"A... a..., ưʍ... a..."
Trong phòng toàn là tiếng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tai hồng, Lam Vong Cơ cắn vào lớp da trên hầu kết của hắn, ngậm lấy chỗ yếu ớt đó, mυ'ŧ tới mυ'ŧ lui.
Trong lúc thở dốc hầu kết nhúc nhích, đôi môi Lam Vong Cơ chạm vào, làn da ở chỗ đó quá mong manh, nên cảm nhận được đôi môi rất rõ ràng, dường như chỉ cần dùng lực nhiều một chút, là có thể cắn đứt cổ họng hắn. Nguỵ Vô Tiện sợ chó, nên đối với hành động dùng răng thế này khiến hắn hơi hoảng sợ.
Cho nên hắn rụt rè kêu: "Lam, Lam Trạm?".
"Hử?" Lam Vong Cơ cũng không có ý định buông hắn ra, vẫn là ngậm lấy hắn.
"Ngươi làm chỗ này, người khác sẽ nhìn thấy". Lần trước làm như vậy, liên tiếp mấy ngày bị người ta dùng ánh mắt quái dị nhìn tới nhìn lui, may mà Giang Trừng vẫn luôn trả lời giùm hắn, là vết côn trùng cắn.
Lam Vong Cơ lại dùng răng khẽ nhay một chút, rồi mới buông hắn ra, đôi mắt nhạt màu đẹp đẽ kia nhìn hắn, hỏi hắn: "Ngươi không muốn?"
Thật ra cũng không phải là không muốn, nhưng bị nhìn chằm chằm có hơi xấu hổ, trong lòng quyết chí, ngửa cổ, hắn nói: "Cắn đi cắn đi, đừng cắn đứt là được".
Bộ dạng thà chết không lui của hắn trái lại trông rất đáng yêu, Lam Vong Cơ không nhịn được, nhấp môi hôn lên đó một cái. Nguỵ Vô Tiện chớp mắt hỏi y: "Không cắn nữa?"
"Không cắn" Lam Vong Cơ lại hôn một cái, nói tiếp "Ngươi không thích".
Nguỵ Vô Tiện ôm mặt y, hôn đáp lễ một cái, cười nói: "Ta không có không thích, ngươi cắn chỗ nào ta cũng thích hết".
Dứt lời hôn lên, dán lên môi người ta nhẹ giọng nói: "Hay là, đổi chỗ cắn?"
Lam Vong Cơ cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn kia, mυ'ŧ lấy đầu môi nhỏ xinh. Cảm thấy ngứa một chút, Nguỵ Vô Tiện trong lòng hơi khó nhịn, đưa chiếc lưỡi trơn ướt của mình qua. Nhẹ liếʍ lấy đầu lưỡi của Lam Vong Cơ, lập tức bị cuốn vào một cách bá đạo, môi lưỡi quấn quýt hỗn loạn, hôn đến nước bọt hắn nhỏ giọt ra, bị hút lấy có tiếng nước tấm tắc.
Bàn tay cũng bắt đầu không an phận, Lam Vong Cơ tháo thắt lưng của hắn, vén lớp trung y mỏng lên, sờ soạng lên lớp da thịt dẻo dai mịn màng, rờ dọc theo cơ ngực, cơ bụng, từ từ đi xuống phía dưới, cầm lấy dây lưng quần hắn kéo ra. Làm cho tính khí ửng hồng kia bắn ra, bàn tay y bao trùm lên, xoa nắn trong lòng bàn tay, vốn chỉ mới hơi cứng, dưới sự vuốt ve của y, càng lúc càng to ra, phần qυყ đầυ bóng loáng run run.
"Ưm ưm!" toàn bộ tiếng rêи ɾỉ của Nguỵ Vô Tiện đều bị chặn lại, kêu cũng không kêu được, trong lòng càng khó chịu đựng hơn, vặn vẹo cơ thể, tính khí trong tay người ta, bị nắm lấy chơi đùa, một trận ngứa ngáy chạy tán loạn xuống vùng bụng dưới, lỗ chuông tiết ra chút chất dịch trong suốt, bị Lam Vong Cơ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
Tay kia lột bỏ chiếc quần ngủ vướng víu, khiến đôi chân thon dài trắng tinh đều lộ ra, sờ lên phần đùi mịn màng, xoa nắn vuốt ve mặt trong đùi, lưu lại những dấu tay rõ ràng. Nguỵ Vô Tiện bị đau, kêu lên một tiếng, thân thể run lên mãnh liệt, Lam Vong Cơ cắn vào môi dưới một cái, rồi mới miễn cưỡng buông hắn ra.
Đôi môi kia bị hôn càng thêm đỏ thắm, còn hơi bị sưng, ướŧ áŧ ngay trước mắt, nhìn thấy thật dụ người, Lam Vong Cơ nhịn không được lại liếʍ lên, dùng lưỡi liếʍ hết lần này đến lần khác lên môi hắn.
"Hơ... hơ....A!" Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, hạ thân được hầu hạ, thoải mái đến mức cả người mềm nhũn ra.
"Ưm! Lam, Lam Trạm.....".
"Chuyện gì?" Lam Vong Cơ gặm cắn một đường dọc từ cổ xuống ngực. Nghe hắn kêu to thì ngẩng đầu lên. Trong mắt bắt đầu ngấn nước mông lung mờ mịt, gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ ở ngay trước mắt, ngắm nhìn đến mức hơi xuất thần, bên tai là tiếng tim đập khiến người ta ý loạn tình mê, Nguỵ Vô Tiện mở miệng nói: "Ngươi, ngươi đâm vào ta đi....!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện cong đôi mắt cười, đưa tay cởi thắt lưng của y, sờ soạng lung tung khắp người của người ta, sau đó tìm thấy lưng quần của y, vội vàng kéo chiếc quần kia xuống, làm cho cái vật thiên phú dị bẩm kia lộ ra. Của Nguỵ Vô Tiện thật ra không tính là nhỏ, nhưng căn bản không thể so với Lam Vong Cơ, mỗi lần nhìn thấy thứ ấy, Nguỵ Vô Tiện đều tự khâm phục mình, to lớn như thế mà mình lại có thể nuốt vào.
Nhìn thấy thứ ấy thực sự đã hoàn toàn đứng thẳng giữa hai chân y, Nguỵ Vô Tiện đưa tay tới, cầm lấy, cảm nhận được những đường mạch máu trên đó, nảy nảy lên trong lòng bàn tay hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút thần kỳ, lại sờ sờ trên dưới của y.
Lam Vong Cơ nhíu mày lại, nói: "Nguỵ Anh, buông tay".
"Ta không buông!" Nguỵ Vô Tiện không những không buông, còn tiếp tục sờ soạng. "Đã cho ngươi sờ ta, ta sờ ngươi thì có sao? Ta không buông, ta...... Ưm! Ưm!"
Không để cho hắn nói hết câu, Lam Vong Cơ đã lấp kín môi hắn, là thực sự gặm, cắn, hung ác đến mức khiến hắn đau, hạ thể vẫn bị Lam Vong Cơ nắm lấy, vuốt ve lên xuống cho hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Nguỵ Vô Tiện bị y làm cho cả chân tay đều mềm nhũn, nhưng hắn vẫn là không buông tay, bị ngăn lại vẫn cố chạm vào vật ấy của Lam Vong Cơ, hắn cũng không biết cách làm, chỉ học theo những động tác như mọi khi của Lam Vong Cơ, chứ nói gì đến kỹ thuật.
Tay và thân thể đều khẽ run, chính cảm giác rụt rè nhút nhát đó chọc cho Lam Vong Cơ chịu không nổi, khiến cho Lam Vong Cơ thở hơi gấp gáp, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Nguỵ Anh, buông ra".
Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu qua, nhìn ánh mắt của y, giọng nói mềm mại hỏi y: "Ta làm cho ngươi không thoải mái hả?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện không hiểu, lại hỏi: "Nhưng ta luôn muốn học hỏi mà, ta không thể cứ luôn làm cho ngươi không thoải mái".
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay hắn, đè chặt trên đỉnh đầu, hết sức đột ngột, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu vặn vẹo cơ thể, kêu to: "Ngươi làm gì! Lam Trạm!"
Đôi mắt nhạt màu trong suốt kia lúc này loé lên ánh sáng cực kỳ nguy hiểm, Lam Vong Cơ cọ xát lên môi hắn, nói: "Nguỵ Anh, để ta làm".
Hắn đột ngột có cảm giác như con mồi bị dã thú theo dõi, ngoan ngoãn, gật gật đầu. Lam Vong Cơ buông tay hắn ra, một tay chống ở bên cạnh cổ hắn, một tay cầm lấy hai dương v*t của bọn hắn, những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia, xoa nắn vuốt ve hai thứ ấy cùng lúc, di chuyển lên xuống.
Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này, vật mẫn cảm của hắn và Lam Vong Cơ dán sát vào nhau, túi da lạnh lẽo cũng chạm vào nhau, khiến đôi bên cảm nhận được mạnh đập của nhau, những đường gân xanh nổi lên cọ xát vào nhau, bị vết chai mỏng trên tay Lam Vong Cơ hết lần này đến lần khác miết qua, hơi thô ráp lại hơi ngứa, sảng khoái đến mức da đầu tê dại, ngay cả xương cốt cũng mềm ra.
Hắn đành phải ôm chặt Lam Vong Cơ, tìm kiếm một chỗ dựa vào, tiếng kêu phát ra đều ngọt ngào, mềm mại đáng yêu: "Lam Trạm! A! A!"
Nguỵ Vô Tiện hoa mắt, thân thể run lên từng đợt, biết hắn sắp bùng nổ, Lam Vong Cơ hôn hắn một chút, tay đẩy nhanh tốc độ, ngón tay càng ra sức miết vài cái, cả hai dương v*t dưới bàn tay của y, run rẩy phát tiết ra.
Vài ngày không làm, bạch trọc vừa nồng vừa đặc, của hai người trộn chung nên rất nhiều, thậm chí còn bắn một ít lên ngực Nguỵ Vô Tiện, ở bụng dưới thì thôi tràn ngập, theo sự run rẩy của cơ thể, chậm rãi chảy dọc theo bên eo.
Lam Vong Cơ cũng không dám nhìn thêm, ánh mắt dời đi, định đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện vội vàng vòng tay lên cổ kéo y trở về, hỏi y: "Ngươi đi đâu?"
"Kêu nước để rửa sạch cho ngươi" Lam Vong Cơ nói.
"Ngươi..." Nguỵ Vô Tiện chặc lưỡi một tiếng, mới tiếp tục hỏi: "Ngươi không tiến vào?".
Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ hơi xấu hổ nhưng khăng khăng phải hỏi của hắn, rất là đáng yêu, cúi đầu hôn một cái, nói: "Không vào".
Người này, hỏi một câu đáp hai chữ, muốn Nguỵ Vô Tiện tức chết mà, lại hỏi y: "Vì sao chứ?".
Lam Vong Cơ nói: "Ngày mai còn phải điều tra, không nên làm cho ngươi mệt mỏi".
Thật ra Lam Vong Cơ rất muốn làm tới, nhưng y thật sự là quá mạnh bạo, y hoàn toàn suy nghĩ cho thân thể của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện "ồ" một tiếng, tròng mắt xoay chuyển, lại hỏi: "Vậy, làm một lần cũng không được?"
"Không được". Dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, đôi mắt nhạt màu kia dường như loé lên tia sáng khác, có chút nhấp nháy lại có chút chờ mong, hỏi hắn: "Giải quyết xong lại làm?"
Đầu óc Nguỵ Vô Tiện đều bị đôi mắt Lam Vong Cơ mê hoặc đâu còn khả năng suy nghĩ gì nữa, sợ là mông có nở hoa cũng nghe theo lời y. Chỉ cảm thấy đôi má mình nóng lên, hắn ngoan ngoãn, gật gật đầu.
Ngươi trong lòng sắc mặt ửng hồng, cánh môi hơi cong lên ở khoé miệng có chút sưng, đều là do mình vừa mới cắn, lúc này đang run rẩy trước mắt, hấp dẫn, Lam Vong Cơ lại dán lên, hôn một cái khiến người ta thoải mải tới mức mềm nhũn ra.
Đêm qua phát tiết một lần, sau đó hai người ở trên giường hôn tới hôn lui không muốn tách ra, cho đến khi mệt quá mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Giấc ngủ này Nguỵ Vô Tiện ngủ cực kỳ ngon trong vòng tay Lam Vong Cơ, nhưng sáng sớm ra đã bị Tiền phủ cử người tới đánh thức.