Xuân Ý Nháo

Chương 43-2

Mặc dù Nguỵ Vô Tiện nói là muốn học đàn, nhưng thường thích xem Lam Vong Cơ đàn hơn, dáng vẻ khi Lam Vong Cơ ngồi đàn, có thể mê hoặc hắn. Mà bản thân hắn vốn cũng tinh thông âm luật, trước đó Lam Vong Cơ đã mang về một cây sáo bằng ngọc trắng, Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý thổi một khúc, Lam Vong Cơ mới biết hắn thổi sáo rất hay.

Nếu cả hai cùng rảnh rỗi, thỉnh thoảng cũng sẽ cầm sắt hoà minh chơi vài khúc nhạc, một hôm, hứng thú nổi lên, cũng không biết ai đề cập tới trước, bọn hắn quyết định sẽ tự viết một khúc nhạc của riêng mình.

Ra quyết định rồi, bắt đầu thực hiện, nhưng cả hai đều là những người rất có yêu cầu cao, vì vậy khúc nhạc được sửa tới sửa lui, tốc độ hoàn thành cực kỳ chậm chạp, lâu thật lâu cũng chưa thể hoàn thành, nhưng cũng không gấp gáp, từ từ làm việc này, chỉ cần hai người ở cùng nhau, vẫn luôn cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng.

Lam Vong Cơ tấu một giai điệu, tiếng đàn tịch mịch, quyến luyến ôn nhu, giống như có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt, Nguỵ Vô Tiện luôn tận hưởng những khoảnh khắc như thế này.

Hết khúc nhạc, hỏi hắn: "Đoạn này thì sao?"

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy, "Khá lắm, ta thấy được rồi".

Thông thường khi Lam Vong Cơ tấu nhạc, nếu cảm thấy hay, Nguỵ Vô Tiện sẽ viết ra cho y. Đang viết, hắn lại nói: "Mức độ hoàn thành đã khá nhiều rồi, chúng ta có nên chọn một cái tên không?". Nói xong tự mình ngẫm nghĩ, cười nói: "Khúc nhạc định tình của Lam Trạm Nguỵ Anh".

Lam Vong Cơ bất lực liếc hắn một cái, chỉ cho là hắn đang đùa giỡn: "Hồ nháo".

Nhưng thật ra Nguỵ Vô Tiện rất là nghiêm túc, hắn nói: "Không hay à? Vậy ta sẽ nghĩ lại, nghĩ xong sẽ nói cho ngươi".

Hắn cũng đang muốn giở trò xấu, vì thế bỏ qua chủ đề này, sau khi Nguỵ Vô Tiện viết xong, để tờ giấy sang một bên, nhìn nhìn bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ để trên dây đàn, lại nhớ tới đôi tay này hôm nay đã nấu canh cho hắn, sau đó đàn cho hắn nghe, hỏi y: "Lam Trạm, hôm nay ngươi chắc là mệt, muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Được" đáp ứng một tiếng, sau đó nhấc tay ra khỏi dây đàn, nhưng lại đón lấy Nguỵ Vô Tiện nhào tới. Mỗi khi nhìn thấy bàn tay đó, Nguỵ Vô Tiện cứ yêu thích không thôi, cũng luôn luôn cầm lòng không đặng muốn hôn lên đó, cho nên cũng đã làm như vậy.

Lam Vong Cơ cũng để mặc hắn, một tay ôm hắn, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên người y vặn vẹo, chọn một tư thế thoải mái, nói: "Lam Trạm, lúc trước ta thua ngươi, còn chưa làm cho ngươi một việc á".

Mỗi lần gặp cái gì Nguỵ Vô Tiện cũng đều thích so tài, Lam Vong Cơ thua hắn, đều sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa với hắn, nhưng nếu Nguỵ Vô Tiện thua, Lam Vong Cơ không bao giờ yêu cầu gì.

Hắn kề sát vào mặt người nọ, trên mặt hơi có chút sắc đỏ, lại thấy hắn liếʍ liếʍ môi, nói: "Ngươi có thích ta giúp ngươi liếʍ không, ta sẽ giúp ngươi liếʍ?"

Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện xác định tâm ý của mình, càng ngày càng có thể đem những lời nói lớn mật treo ở cửa miệng, vừa nói những lời này, Nguỵ Vô Tiện lại vừa tự mình thẹn thùng, thật sự là quá đáng yêu, Lam Vong Cơ đều sắp không thể chịu được.

Nói xong, Nguỵ Vô Tiện liền muốn cởi dây lưng quần của người ta, Lam Vong Cơ vội vàng chụp lấy bàn tay nghịch ngợm đó, nắm chặt không cho hắn cử động, Nguỵ Vô Tiện không thoát ra được, lại nói: "Sao thế, ta liếʍ cho ngươi không được thoải mái à? Vậy thì càng nên để ta luyện tập một chút".

Lam Vong Cơ không còn cách nào, đưa tay xoa xoa phía sau thắt lưng hắn, nắn bóp phần thịt nhạy cảm đó, lực tay không nặng không nhẹ, xoa xoa bóp bóp rất là có kỹ thuật, Nguỵ Vô Tiện rất nhanh phát ra âm thanh mềm mại: "Ưm! A..."

Lam Vong Cơ quá hiểu cơ thể hắn, những điểm nhạy cảm đó đều vô cùng quen thuộc, muốn cho hắn chịu nghe lời, là việc hoàn toàn dễ dàng.

Xoa xoa một hồi, xương cốt Nguỵ Vô Tiện đều càng lúc càng mềm nhũn ra, hắn thoát ra đưa hai tay đẩy người nọ một cái, tự mình lùi ra phía sau, hai tay che cái mông nhỏ của mình lại, cả gương mặt đỏ bừng, nói: "Phía sau không được, tối hôm qua làm đến giờ ta vẫn còn đau nè".

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, cởϊ áσ ngoài của hắn rồi kéo hắn lên giường, sau đó kéo chăn đắp cho hắn, nói: "Nghỉ ngơi".

Con ngươi Nguỵ Vô Tiện chuyển động, dịch vào trong một chút, gọi y: "Lam Trạm, vậy ngươi nằm cùng ta đi, ta ngủ một mình chán lắm".

Ngủ thì có gì mà chán với không chán, Lam Vong Cơ cũng bó tay với hắn, cởϊ áσ ra nằm xuống bên cạnh hắn, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng chui vào lòng người nọ.

Kỳ thật hắn ngủ không được, nhưng nếu Lam Vong Cơ nói chuyện với hắn, chỉ cần nằm thế này hắn cũng có thể chấp nhận được. Nhưng miệng của hắn không yên được lâu, lại hỏi y: "Lam Trạm, hôm nay ngươi bị muộn, có chuyện gì không?"

Lam Vong Cơ trả lời hắn: "Huynh trưởng tìm".

"Trạch Vu Quân, có việc gì hay sao?". Nguỵ Vô Tiện cũng không phải là muốn biết chuyện của hai huynh đệ người ta, nhưng hắn tò mò tất cả mọi thứ liên quan đến Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lại nói: "Hội Thanh Đàm bách gia".

Hội Thanh Đàm bách gia, là một sự kiện lớn do tứ đại gia tộc cùng tổ chức. Rất nhiều hoạt động, nghe nói thi đấu rất khó, nhưng phần thưởng lại hào phóng, còn có bảng xếp hạng, để luyện tập cho tiểu bối các thế gia, cũng để biết rõ năng lực hiện tại của đám tiểu bối.

Nguỵ Vô Tiện vì vậy có chút hứng thú, hỏi y: "Chúng ta cũng đi chứ?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, lát sau, hỏi hắn: "Ngươi có biết Kỳ Sơn Ôn Tình?"

"Tất nhiên là biết, thần y diệu thủ mà". Kỳ Sơn Ôn Tình trong tiên môn, có lẽ là không ai không biết, dòng họ đó không có nhiều người, nhưng hành nghề y bao đời nay, Ôn Tình là người đứng đầu của thế hệ này, tuổi không lớn, nhưng y thuật rất giỏi, rất nổi danh trong giới tiên môn. Nguỵ Vô Tiện lại hỏi y: "Kỳ Sơn Ôn Tình thế nào? Bộ Hội Thanh Đàm bách gia lần này sẽ tổ chức tại Kỳ Sơn hay sao?"

Lam Vong Cơ lại gật đầu, sau đó nói: "Vì việc này mà gần đây huynh trưởng thường xuyên liên lạc với Ôn Tình cô nương, huynh ấy nói, Ôn Tình cô nương có manh mối về người sói".

"Cái gì?!" Nghe thấy điều này Nguỵ Vô Tiện trực tiếp bật ngay dậy, chuyện quan trọng như vậy, mà Lam Vong Cơ chỉ kể lại một cách thản nhiên, còn đến giờ này mới nói, thật muốn hắn tức chết mà, hắn nói: "Ta không hỏi ngươi, thì ngươi sẽ không chủ động nói cho ta biết đúng không?"

"Sẽ" Lam Vong Cơ đáp lại một câu, kéo Nguỵ Vô Tiện nằm xuống lần nữa, xoa xoa cái đầu gần như sắp bốc khói của hắn.

Nguỵ Vô Tiện còn lâu mới dễ dỗ dành như vậy, cái miệng chu chu lên, nói: "Việc quan trọng như vậy, ngươi phải nói cho ta biết ngay chứ".

Lam Vong Cơ hôn hắn một cái, "Ngươi nghỉ ngơi mới là quan trọng".

Được rồi, Nguỵ Vô Tiện thừa nhận rằng hắn rất dễ dỗ, thậm chí không thể nổi giận một chút nào trước mặt Lam Vong Cơ, rúc người vào trong lòng y, giọng nói cũng đã thấp xuống một chút, "Lam Trạm, về sau có chuyện như thế này ngươi phải nói với ta ngay từ đầu, lẽ ra nên nói cho ta lúc ở sau núi, nếu không sau này ta sẽ thực sự tức giận đó".

"Được" Lam Vong Cơ đồng ý, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay ôm thật chặt, chặt chẽ không buông. Lam Vong Cơ luôn luôn đặt hắn lên hàng đầu, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, Lam Vong Cơ mới là quan trọng nhất.

Bọn hắn đã đi rất nhiều nơi, tìm thấy vài người bị hạ lời nguyền máu, nhưng đều không phải. Con yêu sói đó đã sống giữa con người nhiều năm như vậy mà không có chút hành động gì, thậm chí một tin tức liên quan cũng không hề để lại, bọn hắn muốn tìm cũng không dễ như thế. Những ngày ở cùng Lam Vong Cơ rất là hạnh phúc rất là tươi đẹp, nhưng mỗi khi điều tra con sói đó mà không có kết quả, Nguỵ Vô Tiện luôn cực kỳ thắc thỏm, càng tìm không ra, Nguỵ Vô Tiện càng lo lắng.

Cứ luôn có cảm giác, giống như đang ôm một giấc mộng hão huyền, sợ bị người ta đánh thức.

Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, dụi dụi vào lòng ngực y, "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên mái tóc của hắn, nói: "Nguỵ Anh, ta ở đây".

***

Trong hang núi tối tăm, một đám sói quây quần lại, thưởng thức đồ ăn, nhìn kỹ thì có thể thấy rõ ràng những bàn tay và thân thể của con người, bị cắn xé thành ra thế này, thật sự là vô cùng tàn nhẫn, nhưng những con sói đó không hề quan tâm.

Một con sói duy nhất không có hứng thú với mớ đồ ăn ngon này đứng lui về phía sau, nó rất to lớn, toàn thân lông đen, trên người toả ra làn khói đen vây quanh. Nó tiến tới trước vài bước, khói đen bao phủ bốn cái chân đầy lông lá đó dần dần phân tán, biến thành chân tay trắng trẻo của con người, sau đó gã đứng lên, một con sói bên cạnh ngậm quần áo của gã mang đến, gã chọn đại một bộ, sau đó đi đến cửa hang.

Cũng tuỳ ý ngồi xuống, tắm mình dưới ánh trăng, niềm yêu thích nhất của gã. Nhưng một con sói ngậm một phong thư dính máu mang tới, gã cầm lấy, mở ra, bên trong là một tấm thiệp mời, bên trên viết mấy chữ lớn: Hội Thanh Đàm bách gia.

Gã sờ đầu con sói bên cạnh, tỏ ý khen ngợi, sau đó con sói đó đứng cạnh gã hú một tràng dài thật to, đột nhiên, trong bóng đêm, vô số cặp mắt đỏ ngầu mở ra.