Chồng cô là Trần Tự, anh tốt nghiệp đại học kinh tế của trường đại học C. Anh có ngoại hình điển trai, nếu không thì cô đã không bị ăn tươi nuốt sống như vậy, nhưng trước mặt cô hiện tại lại là một người đàn ông có khuôn mặt với đường nét vô cùng hoàn hảo, hắn không hề thua kém gì ngôi sao điện ảnh. Không cần thêm bất kỳ thứ phụ kiện nào nhưng vẫn rất nổi bật trong đám đông. Khi Giản Khê lần đầu nhìn thấy hắn thì hơi thở của cô như bị ngừng lại.
Còn vợ của người đàn ông ấy đang thản nhiên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Tự và một người khác đang đến gần, cô ấy quay đầu lại, mỉm cười với hai người. Đôi môi mỏng hơi hé, lộ ra hàm răng trắng tinh, sáng bóng, khiến người khác phải rung động.
Giản Khê theo thói quen nhìn sang chồng mình, phát hiện Trần Tự có dáng vẻ vô cùng tự nhiên, không hề bị thu hút giống như cô vừa rồi bị vẻ đẹp của người phụ nữ này mê hoặc. Dáng vẻ này của anh làm cô yên tâm phần nào.
Trần Tự đang nói chuyện với bọn họ, khi nghe thấy chồng mình đến tên mình, đôi mắt Giản Khê chợt hiện lên một tia hoảng sợ, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô giả vờ cúi đầu không nói bất cứ lời nào, vành tai cô có chút đỏ. Cô nghe được tên đôi vợ chồng kia, người đàn ông là Lục Bắc An và người phụ nữ tên là Khương Tử Vân.
Trần Tự trò chuyện với Khương Tử Vân vài câu, sau đó quay sang Giản Khê và hỏi nhỏ:
“Em muốn ăn gì không? Để anh đi lấy cho."
Giản Khê lắc đầu, cô luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cô không dám ngẩng lên nhìn lại. Biết vợ không muốn ở một mình, Trần Tự đưa cho cô ly nước chanh, cười nói:
“Không ăn cũng không sao, buổi tối chúng ta sẽ ra biển chơi, anh qua đó chơi tiện xem có gì ngon không."
Khương Tử Vân cũng nhẹ nhàng hỏi chồng vài câu rồi cùng Trần Tự đi về phía khu tiệc buffet. Trên bàn chỉ còn lại hai người, hiện tại Giản Khê vô cùng lo lắng, thậm chí cô cảm thấy căng thẳng hơn cả ngồi trên đống lửa. Trần Tự và Khương Tử Vân đã rời đi, bỏ lại cô và Lục Bắc An, không biết có phải do anh cố ý sắp xếp để chia họ thành hai cặp hay không.
Cô cầm cốc nước lên, giả vờ như đang uống nước hoa quả, lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi bảnh bao đang chậm rãi uống ly cà phê trên tay, có lẽ hắn phát hiện Giản Khê đang nhìn trộm mình. Lục Bắc An dùng đôi mắt đen trầm lặng và sâu thẳm khẽ liếc nhìn cô.
“Khụ… khụ…” cô giống như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang lén làm chuyện xấu, Giản Khê hoảng sợ đến nỗi suýt chút nữa làm đổ ly nước trái cây trên tay.
Một bàn tay thon dài đưa khăn giấy màu trắng đến trước mặt cô.
"Lau đi."
“Cảm ơn.” Cô giả vờ bình tĩnh nhận lấy.
“Ừ.” Người đàn ông bình tĩnh trả lời rồi quay lại uống cà phê.