"A Anh, ngươi nhìn xem thích cái gì?" Giang Phong Miên ôn hoà mỉm cười, dẫn theo Nguỵ Vô Tiện còn nhỏ, đi xem mấy thứ cầm tiêu sáo tranh này nọ (bốn loại nhạc cụ).
Sau khi Nguỵ Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, chăm chỉ khổ luyện, mới ba năm đã kết kim đan, kiếm thuật cũng tiến bộ rất nhiều, hiện giờ khó có đối thủ đồng trang lứa, tập viết vẽ tranh cũng đã ra dáng ra hình, nói là chín tuổi mới bắt đầu học, hoàn toàn không ai tin.
Các công tử thế gia, ngoại trừ tu luyện và tập kiếm, còn phải đồng thời học lễ nghi, âm nhạc, bắn tên, ngự xa (điều khiển xe ngựa), thư (đọc sách), không được thiếu thứ nào, Giang Phong Miên thấy hắn có thiên phú cực cao, cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng cho hắn, vì vậy bắt đầu cho hắn học các thứ khác.
Sau khi cha mẹ qua đời, Nguỵ Vô Tiện từng lưu lạc nhiều năm bên ngoài, quần áo rách rưới, ăn không no bụng, cô đơn một mình chống lại chó dữ trên đường phố, chín tuổi mới được Giang Phong Miên tìm thấy mang về. Từ đó cuộc sống trở nên khác hẳn, hắn cũng từng lo lắng không dám ngủ, sợ tỉnh lại phát hiện tất cả mọi thứ đều là giấc mộng, nhưng đến khi có thể bình tâm tiếp nhận tất cả những sự thật này, cũng mất không ít thời gian.
Hiện giờ ba năm đã trôi qua, Giang Phong Miên đối xử với hắn rất tốt, hắn được đãi ngộ giống như các công tử thế gia khác, Giang Yếm Ly đối với hắn rất dịu dàng, khi hắn gây sự thì sờ sờ đầu của hắn, còn có tên Giang Trừng tính tình kỳ quặc, cùng hắn xưng huynh gọi đệ chơi đùa cùng nhau, dần dần hắn cũng quên đi những tổn thương thời thơ ấu.
Hắn nhìn những nhạc cụ đó, Giang Phong Miên cười nói: "Thích cái gì cũng được".
Khi lưu lạc bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện từng nhìn thấy có người đánh đàn, rất đẹp, rất tuấn tú, người nọ tao nhã thanh thoát, ngón tay thon dài di chuyển trên những sợi dây đàn, tiếng đàn du dương, liên tục ngân dài, chảy vào trong tâm khảm, dịu dàng như được mẫu thân ôm ấp. Nguỵ Vô Tiện trốn ở góc đường lắng nghe, ôm lấy thân thể gầy yếu của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy tuyệt vời không lời nào diễn tả.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cây đàn cổ đến phát ngốc, Giang Phong Miên hỏi hắn: "A Anh, thích đàn hả?"
Thích đương nhiên là thích, nhưng hắn chưa kịp nói, Ngu phu nhân từ hành lang đi tới, nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng mở miệng nói: "Giang Phong Miên, con trai ngươi còn chưa chọn, ngươi đã dẫn người khác tới chọn trước".
Giang Phong Miên nói: "Tam nương tử, a Trừng cũng sẽ học giống vậy, nó thích cái gì thì cứ thêm lớp học là được"
"Ngươi cũng thật là nỗ lực bồi dưỡng cho đại đồ đệ ha, lục nghệ giống nhau không ít". Ngu phu nhân hừ một tiếng, lại nói: "Có học là được rồi, còn bày đặt chọn lựa cái gì"
"Tam nương tử" Giang Phong Miên vẫn đang khuyên nhủ: "A Anh không có căn bản, môn đầu tiên đặc biệt quan trọng".
Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn vào cây đàn cổ kia, nhưng không đưa tay lên sờ, hắn cầm cây sáo trúc bên cạnh, nói: "Giang thúc thúc, ta học thổi sáo đi".
Cây đàn cổ đó giống như cây đàn mình đã gặp khi còn nhỏ, màu sắc sáng bóng, vừa nhìn là biết đàn tốt, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn chọn. Làm người phải biết vị trí của mình, hiện giờ ở đây mình không nên có thứ tốt nhất.
Hắn nghĩ, một ngày nào đó cây đàn này sẽ được ai đó mang đi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ gặp được một người, đặt hắn lên hàng đầu mà quý trọng.
***
Có người nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng gọi hắn, rất là dễ nghe, "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện tỉnh giấc khỏi cơn mơ, từ từ mở mắt, chính là khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, không nói câu nào liền dán qua, hôn một cái trước, ôm tay người nọ trong ngực không rời, thân thể vặn vẹo ngủ nướng không chịu dậy, "Ta buồn ngủ quá, ngủ tiếp một lát".
Lam Vong Cơ cũng không rút tay ra, để mặc hắn ôm, cúi đầu hôn vào giữa trán hắn, thừa dịp Nguỵ Vô Tiện còn mơ màng hôn thêm mấy cái, khi được hôn Nguỵ Vô Tiện sẽ nhịn không nổi mà đáp lễ, cứ hôn qua hôn lại, thế là tỉnh ngủ. Lúc nào cũng đều là như thế, Lam Vong Cơ quá rành khoảng thời gian ngủ nướng này của Nguỵ Vô Tiện, mỗi ngày như vậy, làm không biết mệt.
Dỗ dành người nọ thức dậy, Lam Vong Cơ mặc quần áo cho hắn, Nguỵ Vô Tiện hé mắt, nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp chạy tới chạy lui trên người mình. Nguỵ Vô Tiện rất thích bàn tay của Lam Vong Cơ, ngay cả vết chai mỏng kia, đều làm cho hắn sờ cả ngày không đã, nâng bàn tay đó, khẽ hôn lên, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, đêm qua ngươi đánh đàn, hôm nào lại đàn cho ta nghe mấy khúc đi, thật là dễ nghe".
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Được".
Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn qua bàn cơm sáng, lại nói: "Hôm nay ta không muốn ăn mấy thứ này, ta có thể đi mua bánh bán ngoài cửa hay không?"
Lam Vong Cơ lại nói: "Có thể".
Hắn sớm đã quên dáng vẻ người đánh đàn mà hắn nhìn thấy khi còn nhỏ, từ khi gặp Lam Vong Cơ, kể từ đó tấu lên giai điệu trong lòng hắn, thì người đánh đàn trong giấc mộng cũng đã hoá thành hình bóng đẹp đẽ của y.
Y nhẹ nhàng gảy đàn, như làn gió mát mang niềm vui đến, không nhiễm khói bụi trần gian.
Gương mặt Lam Vong Cơ, chồng lên hình ảnh trong giấc mơ, Nguỵ Vô Tiện hài lòng cười to, sau đó hôn lên mặt người nọ một cái rõ to. Cây đàn kia có gặp được người mang nó đi hay không thì hắn không biết, nhưng hắn đã gặp được người đặt hắn lên hàng đầu.
***
Ánh nắng rọi ngay trước mắt, Nguỵ Vô Tiện nheo mắt lại, vươn vai duỗi cái eo lười, cùng Lam Vong Cơ đi ra khỏi cửa, ngang qua chỗ luyện kiếm, Giang Trừng hiếm khi gọi hắn lại.
Nguỵ Vô Tiện cũng thấy kỳ lạ, Giang Trừng mà lại chủ động chào hỏi sao? Vì vậy bước qua, hỏi hắn: "Giang Trừng, ngươi ăn nhầm thứ gì hả?"
Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, nói: "Sáng sớm khi ta báo cáo với cha chuyện tối hôm qua, cha kêu ta nói với ngươi". Vừa nói vừa lấy ra một xấp giấy, đưa cho hắn, Giang Trừng lại tiếp tục, "Lần trước ngươi lấy mấy tờ huyết thư này về, cha ta đã nghiên cứu qua, không phải dùng máu để viết, mà là chu sa".
"Chu sa?" Nguỵ Vô Tiện nhíu chặt mày, trầm ngâm.
Giang Trừng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, không có tờ nào viết bằng máu hết".
Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, ta phải đi xác nhận một chút, chúng ta đi mau".
Dứt lời hai người nhanh chóng đi Lý phủ, bởi vì đã quấy rầy nhiều ngày, bọn hắn cũng đã quen thuộc mấy nơi, vì vậy từ chối để a Bính dẫn đường, tự bọn hắn đi đến tiểu viện của Lý Đào Duyên.
Vội vàng đi vào phòng, Nguỵ Vô Tiện tìm tìm kiếm kiếm trên án thư, sau đó lấy ra một lọ sứ, mở ra cho Lam Vong Cơ xem, Lam Vong Cơ nói: "Chu sa".
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, nói: "Lần trước ta có nhìn thấy, Lý Đào Duyên cũng có vẽ tranh, có chu sa cũng không kỳ lạ, nên ta không để ý". Sau đó lại phân tích: "Ta vốn tưởng rằng huyết thư là do Lý Trường Sinh viết, Lý Đào Duyên suốt bao nhiêu năm bắt nạt gã, tất nhiên sẽ không sợ gã. Nhưng giá của chu sa không rẻ, Lý Trường Sinh lấy đâu ra, Lý Đào Duyên đã dùng chu sa, đương nhiên có thể nhìn ra được, tại sao cũng không sợ?"
Lam Vong Cơ cũng đồng ý, "Nhất định còn có việc gì mà chúng ta không biết".
"Chúng ta tuy đã nhìn thấy sự việc, nhưng vẫn có chuyện không hợp lý, trước sau ta vẫn cảm thấy Lý Đào Duyên chết hẳn là phải có lý do". Nguỵ Vô Tiện đặt cái lọ sứ xuống, đứng dậy, đi đến bên người Lam Vong Cơ, nói: "Hơn nữa không có chứng cứ, làm sao để cho bọn họ thừa nhận, còn phải tra hỏi việc của con sói đen nữa, ai da, thật khó nha".
Thấy bộ dạng rầu rĩ của hắn, Lam Vong Cơ ôm eo hắn, một tay vỗ vỗ lên lưng hắn, an ủi: "Đừng sốt ruột, từ từ nghĩ".
Việc liên quan đến giải trừ lời nguyền cho Lam Vong Cơ đương nhiên là hắn sốt ruột, đe doạ đến tính mạng chớ bộ, nhưng Lam Vong Cơ chưa từng nói với hắn bất kỳ chuyện gì liên quan đến lời nguyền này và tính mạng của y, Nguỵ Vô Tiện cũng không thể chủ động nói là Giang Trừng nghe lén, hắn không biết tình trạng cụ thể, cho nên càng sốt ruột, hắn không thể chịu được nếu Lam Vong Cơ có sơ sẩy gì.
Hắn ôm ngược trở lại, đẩy Lam Vong Cơ đến ngồi trên án thư kia, tự mình ngồi lên đùi người nọ, cúi đầu dựa vào vai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thấy hắn đột nhiên có dáng vẻ bực bội, nên gọi hắn: "Nguỵ Anh?"
Nguỵ Vô Tiện cọ cọ trên đầu vai y, nói: "Lam Trạm, chúng ta nghỉ ngơi một lát nha?"
"Được" Lam Vong Cơ liền ôm hắn, hai người lẳng lặng ôm nhau, thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn cứ thế ở cạnh nhau.
Bỗng nhiên Nguỵ Vô Tiện lại nhẹ nhàng cười tươi lên, dán vào lỗ tai người nọ, nói: "Lúc chúng ta nghỉ ngơi, không phải là sẽ làm việc khác ư?"
Nguỵ Vô Tiện cười đến mi mắt cong cong, khoé miệng cong lên trước mắt y, cánh môi đỏ tươi kia hé mở, đầu môi tinh xảo đáng yêu, đôi mắt Lam Vong Cơ bất giác nhìn chằm chằm vào, thật lâu sau, ánh mắt đó chuyển động, định dời mắt đi, lại bị Nguỵ Vô Tiện bắt được, ôm mặt y lại không cho y nhúc nhích.
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, lúc phát hiện ra thì đã hôn rồi, nụ hôn của Lam Vong Cơ luôn nhiệt tình, bá đạo, khiến cho thể xác và tinh thần của hắn cùng run rẩy, Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng ngực y thoải mái hưởng thụ. Hắn không quan tâm đây là nơi nào, không lo lắng người sắp bước vào là ai, giờ khắc này, hắn chỉ muốn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ngậm đầu môi của hắn, mυ'ŧ tới mυ'ŧ lui một hồi lâu, sau đó khẽ cắn môi dưới của hắn rồi mới buông ra, đôi môi dính đầy ánh nước, nhẹ nhàng thở dốc, Lam Vong Cơ đưa tay lau cho hắn, luyến tiếc rời đi, ngón tay khẽ vuốt ve cánh môi đó.
Lại nghĩ tới ngón tay có khớp xương đẹp đã kia lúc khảy dây đàn, Nguỵ Vô Tiện hé miệng, ngậm lấy ngón tay y, đầu lưỡi dịu dàng, trơn ướt quấn quanh đầu ngón tay, Nguỵ Vô Tiện miêu tả khớp xương của y, nhẹ nhàng liếʍ láp.
"Nguỵ Anh". Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cắn một cái, cũng không buông ra.
Một người không muốn nhả ra, một người không muốn rút về, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toàn là vẻ nhu tình, dần dần bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở có chút gấp gáp, cùng với tiếng tim đập thình thịch va vào nhau.
Tiếng lòng rung động, tấu lên khúc nhạc êm dịu ngọt ngào.
"Á!" một giọng nói hơi trẻ con vang lên, phá vỡ chút khoảnh khắc đẹp đẽ dịu dàng này, Nguỵ Vô Tiện lập tức thả lỏng miệng ra, hai người nhìn về phía có tiếng nói, thấy Lý Trân trân đang mở to hai mắt nhìn, há miệng chỉ vào bọn hắn, nói: "Hoá ra, các ngươi là loại quan hệ này".
Nguỵ Vô Tiện bước xuống từ trên người của người nọ, nói: "Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, không nên vọng đoán".
Lam Vong Cơ cũng đứng lên, sửa sang lại vạt áo có chút xộc xệch của hắn.
Lý Trân Trân khoanh tay đứng đó, nhìn nhìn hai người, nói: "Ngươi cho rằng ta còn nhỏ nên không hiểu? Ta hiểu nha, ngươi đang dụ dỗ y".
Đây là bị bắt tại trận, muốn không thừa nhận cũng không được, Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, dứt khoát nhận: "Đôi ta là có hôn ước danh chính ngôn thuận, ta mới là không cần dụ dỗ y".
Thế nhưng Lý Trân Trân lại có hứng thú, hỏi hắn: "Cả hai ngươi đều là nam, cũng có thể đính hôn?"
Nguỵ Vô Tiện trả lời cô bé: "Ở tiên môn thì có thể".
"Vậy ha" Lý Trân Trân gật gật đầu, nói: "Thế thì ta lại là quấy rầy các ngươi rồi, vậy ta, lui ra ngoài?"
Nguỵ Vô Tiện thực sự bất lực kêu lên: "Đừng đừng, tiểu cô nương, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều rồi, Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ, vậy mà biết nhiều thế".
Hắn cho dù có thèm muốn, cũng có thể ở đây dụ dỗ Lam Vong Cơ làm được chuyện gì cơ chứ, hắn chỉ là muốn ôm ấp hôn hít cho đỡ thèm mà thôi, không ngờ tiểu nha đầu này biết nhiều như vậy.
Lý Trân Trân đầy cao ngạo hừ một tiếng, nói: "Ta cũng không có cách nào, lần trước ta gặp phải..." cũng không nói tiếp, ngừng một chút, cô bé mới nói: "Sau đó nhị ca cho ta một đống tiền tiêu vặt để bịt miệng, còn lôi kéo ta để nói rằng sung sướиɠ như thế nào".
Nguỵ Vô Tiện thật sự là hết nói nổi cái tên Lý Đào Duyên này, loại sự tình này mà cũng có thể nói với muội muội còn nhỏ tuổi của mình hay sao, lại hỏi cô bé: "Lý Đào Duyên còn cho ngươi tiền tiêu vặt?"
Lý Trân Trân lại gật gật đầu, "Đương nhiên. Bình thường Nhị ca thương ta nhất, hơn nữa lúc đó Lý Thanh Viên vừa cho hắn một số tiền lớn, kêu hắn cút đi".
"Ngươi kêu Lý Đào Duyên là Nhị ca, mà kêu Đại tỷ của ngươi là Lý Thanh Viên, ngươi không xem nàng ấy là người thân à?". Rõ ràng Lý Trân Trân thế mà lại có quan hệ khá tốt với Lý Đào Duyên bị tất cả mọi người chán ghét, trong khi lại có quan hệ không tốt với Lý Thanh Viên được người người khen ngợi.
Trên mặt Lý Trân Trân lập tức lộ ra một tia phẫn nộ, nói: "Là nàng ta không xem chúng ta là người thân, Lý Trường Sinh được nhặt về, mà nàng ta đối với hắn còn tốt hơn đệ đệ muội muội ruột thịt chúng ta".
Lúc này, Lam Vong Cơ mới mở miệng, hỏi: "Cút, đi đâu?"
Hoá ra người này có thể nói ha, Lý Trân Trân nhìn thấy bạch y soái ca này chỉ có phản ứng với người áo tím, còn tưởng là y sẽ không nói gì chứ, liền trả lời y: "Muốn đi đâu thì đi, chỉ cần không xuất hiện trước mặt nàng ta nữa, nhưng Nhị ca trước giờ cũng không định đi, nên không nghĩ tới việc cút đi đâu cả".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hắn không sợ Lý Thanh Viên nổi giận?"
"Có cái gì mà nổi giận, từ nhỏ đến lớn cũng không biết kêu cút mấy lần rồi. Có đôi khi ta cũng cảm thấy Lý Thanh Viên là người lục thân không nhận (lục thân gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con), khi cha mẹ mất cũng không khóc một chút nào, nên có hỏi Nhị ca là không sợ nàng ta hay sao". Lý Trân Trân suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Nhị ca vô cùng bình thản nói với ta, không sao cả, hắn biết bí mật của Lý Thanh Viên".
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, Lam Vong Cơ gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện hỏi lại cô bé: "Bí mật gì?"
Giọng điệu Lý Trân Trân cũng có chút tiếc nuối, nói: "Ta không biết, Nhị ca không nói cho ta".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Tam tiểu thư không cần biết thì tốt hơn, Nhị ca ngươi tuy là người không ra gì, nhưng đúng thật là thương ngươi". Nghĩ nghĩ, lại nói: "Tam tiểu thư nếu muốn biết chân tướng việc này của Nhị ca ngươi, không bằng giúp chúng ta làm chuyện này?"
Lý Trân Trân đương nhiên muốn biết, hỏi hắn: "Chuyện gì chứ?"
Sau đó thấy Nguỵ Vô Tiện cười đặc biệt thân thiết với cô bé, "Việc nhỏ, yên tâm".
***
Nhờ vả Lý Trân Trân xong, sau đó Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cùng nhau rời khỏi tiểu viện đó và nhanh chóng đi đến nơi khác.
Trên đường đi Nguỵ Vô Tiện phân tích: "Lam Trạm, chúng ta gần như đã kiểm tra hết Lý phủ, không có kết quả, chỗ thi triển pháp thuật chắc chỉ còn chỗ đó".
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: "Khuê phòng của Đại tiểu thư"
Bọn hắn làm sao có thể tuỳ ý đi tới đó, khuê phòng của các cô nương chưa xuất giá, không thể nào để cho bọn hắn đến được.
Nguỵ Vô Tiện lại cười cười: "Lam nhị công tử muốn đi cùng ta chứ, lúc này Lý Thanh Viên chắc đang ở chỗ khác xử lý công việc, chúng ta đi đánh phủ đầu nàng ấy trước để không kịp trở tay, sau đó nghĩ cách bắt nàng ấy mở miệng."
Hai người thân thủ đều tốt, đi đến viện tử của Lý Thanh Viên, hai thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, né tránh tầm mắt của người hầu, khẽ mở cửa, lẻn vào trong phòng.
Hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức ở bên ngoài, trong phòng mát lạnh, cũng không giống khuê phòng của các cô nương khác, đồ đạc rất ít, ánh đèn trong phòng đặc biệt âm u, càng tăng thêm vẻ quạnh quẽ.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nói: "Tà khí, rất mạnh".
Nguỵ Vô Tiện tìm kiếm trong phòng, quả nhiên tìm thấy một xấp giấy trong ngăn kéo, "Lam Trạm, ngươi xem!"
Lam Vong Cơ đi qua, nhìn xem, là một xấp các hình vẽ có màu máu cực kỳ giống những thứ đã tìm thấy trong phòng Tiền Vận lúc trước, tiếp đó nghe Nguỵ Vô Tiện nói: "Lấy máu làm chất dẫn, nhưng cái này mạnh hơn".
Hai người có cùng suy nghĩ này, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Nếu Lý Thanh Viên chính là người kế thừa của sói đen, vậy có phải là chúng ta đã sơ suất rồi không".
Tà khí trong phòng này, cùng những thứ này, thật sự làm cho người ta cảm thấy có gì đó không đúng, Nguỵ Vô Tiện vừa dứt lời, thì cánh cửa phòng cũng có người mở ra.
Lý Thanh Viên trong bộ quần áo nam tử màu xanh lá xinh đẹp, làm tăng thêm khí thế oai hùng, làn da nàng trắng nõn, dưới ánh đèn mờ tối trong căn phòng này, sắc mặt nàng hiện ra vẻ không khoẻ lắm.
Lý Thanh Viên hơi mỉm cười với bọn hắn, nói: "Hai vị tiên sư tự tiện vào phòng một cô nương, quá mức thất lễ rồi."
"Với điều kiện Đại tiểu thư thật sự là một cô nương bình thường đã" Nguỵ Vô Tiện cũng cười với nàng, nói: "Đại tiểu thư cũng không có ý định che giấu tà khí nhỉ?"
Trên người Lý Thanh Viên đã toát ra khói đen, yêu khí lan tràn, Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, đã rút ra khỏi vỏ vài phần, nói: "Nguỵ Anh, không thể bất cẩn".
Nguỵ Vô Tiện kề sát bên người y, cười với y, nói: "Ta biết, từ khi Đại tiểu thư đi vào đã không có ý định che giấu rồi". Sau đó lại nói với Lý Thanh Viên: "Trong lời nói của Đại tiểu thư đều chẳng có ý muốn hỏi chúng ta, vậy là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?"