nít nữa đâu"
" Được rồi, được rồi, mẹ biết con mười tám tuổi và đã có thể tự chăm sóc cho mình. Nhớ ăn hết tô cháo biết chưa"
" Con biết rồi mà"
" Mẹ đi đây"