Xuân Ý Nháo

Chương 31-1: (H)

Nếu không tới nơi này, Lam Vong Cơ có thể nhịn được, dù sao cũng còn phải trừ tuý, không nỡ làm cho Nguỵ Vô Tiện quá mệt mỏi nên sáng nay cũng làm qua loa rồi buông tha hắn. Nhưng các cô nương ở đây vây quanh Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện lại cứ mở miệng là kêu tỷ tỷ đến ngọt, cười lại thân thiết như thế, Lam Vong Cơ thấy không vui.

Mát xa cho Nguỵ Vô Tiện, sờ soạng người hắn lâu như vậy, Nguỵ Vô Tiện mềm giọng kêu rên, Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc càng lúc càng bốc lửa cũng là bình thường.

Tháo sợi dây cột tóc màu đỏ chói mắt của hắn, làm cho mái tóc suôn mượt kia đổ ra như thác nước, tay lướt dọc theo sống lưng, vuốt ve đến phần eo và thắt lưng, đi tới lưng quần, nhẹ nhàng lột bỏ hoàn toàn quần của hắn, cặp mông nhỏ của Nguỵ Vô Tiện nảy ra, buổi sáng bị y bóp đến lợi hại, trên da thịt trắng nõn đều là những dấu tay xanh tím.

Lam Vong Cơ lại xoa tay lên, cảm nhận da thịt mềm mại đó, nắm lấy phần thịt ở mông kéo banh ra, tiểu huyệt khẩu hơi sưng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, còn hơi lỏng lẻo, tiếp tục tiến vào chắc là không thành vấn đề.

Nguỵ Vô Tiện nằm sấp trên giường, cũng biết Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn nhất của hắn, nhưng vì không thấy được mặt Lam Vong Cơ, nên trong lòng càng khẩn trương, vì thế nhẹ giọng kêu, "Lam Trạm, ta muốn nhìn mặt ngươi".

Lam Vong Cơ buông mông hắn ra, để hắn trở mình, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt khao khát của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cười một chút, đưa hộp sắt kia cho y, hỏi y: "Chúng ta nên thử một lần không?".

Lam Vong Cơ hơi hơi thở dài, cầm lấy thứ đó, ném xuống đất, Nguỵ Vô Tiện còn định đi nhặt, nói: "Tại sao ném chứ?"

Lam Vong Cơ giữ cổ tay hắn lại, đặt trên môi hôn một chút, nói: "Không cần".

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của y, Nguỵ Vô Tiện cười ha ha lên, "Ta biết ngươi không cần, Lam nhị công tử của chúng ta mạnh mẽ như vậy, cần gì thứ này kia chứ". Dừng một chút, lại nói: "Nhưng đây là thứ tốt, lát nữa chúng ta lấy để dành đi".

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, nói nhỏ bên tai y: "Hoặc là khi nào rảnh rỗi, có thể thử xem sao".

Lập tức bị y đẩy nằm trở lại, tách hai chân hắn ra, Lam Vong Cơ móc cái thứ nóng hổi kia ra ấn ngay vào cửa huyệt của hắn. Cảm nhận được mạch đập của y, thân thể Nguỵ Vô Tiện run rẩy theo, thật sự sợ y không nhịn nổi cứ thế mạnh bạo tiến vào, lời nói của Nguỵ Vô Tiện đã bắt đầu lắp bắp, "Lam, Lam Trạm, đừng vội.... Ngươi hãy làm cho ta thả lỏng đã...." Ngừng một chút, hắn giải thích: "Chút nữa còn phải trở về Liên Hoa Ổ ăn cơm chiều mà..."

Hắn tất nhiên sợ là với sự hung bạo của Lam Vong Cơ thì chút nữa hắn chẳng thể nào nhúc nhích nổi, nhưng phản ứng của cơ thể lại rất thành thật, bị Lam Vong Cơ sờ tới cọ lui như vậy, đương nhiên hắn cũng bị đốt lửa lên. Hơn nữa hành động hữu ý vô tình cầu hoan của Lam Vong Cơ, cùng với sự lãnh đạm khi đối với những cô nương khi nãy, hiện giờ ánh mắt nhìn mình lại vô cùng nhiệt tình như thế, đều khiến Nguỵ Vô Tiện không muốn cự tuyệt.

Chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới biết một Lam Vong Cơ như vậy, cũng chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới có được một Lam Vong Cơ như vậy. Suy nghĩ này, khiến cho nhịp tim Nguỵ Vô Tiện đập nhanh hẳn lên, mặt ửng hồng, tính khí giữa hai chân ngẩng cao, run rẩy theo thân thể, một dáng vẻ động tình đến cực điểm.

Lam Vong Cơ đưa tay sờ đến huyệt khẩu của hắn, chỗ đó cảm giác vẫn mềm xốp, nhưng khô ráo, nếu liều lĩnh tiến vào sợ sẽ làm Nguỵ Vô Tiện bị thương, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ liếc nhìn hộp sắt vừa mới ném xuống đất kia một cái rồi lập tức quay đầu đi. Nhìn thấy huyệt khẩu Nguỵ Vô Tiện co rút, liếʍ mυ'ŧ đốt ngón tay hắn, Lam Vong Cơ mím môi, kéo tay hắn qua, nắm lấy dương v*t thô to của mình, Nguỵ Vô Tiện cảm giác được nhiệt dộ nóng hổi của thứ đó, những sợi gân xanh nảy thình thịch trong lòng bàn tay hắn.

Hắn lo lắng liếc nhìn qua, Lam Vong Cơ đang cầm tay hắn, vuốt lên xuống cho chính mình, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết làm, Lam Vong Cơ luôn không để cho hắn làm, hắn chỉ cần phối hợp, là Lam Vong Cơ có thể làm hắn đến mức cực kỳ sảng khoái. Cho nên khi hắn vuốt ve thứ ấy của Lam Vong Cơ, cảm giác rất là mới mẻ, phản ứng còn có chút nhút nhát, nhưng cũng không e ngại, nỗ lực phối hợp với động tác Lam Vong Cơ đang cầm tay hắn, vỗ về chơi đùa thứ ấy của y, cảm thấy thứ ấy càng lúc càng to ra trong tay mình, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lấp lánh, rụt rè hỏi y: "Lam Trạm, thế này, có thoải mái không?"

Có Nguỵ Vô Tiện ở đây, Lam Vong Cơ không cần hộp sắt đó, chỉ một vài phản ứng nhỏ của Nguỵ Vô Tiện, cũng có thể khiến Lam Vong Cơ thần hồn điên đảo, cần gì tác dụng của thuốc thôi tình nào khác.

Lam Vong Cơ khẽ thở hổn hển, cúi người xuống, dán lên môi Nguỵ Vô Tiện hôn vài cái, trầm giọng gọi hắn: "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh".

Hơi thở ấm áp đó phả lên mặt, đôi mắt nhạt màu đẹp đẽ nhìn hắn chằm chằm, khiến Nguỵ Vô Tiện mê mẩn tới nỗi tâm trí bay mất, vì thế hôn lên, tự mình hé miệng ra, nghênh đón sự xâm nhập của Lam Vong Cơ, bàn tay ra sức vỗ về theo động tác của Lam Vong Cơ, làm cho dương v*t hùng dũng kia, trở nên vừa to vừa nóng trong tay hắn. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, miết trên đầu dương v*t của y, sờ qua chất dịch trong suốt ở lỗ chuông, Nguỵ Vô Tiện run rẩy miêu tả hình dạng thứ ấy của y, cảm nhận được thứ ấy rung lên trong tay, rồi phát tiết.

Chất lỏng trắng đυ.c chảy xuống dọc theo thân trụ, làm cho các đầu ngón tay của Nguỵ Vô Tiện đều dính ướt và trơn nhớt, Lam Vong Cơ cắn vào môi dưới của hắn rồi mới buông hắn ra, mới vừa phát tiết, Lam Vong Cơ còn hơi thở hổn hển, phản ứng của Nguỵ Vô Tiện khoa trương hơn cả y, há đôi môi đỏ bừng vì bị hôn, sửng sờ nói: "Ta thành công rồi?"

Nói xong đưa bàn tay đang dính chất dịch trơn nhớt đó lắc lắc trước mặt, sau đó bật cười to, ôm lấy Lam Vong Cơ, đột nhiên hôn một cái, hưng phấn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, ta làm cho ngươi thoải mái đúng không? Ta cũng đã học được cách làm rồi".

Hô hấp Lam Vong Cơ đều ngừng lại, Nguỵ Vô Tiện đang trêu chọc người ta mà không biết, còn ở đó cười, "Đã nói bình thường ngươi cứ để ta làm mà, ta học cách còn làm cho ngươi chứ".

Hắn đang tươi cười hớn hở, chợt Lam Vong Cơ nhấc chân hắn lên, ngón tay quệt chút bạch trọc vừa bắn ra, tuỳ ý khoắng một vòng trong huyệt khẩu của hắn, sau đó đem dương v*t của mình đâm vào mục tiêu. Nguỵ Vô Tiện biến sắc: "A! A! Lam Trạm, không!"

Lam Vong Cơ mím môi, làm lơ lời phản đối của hắn, tiếp tục ra sức tiến vào bên trong, Nguỵ Vô Tiện bị đau, lớn tiếng kêu lên: "Á! Đau! Ô,... Lam Trạm, ngươi muốn ta đi không nổi hả!"

"Ta cõng ngươi" Lam Vong Cơ trả lời, rồi bắt đầu chuyển động, Nguỵ Vô Tiện còn đang thít chặt, đã bị y mạnh mẽ mở rộng thân thể, đau đến mức không có chỗ phát tiết, đành phải nắm chặt lấy chăn đệm.

"Ai muốn ngươi cõng! Mẹ kiếp ta không cần mặt mũi nữa hay sao!" Nguỵ Vô Tiện đau đến mức chịu không nổi, nhịn không được mắng một câu.

Đây là nơi hắn lớn lên, có người thân, bạn bè của hắn, nếu để Lam Vong Cơ cõng hắn trở về, không biết còn tưởng hắn đi săn đêm bị thương thành ra như vậy, suy yếu đến mức như thế, thì hắn tình nguyện đâm đầu đi chết.

Lông mày Lam Vong Cơ nhíu lại, nói: "Không thể chửi bậy".

Trong tình huống này mà Lam Vong Cơ vẫn không quên dạy dỗ hắn, mồm miệng kia của Nguỵ Vô Tiện lập tức không nhịn được đấu khẩu luôn. "Ờ, vậy Lam nhị công tử ban ngày tuyên da^ʍ thì sao, sao ngươi không nói là không thể đi, á, á!" Lam Vong Cơ đâm hắn một phát thật mạnh. Vẫn là hướng đến chỗ gờ thịt mềm nhạy cảm nhất kia của hắn, đâm đến mức hắn phải kêu to.

Thầm nghĩ tiểu cũ kỷ này xấu xa quá, mỗi lần nói đến đề tài mà y không muốn nghe, thì cứ đâm liên tục vào bên trong hắn, không cho hắn nói chuyện.

Lam Vong Cơ ra sức thọc vào rút ra ở cúc hoa hắn, dần dần làm cho huyệt khẩu mềm và lỏng ra, cũng mang ra nhiều da^ʍ thuỷ hơn, ướt dính sang hai bên đùi, động tác cũng trơn tru hơn.

Cảm giác tê tê dại dại bắt đầu xâm chiếm, ngay cả trái tim cũng không thoát khỏi cảm giác này, nhưng Nguỵ Vô Tiện đâu có dễ dàng chịu thua, vẫn phải tiếp tục nói điều quan trọng: "Không chỉ ban ngày tuyên da^ʍ, ngươi còn cưỡng ép ta, ô.. a..!" Lại bị Lam Vong Cơ im lặng đỉnh liên tiếp vài nhát, xương cốt Nguỵ Vô Tiện mềm hết cả ra, ưm ưm a a gọi loạn lên, thở hổn hển một hơi, sau khi thở đều được một chút, lại nói: "Ngươi nói ngươi có phải hỏng rồi hay không, làm chuyện xấu còn không cho ta nói". Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Không có".

"Không có vậy ngươi có dám làm chậm một chút, để ta tiếp tục nói hay không". Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn, tốc độ chậm lại, dần dần cảm giác đau đớn rút đi, Nguỵ Vô Tiện cũng bị đỉnh một trận tạo ra kɧoáı ©ảʍ, bất giác phối hợp với động tác của Lam Vong Cơ. Ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, đòi được hôn hết cái này đến cái khác.

Sờ lên vành tai đã nóng lên kia, thấy gương mặt vẫn không hề thay dổi gì, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cười lên.

Lam Vong Cơ người này rất kỳ lạ, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện lúc tương liên chặt chẽ biết y có chút thở gấp và hít thở không thông ra, ngay cả lúc dưới thân làm việc này, cũng hoàn toàn không nhìn ra biến đổi gì trên gương mặt kia.

Cho nên Nguỵ Vô Tiện đặc biệt thích tháo mạt ngạch của y, nhìn dáng vẻ không bị ràng buộc của y, nhìn vầng trán vì động tình mà rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Quấn mạt ngạch quanh cổ tay, Nguỵ Vô Tiện cong khoé miệng mỉm cười, mở miệng vẫn không chịu buông tha cho người ta, lại nói: "Ha ha, Lam nhị công tử không cần gấp, đợi ta trở về Cô Tô, xem kỹ coi ngươi phạm vào bao nhiêu điều cấm, rồi méc với Lam lão tiên sinh, để ông phạt người cho đàng hoàng".

Nhưng Nguỵ Vô Tiện muốn nói gì nói, y chỉ lo giữ chặt chân Nguỵ Vô Tiện, đè chặt hắn xuống giường, hung hăng va chạm ở huyệt khẩu của hắn, cọ xát vào dũng đạo non mềm của hắn, đỉnh thật mạnh của điểm mẫn cảm của hắn, cho đến khi hắn chịu không nổi chảy nước mắt ra, nức nở kêu to xin tha: "Á! Ta không nói nữa, Lam Trạm! Nhẹ một chút!"

Có lẽ Nguỵ Vô Tiện nói đúng, Lam Vong Cơ chính là không ngăn được cơn xúc động kia, nên mới cưỡng ép hắn, xâm chiếm hắn, thích nhìn thấy hắn đỏ mặt kêu to, thích nghe hắn khóc lóc xin tha. Nguỵ Vô Tiện bị y đè nặng, làm cùng một tư thế trong thời gian dài, thân thể đã tê rần, lại nghe Lam Vong Cơ ghé sát vào tai hắn, nói: "Ta chịu phạt".

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết thôi rồi, giờ mới nhận ra hậu quả của việc nói hươu nói vượn, chính là không cần đến thắt lưng và cúc hoa của mình nữa.

Sau khi Lam Vong Cơ thoả mãn, mới nhớ ra đây là thanh lâu, không có cách nào múc nước tắm rửa cho Nguỵ Vô Tiện, nhìn một mảnh lầy lội giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện, huyệt khẩu bị thao rộng ra, không ngăn được dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy bên trong, đang chảy ra ngoài, ánh mắt Lam Vong Cơ chuyển động, không nhìn hắn nữa.

Thế nhưng lại có thể tìm thấy trong phòng này một thùng nước nhỏ, và một ít khăn, để cho khách sử dụng, Lam Vong Cơ lấy mang lại giường, kéo chăn lau sơ cho hắn trước, sau đó lót khăn ướt, đưa tay vào trong hậu huyệt của hắn lấy sạch những thứ bên trong ra.

Nguỵ Vô Tiện mệt thảm thương, miệng thở hổn hển, toàn thân đều là những dấu vết tím tím xanh xanh và những dấu răng cắn đỏ bầm, ngực phập phồng, người vẫn còn hơi run run, cảm nhận được động tác của Lam Vong Cơ giữa chân hắn, hắn hữu khí vô lực nói: "Lam Trạm, đừng làm, chỗ đó đau, ta nghỉ một lát".

Lam Vong Cơ nói: "Không lấy ra, ngươi sẽ khó chịu".

"Ưʍ...." Nguỵ Vô Tiện rên lên một tiếng, cào lên cánh tay Lam Vong Cơ mấy cái, hình như hơi bất mãn, nói: "Ta ngủ một chút, ngươi nhớ kêu ta dậy, không thể ăn cơm trễ, nếu không Ngu phu nhân sẽ mắng chửi". Lam Vong Cơ nghe được lời này trên mặt lộ ra một chút vẻ phức tạp, nhưng Nguỵ Vô Tiện sau khi nói xong đã mơ mơ màng màng ngủ mất, không nhìn thấy.