Xuân Ý Nháo

Chương 47-1

Lại là trong mơ, bị truy đuổi sát sao, hắn gào khóc thật to: "Cha! Mẹ!"

"Nguỵ Anh, Nguỵ Anh" được Lam Vong Cơ kêu dậy, Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, hắn vẫn còn có chút thất thần, nhớ lại một chút, nhớ ra bọn hắn đang ở Kỳ Sơn, sau khi bị tấn công tối qua, cùng Lam Vong Cơ ở trong phòng lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại mệt đến nỗi ngủ thϊếp đi.

Nguỵ Vô Tiện đã tập thành thói quen ngủ trên người Lam Vong Cơ trong thời gian ở Vân Mộng, Lam Vong Cơ cũng mặc kệ hắn, hiện giờ hắn đang ngủ ở tư thế này, ngước đôi mắt vẫn còn chút mờ mịt lên, Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, hỏi hắn: "Lại gặp ác mộng?"

Nguỵ Vô Tiện lười biếng "ừ" một tiếng.

Lam Vong Cơ nói: "Gần đây, có hơi thường xuyên".

Nguỵ Vô Tiện luôn ngủ rất sâu, hiếm khi gặp ác mộng, gần đây đúng là ngủ không được tốt.

Dụi dụi vào lòng ngực y, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười, nói: "Lúc còn nhỏ ta thường hay mơ giấc mơ này, mơ thấy bị chó rượt, sau đó mẹ của ta sẽ ôm lấy ta". Ngừng một chút, hắn lại nói: Sau này khi cha mẹ không còn nữa, ở trên đường gặp chuyện sợ hãi ta cũng sẽ gặp giấc mơ này."

Nguỵ Vô Tiện trước giờ ở trước mặt Lam Vong Cơ chưa từng nhắc đến chuyện cha mẹ hắn cùng với những ngày lưu lạc trước đây, Lam Vong Cơ cũng rất hiểu ý không hỏi gì, tay y nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn, khẽ nói: "Sau này, có ta".

Thật ra Nguỵ Vô Tiện muốn nói bản thân có chút bất an, nhưng Lam Vong Cơ nói như vậy, hắn lại cảm thấy những bất an đó dường như cũng không còn quan trọng nữa, cho nên nghiêng người qua, hôn người nọ một cái, nói: "Lam nhị công tử, người Lam gia không thể nói dối, cho nên, người nhớ phải có mặt nha".

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, xoay người vươn lưỡi ra, làm sâu đậm thêm nụ hôn chào buổi sáng này, hôn rất dịu dàng rất ôn nhu, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ. Thân thể rất sảng khoái, hắn cũng không biết Lam Vong Cơ làm thế nào sau mỗi lần điên cuồng như thế, vẫn còn sức lực giúp hắn tắm rửa, mỗi lần tỉnh dậy, mọi thứ chắc chắn đều đã được dọn dẹp nghiêm túc chỉnh tề.

Hắn lại cười nói: "Lam nhị công tử thật là, đã giúp ta tắm rửa rồi, nếu bây giờ chúng ta làm thêm một lần nữa, không phải sẽ mất công sao?"

Lam Vong Cơ sờ vào bên hông eo hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, ghé sát vào cắn nhẹ môi hắn, "Thì lại tắm rửa".

"Ồ, Lam nhị công tử thật sự còn muốn làm thêm lần nữa ha. Nhưng tối hôm qua ngươi quá hung dữ, mông của ta bị ngươi làm hư luôn rồi". Nói xong còn muốn vặn vẹo trên người y, cười một cách xấu xa.

"Vậy thì càng không nên lộn xộn" Lam Vong Cơ có chút bất lực giữ yên cái eo của hắn, Nguỵ Vô Tiện đang trong cơn vui vẻ, hắn chỉ muốn cố ý giở trò xấu một chút, để nhìn bộ dạng bất đắc dĩ không biết phải làm gì hắn của tiểu cũ kỷ. Hai người đang nằm trên giường khanh khanh ta ta, thì bên ngoài có môn sinh đến gõ cửa, "Lam nhị công tử, Trạch Vu Quân dặn dò ngài ngủ dậy thì đi qua đó".

Nguỵ Vô Tiện bĩu bĩu môi, trả lời: "Biết rồi! Lui xuống đi!"

Lần này dù muốn hay không, cũng không thể trốn tránh được, Nguỵ Vô Tiện không cam tâm tình nguyện, không muốn rời khỏi người y, Lam Vong Cơ xoa eo cho hắn, nói: "Ngươi nghỉ ngơi tiếp một lát nữa, ta đi."

Mỗi lần như thế, Nguỵ Vô Tiện luôn cảm thấy bản thân mình thực sự là được chiều chuộng quá mà sinh hư, dù sao Lam Vong Cơ vẫn luôn đặt thân thể của hắn lên ưu tiên hàng đầu, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy thật hạnh phúc.

Mặc dù không đi cùng, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không ngủ nữa, thức dậy đi tới bàn đá trong sân, nằm dài ra đó ăn hạt sen đợi y.

Đợi chưa thấy Lam Vong Cơ trở lại, ngược lại thấy Giang Trừng chạy tới, Nguỵ Vô Tiện cũng lười đứng dậy, hỏi hắn: "Giang Trừng, ngươi tới làm gì?"

Nhìn hắn nằm xải lai trên bàn đá, Giang Trừng cao giọng nói: "Nguỵ Vô Tiện, nghe nói ngươi bị tập kích, thế nào, bị đánh tàn phế rồi hả?"

Nguỵ Vô Tiện tự đút cho mình một hạt sen, nói: "Bị tấn công là sự thật, tàn phế cũng là sự thật".

Nhưng hung thủ không phải là một người cũng là sự thật.

Giang Trừng bước qua, hỏi hắn: "Ai tấn công ngươi vậy? Thân thủ lợi hại như thế?"

Nguỵ Vô Tiện không thèm trả lời hắn, đổi chủ đề, "Giang Trừng, trong các đệ tử thế gia, ngươi có nghe thấy có người nào khả nghi hoặc người nào làm chuyện gì lạ không?"

"Tại sao lại hỏi ta chứ? Làm sao ta biết được". Giang Trừng cảm thấy khó hiểu.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Giang công tử của một trong tứ đại gia tộc, hẳn là sẽ có nhiều người muốn đến làm quen với ngươi, có thể sẽ luôn nghe được phong thanh gì đó?"

Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, nói: "Lam Vong Cơ của ngươi cũng là Lam nhị công tử đó, ngươi thấy có người tới làm quen không?"

Khi nói thế, Nguỵ Vô Tiện cũng có nghĩ đến, đúng là vậy. Hiện nay trong tiên môn, mấy công tử của tứ đại gia tộc này, Lam Vong Cơ thì không có cảm xúc, Giang Trừng thì cao ngạo độc mồm, Kim Tử Hiên thì ngông cuồng tự cao tự đại, còn có Nhϊếp Hoài Tang văn dốt võ dát, mấy hoạt động kết giao kiểu này căn bản sẽ không xảy ra, không ai trong số họ bình thường hết, cho dù muốn kết giao, cũng không có cách nào, trái lại là khổ thân cho mấy người muốn kết giao đó.

Vậy hắn đúng thật là rất may mắn, dù sao đi nữa với Giang Trừng thì xưng huynh gọi đệ, còn với Lam Vong Cơ! Ân ân ái ái, nghĩ như thế trong lòng có chút vui sướиɠ, tươi cười vui vẻ.

Giang Trừng cũng không hiểu, thấy hắn cười rất là đắc ý, lại hỏi hắn: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi không phải bị đánh trúng đầu đấy chứ".

"Biến đi" Nguỵ Vô Tiện cự lại, hỏi hắn: "Giang Trừng, ngươi nghĩ cuộc thi này người ngoài có khả năng lẻn vào hay không ha?"

Suy nghĩ một lát, Giang Trừng nói: "Chắc không đâu, ít ra thì đệ tử mới này nọ là không thể tham gia, hơn nữa các thế gia lại không chỉ đến một hai người, nếu người khác lẻn vào không phải sẽ bị phát hiện hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện cũng đã có suy xét đến điều này, sau đó nói: "Giang Trừng, ngươi giúp ta một việc".

Lúc Lam Vong Cơ quay lại, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vẫn đang ở đó gấu ó nhau.

Giang Trừng vẻ mặt bực bội, "Tại sao ngươi kêu ta làm, kêu Lam Vong Cơ làm không được sao".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Giang Trừng, không phải ta là khen người, nhưng việc này ngươi làm, chắc chắn tốt hơn Lam Vong Cơ làm."

Giang Trừng thầm nghĩ, đây có lẽ là lần duy nhất trong kiếp này Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn (Giang Trừng) có điều gì đó giỏi hơn Lam Vong Cơ, trong lòng có chút vui sướиɠ. Còn chưa vui sướиɠ được bao lâu, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ từ phía kia trở về, lập tức cười rạng rỡ, "Lam Trạm! Ngươi đã quay lại!"

Lập tức đứng dậy, vẫy tay về hướng Lam Vong Cơ, Giang Trừng cũng thấy lạ, Nguỵ Vô Tiện này mới hồi nãy còn nằm bẹp trên bàn đá nói chuyện với hắn, tại sao nhìn thấy Lam Vong Cơ lại thay đổi thành ra thủ lễ như vậy, còn đứng lên chào đón nữa chứ? Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống cái ghế mà Nguỵ Vô Tiện mới vừa ngồi, sau đó Nguỵ Vô Tiện đặt mông lên đùi người nọ, thở ra một hơi: "Ngươi đã quay lại rồi, cái ghế đá này cứng quá, ta ngồi đau muốn chết luôn".

Giang Trừng nói thẳng, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi bị thoái hoá hay sao, ngay cả ngồi trên ghế đá cũng không ngồi được!"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng nói cái tên Giang Trừng này thực sự không hiểu. Cũng không thèm để ý đến hắn, ngược lại Lam Vong Cơ khó nói nên lời: "Nguỵ Anh, thân thể không được khoẻ". .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Giang Trừng cũng không biết Nguỵ Vô Tiện cuối cùng là cái dạng gì trong mắt Lam Vong Cơ, lúc thì thể nhược, lúc thì không được khoẻ, hắn chỉ cảm thấy thực sự không thể nhìn nổi hai người này nữa, trợn mắt nhìn trời, nhanh chóng lẩn đi.

Nguỵ Vô Tiện hỏi y: "Lam Trạm, Trạch Vu Quân có phát hiện được gì không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Thật ra cũng không bất ngờ, giống như hắn và Giang Trừng phân tích lúc nãy, người này không đơn giản, sợ là khó điều tra.

Sau đó nghe Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Hồi nãy, ngươi kêu Giang Trừng làm cái gì?". Đôi mắt nhạt màu đó nhìn hắn chằm chằm, Nguỵ Vô Tiện có chút bất mãn, lại nói: "Hắn có thể làm gì tốt hơn ta chứ?"

Lúc này mới nghĩ ra vừa rồi chắc là Lam Vong Cơ nghe được hắn và Giang Trừng nói chuyện, thấy hắn khen Giang Trừng, tiểu cũ kỷ này đang tức giận rồi.

Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn không được, phụt cười thành tiếng, "Ha ha ha ha ha ha, Lam Trạm, sao mà ngươi dễ thương thế!" Nói rồi chẳng hề quan tâm là đang còn ở ngoài sân, cứ dán người qua hôn một cái, nhanh chóng dỗ dành người nọ mới được.