Xuân Ý Nháo

Chương 22-2

Trừ tuý vốn là trách nhiệm của bọn hắn, không có chuyện này bọn hắn cũng sẽ làm, đương nhiên là đồng ý, hai người đi cùng Tiền Vận đến Tiền phủ. Cách của Nguỵ Vô Tiện là dùng chính Tiền Vận, dụ tà ám ra rồi tiêu diệt, người giao dịch với tà ám là Tiền Vận, bản thân xuất hiện, tà ám kia chắc là sẽ tới tìm gã, không tìm đệ đệ của gã nữa, có thể bảo đảm đứa nhỏ được an toàn.

Nhưng có một chuyện trước sau hắn vẫn nghĩ không ra, hỏi Tiền Vận: "Yêu quái kia tìm ngươi cả một tháng, ngươi làm thế nào để chạy thoát vậy?"

Vừa rồi hắn nhìn kỹ phòng của Tiền Vận, ngoại trừ lá bùa mình đã dán, không thấy bất kỳ bùa chú bảo mệnh hoặc pháp khí gì.

Tiền Vận đi trước bọn hắn, hơi nghiêng đầu trả lời: "Các ngươi có thể kêu ta dẫn dụ thứ kia tới, nhưng thứ đó sẽ không làm hại ta, các ngươi nên chú ý nhiều đến đệ đệ của ta".

Nguỵ Vô Tiện lại cười, nói: "Ngươi vẫn rất quan tâm đến đệ đệ của ngươi".

"Vị tiểu tiên sư này, xin đừng nghĩ ta là người điên loạn". Tiền Vận thở dài, nói: "Gϊếŧ phụ thân ta, là vì hắn thực sự có lỗi với mẫu thân ta, nhưng ta không thù hận đệ đệ ta."

Lam Vong Cơ rất hiếm khi, nói trả một câu: "Nhưng tiểu thư Đỗ Lan, là vô tội". Nhắc tới Đỗ lan, trên mặt Tiền Vận lộ ra một tia đau xót, Lam Vong Cơ lại nói: "Sử dụng tà thuật kết cục sẽ phải trả giá".

Lời này nói với Tiền Vận, nhưng Nguỵ Vô Tiện nghe như đâm vào tim mình, "Lam Trạm!" hắn nắm chặt tay thành quyền, nói: "Ngươi không tin ta?"

Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, thấy hắn lại nắm tay như vậy, đưa tay qua cầm, nói: "Nguỵ Anh, tất nhiên ta tin ngươi"

Cũng cảm thấy mình quá nhạy cảm, Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, nói: "Không sao". Dứt lời muốn rút tay lại, nói: "Ta không sao, buông ra đi".

Tiền Vận ở phía trước mỉm cười, nói: "Nắm đi, ta không nhìn thấy đâu".

Chọc cho Nguỵ Vô Tiện đỏ mặt lên, lập tức rút tay ra, nói: "Tiền đại thiếu gia chớ có nói năng bậy bạ".

"Phải không? Vậy xin hỏi các tiên sư có mấy người tới trừ tuý?" Tiền Vận hỏi hắn.

Nguỵ Vô Tiện đáp: "Chỉ có hai chúng ta. Không cần lo lắng, đủ rồi".

Tiền Vận lại hỏi: "Vậy hai vị có đi đến chốn trăng hoa không?"

Nguỵ Vô Tiện không biết gã muốn làm gì, tức giận nói: "Hai ngươi chúng ta tới đây là bắt đầu tiến hành điều tra việc trừ tuý ở nhà của ngươi, đâu có rảnh mà đến cái nơi kia".

Tiền Vận cười vài tiếng, lại nói: "Ta thấy hai vị tiên sư cũng không giống người sẽ đến chỗ đó". Sau đó gã quay đầu lại chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp kia, nói: "Vậy trên cổ tiểu tiên sư, dấu vết đó ở đâu ra?"

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há miệng, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, Tiền Vận lại nhìn nhìn bọn hắn, xoay người tiếp tục đi, nói: "Cứ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi, ta không ngại đâu".

"Nhưng trên đường này cũng không phải chỉ có một mình ngươi" Nguỵ Vô Tiện lầm bầm, Lam Vong Cơ kéo hắn lại, ra hiệu bằng ánh mắt, Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rõ, Tiền Vận này, cảm thấy không đơn giản.

***

Tiền Vận dẫn bọn hắn nghênh ngang đi vào Tiền phủ, đến ngồi xuống ghế ở sảnh ngoài, cũng không cần gã lên tiếng, tự nhiên có người đi thông báo, một lát sau quả nhiên Tiền phu nhân ra tới, nhìn thấy gã, kêu một tiếng: "Đại thiếu gia?"

Gã nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Chào di nương (mẹ kế)"

Nhìn dáng vẻ của gã hình như không điên, nhưng lại có chút khác với trong trí nhớ, trong trí nhớ Tiền Vận thích trốn trong phòng, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng ngay cả vì vậy, bản thân nàng cũng không nói chuyện nhiều với gã, cũng không hiểu gã lắm, Tiền phu nhân lại hỏi: "Tại sao ngươi quay lại?"

"Ta hả, khoẻ rồi, nên quay trở lại". Tiền Vận cười nói: "Cũng may có hai vị tiên sư này".

Nếu bình thường Nguỵ Vô Tiện có lẽ sẽ rất hứng thú quan sát cuộc tranh đấu thực tế trong một đại gia tộc giàu có, nhưng việc này có liên quan đến Lam Vong Cơ, hắn vội vàng muốn biết chuyện con sói đen kia, nên không có tâm trạng nhìn bọn họ đấu đá, hắn nói: "Quan trọng trước nhất là việc trừ tuý, cũng là để bảo đảm cho nhị thiếu gia an toàn".

Việc liên quan đến con trai của Tiền phu nhân, nàng cũng sốt ruột, liền nghe theo Nguỵ Vô Tiện, dẫn nhị thiếu gia tới khu nhà ở cũ của Tiền Vận. Nhận lấy đứa nhỏ, để tránh làm bị thương người vô tội, hai người Vong Tiện mời mọi người lui ra, lúc đầu Tiền phu nhân không chịu, nàng không yên tâm, nhưng Nguỵ Vô Tiện khuyên bảo một hồi, mới chịu lui ra.

Tiếp theo hai người vẽ trận pháp trên mảnh đất trống trong tiểu viện.

Tiền Vận hỏi bọn hắn: "Đây là cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ma quỷ vốn vô hình, không dễ bắt, đây là thuật pháp có thể giữ cố định bọn chúng lại". Tiền Vận cảm thấy thần kỳ, liên tiếp gật gù, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi gã: "Ngươi có thể triệu ra ma quỷ, mà lại không hiểu thứ này sao? Ta rất tò mò ngươi làm cách nào".

Tiền Vận cười, nói: "Đợi đến khi bắt được, sau đó chúng ta cùng nhau giải đáp nhé".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Tuỳ ngươi, chủ yếu ta chỉ muốn biết chuyện về con sói đen".

"Con sói đen thì làm sao? Chuyện của nó quan trọng với ngươi lắm hả?" Tiền Vận nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của hắn, hỏi hắn.

Lam Vong Cơ đang từ bên kia đi về hướng bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện liền không trả lời gã nữa, cười chạy tới hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, phía bên ngươi đã vẽ xong rồi ha?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy y liền cười thật ngọt ngào, rồi ở đó nói mấy câu. Tiền Vận nhìn hắn, thầm nghĩ thái độ của hắc y tiểu tiên sư này, đối với bạch y tiểu tiên sư và đối với những người khác hoàn toàn không giống nhau, thế này thì không cần phải đoán nữa nha...

Chuẩn bị ổn thoả, Nguỵ Vô Tiện kêu Tiền Vận đứng vào trận pháp, thu hút yêu tà, Tiền Vận lại nói: "Ta không nên đi, để đệ đệ của ta làm đi".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi mới là ngọn nguồn, có ngươi ở đây yêu tà sẽ không tìm thằng bé".

Tiền Vận đáp lại hắn: "Nhưng nếu nó không dám tìm ta thì sao?"

Tuy rằng không hiểu Tiền Vận có phương pháp gì, nhưng nếu đúng như lời gã nói, yêu tà không dám tìm gã, vậy thì vẫn sẽ đi tìm nhị thiếu gia. Vì vậy đưa nhị thiếu gia tới trận pháp, để lộ ra lá bùa mà hắn dán cho thằng bé trước đây, quay trở ra, hỏi y: "Tiền Vận, rốt cuộc ngươi làm cái gì?"

Tiền Vận nói: "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, mời hai vị tiên sư cũng tạm thời rời xa ta một chút".

Tiền Vận này thần thần bí bí, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không hiểu, chỉ đành tạm thời nghe theo gã, lui lại một chút, chờ đợi.

Đợi một hồi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập tới, mây đen đè trên đầu, yêu ma cuồng phong nổi lên tứ phía, cây cối xung quanh lắc lư dữ dội, vang lên rào rào.

Kèm theo đó là tiếng thét chói tai và tiếng cười, tiếng cười đó cực kỳ tà đạo, khiến người ta kinh khϊếp. Tiền nhị thiếu gia còn nhỏ, làm sao chịu nổi, trực tiếp khóc oà lên, nghe rất đáng thương, nhưng chính là cần điều này, càng sợ hãi, càng hấp dẫn yêu tà. Nhưng cũng sợ xảy sự cố, hai người Vong Tiện nắm chặt bội kiếm, chuẩn bị trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu.

Lại thêm một trận cuồng phong nữa ập tới, tiếng cười càng lúc càng gần hơn, bỗng nhiên một bóng đen bay tới, hiện ra thân hình một nữ nhân trên không trung, nữ nhân đó há miệng cười to, phóng về phía Tiền Vận.

Hai người vốn định ra tay cứu trợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Tiền Vận không phù hợp.

Chỉ thấy cả người Tiền Vận toả ra khói đen, một cổ yêu khí đậm đặc phát ra, đôi mắt phượng cũng nhiễm ý cười tà quái, yêu tuý vốn đang lao về phía gã nhưng bị gã áp chế, không dám tiến tới một bước nào nữa. Yêu tuý đó không đυ.ng vào gã được, tiếng khóc nức nở kia hấp dẫn sự chú ý của ả, yêu tuý nhìn thấy đệ đệ cùng huyết thống với gã ở bên cạnh, liền quay đầu vọt về phía thằng bé.

Trận pháp đồng thời hiển linh, phát ra ánh sáng, nhốt yêu tuý ở trong đó, ả bị nhốt không thể nhúc nhích gì được, liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng thét dài đinh tai nhức óc. Lam Vong Cơ tung lưới phược tiên ra trói ả lại, thu vào trong túi càn khôn.

Sau đó xoay người đối mặt với Tiền Vận, thái độ Nguỵ Vô Tiện hiếm khi nghiêm túc như vậy, hỏi gã: "Tiền Vận, rốt cuộc ngươi là ai? Hay nói đúng hơn, ngươi có phải là người không?"

Tiền Vận khôi phục là trạng thái bình thường, thu lại tất cả những khói đen, yêu khí kia, nói: "Ta đương nhiên là người, chỉ là..." Gã nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, rồi nói: "Trên người ta cũng có một lời nguyền".

Sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, nhìn gã và nói: "Lời nguyền máu"