Hai người cầm lấy bội kiếm và đàn, sau đó lần lượt cất túi càn khôn của mình vào bên trong quần áo, ra vẻ bộ dạng người bình thường, đi ra ngoài. Nhưng với dáng người diện mạo của hai người này, thật là gây chú ý, thật sự không thể nào lẫn vào giữa phố thị được, đều là những thiếu niên đẹp trai nhanh nhẹn xuất sắc, hai người cùng đi, lúc nói chuyện với nhau một người thì lạnh lùng nhã nhặn, một người thì hoạt bát thích cười, khiến người ta mơ tưởng, mắt nhìn lưu luyến.
Nếu chỉ có Nguỵ Vô Tiện, sợ là đã có cô nương lớn gan trực tiếp tiến lên bắt chuyện, nhưng đúng lúc còn có một Lam Vong Cơ khí chất lạnh như băng khó tiếp cận, cho nên dọc đường đi chỉ có các cô nương nghiêng đầu ngóng theo.
Trên con phố dài, nhiều quán ăn nhỏ, ầm ĩ náo nhiệt, Nguỵ Vô Tiện bẩm sinh không ngồi yên, chính là thích náo nhiệt thế này. Cái gì hắn cũng dừng chân lại xem, Lam Vong Cơ đi sau hắn một chút, hắn dừng bước xem này nọ, Lam Vong Cơ liền ở bên cạnh trả tiền, tới lui một hồi, đi chẳng được bao nhiêu đoạn đường, mà đã mua một đống đồ ăn, Nguỵ Vô Tiện thật sự chịu không nổi, nói với y: "Lam Trạm, không cần cái gì cũng mua, ta chỉ xem thôi".
Lam Vong Cơ nói: "Thích tại sao không mua".
Nguỵ Vô Tiện thẳng thắn: "Ta chỉ xem, không nhất định là thích"
Lam Vong Cơ lại nói: "Không thích tại sao phải xem".
Nguỵ Vô Tiện đỡ trán, giải thích cho y: "Đây là niềm vui, niềm vui á, ngươi không hiểu ta sẽ từ từ dạy cho ngươi, nhưng thật sự không cần lúc nào cũng mua. Nếu có cái gì ta thật sự muốn mua, sẽ kêu ngươi mua, ha? Ngươi mua nhiều như vậy, ta ăn không hết. Hơn nữa ngươi tiêu tiền như thế, ta không trả nổi".
"Không sao" Lam Vong Cơ đáp lại, sau đó nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay mình, thật ra y không cảm thấy nhiều, lại nói: "Nhưng tối nay ngươi ăn cơm ít".
"Ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên, nói: "Nếu ta nói ta sớm đoán được ngươi sẽ ra ngoài dạo phố, nên cố ý chừa bụng để đi ăn ăn uống uống, thì ngươi có tin hay không?"
Lam Vong Cơ gật gật đầu, nói: "Tin"
Tất nhiên là Nguỵ Vô Tiện nói cái gì y cũng đều tin, Nguỵ Vô Tiện lại cười cười, cầm trên tay là chén đậu hủ thúi, ăn một miếng, khen ngợi: "Ăn ngon".
Dứt lời dùng que ghim một miếng, sợ nóng, thổi thổi, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, "Cô nương bán đậu hủ cho thêm mấy miếng, Lam Trạm, ngươi cũng nếm thử?"
"Cô nương nào cũng đều cho ngươi thêm mấy cái" Lam Vong Cơ nói.
Đúng thật là như vậy, những người buôn bán đều là nữ, bất cả già trẻ lớn bé, Nguỵ Vô Tiện lớn lên đẹp trai, tươi cười rạng rỡ, miệng còn ngọt ngào, nên cô nương nào cũng sẵn lòng cho hắn thêm một chút.
Hắn cười nói: "Đúng vậy, ha ha, lúc trước ta ở Vân Mộng cũng vậy, chẳng còn cách nào, mọi người đều thích ta. Ngươi ăn một miếng nha"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, rồi lại nhìn miếng đậu hủ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến, người Lam gia thích sạch sẽ, ăn cơm đều là từng người ăn riêng, không ăn chung, làm sao chịu ăn thứ trong chén người khác, hắn lại nói: "À, ngươi chắc để ý cái que này ta đã dùng rồi ha, thôi đi, ta ăn một mình vậy".
Mới vừa nói xong, Lam Vong Cơ liền cầm tay hắn, không cho hắn rút lại, hơi cúi đầu ăn miếng đậu hủ kia.
Nhìn hầu kết của y lên xuống, chậm rãi nuốt, Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, hỏi y: "Hương vị thế nào?"
"Thúi" Lam Vong Cơ phát biểu cảm tưởng.
Nguỵ Vô Tiện lại cười ha hả, "Đậu hủ thúi không thúi thì sao gọi là đậu hủ thúi". Hắn thật sự cảm thấy Lam Vong Cơ thú vị, lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ với những điều gia quy này nọ trói buộc, sống không vướng khói bụi nhân gian như vậy, Nguỵ Vô Tiện liền nghĩ, có thời gian sẽ mang y hạ phàm đi chơi.
Suốt đoạn đường ăn gần như đủ hết rồi, Nguỵ Vô Tiện im lặng một hồi miệng bắt đầu ngứa ngáy, lại hỏi y, "Lam Trạm, ngươi có cảm thấy con phố này kỳ lạ không?"
Lam Vong Cơ nói: "Kỳ lạ".
"Ồ? Vậy Lam nhị công tử nói xem kỳ lạ chỗ nào, để xem chúng ta có nghĩ giống nhau hay không". Nguỵ Vô Tiện hứng thú.
Lam Vong Cơ lại nói: "Người nhiều như vậy náo nhiệt như vậy, mà không nam nhân nào dám ra cửa, kỳ lạ".
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, nói: "Đúng vậy, theo lý thuyết nhiều người như vậy, bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó, cũng không sợ bị trói đi ha, thế mà cũng không dám ra cửa, chứng tỏ trước kia có người xảy ra chuyện ở bên ngoài, nên mọi người sợ hãi. Hơn nữa cho tới nay chưa có ai gặp tên hái hoa tặc kia, hay là có thể có năng lực lặng lẽ ra tay giữa đám đông không?"
Lam Vong Cơ nói: "Có năng lực làm được như thế, không có nhiều khả năng"
Nguỵ Vô Tiện cũng đồng ý "Vậy là một phương pháp khác". Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt với y, lại hỏi: "Lam nhị công tử cảm thấy là phương pháp gì?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Nhắm trúng mục tiêu ở trên phố, theo dõi, đến chỗ không người sẽ xuống tay".
"Lam nhị công tử quả nhiên lợi hại". Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh vỗ tay khen y, cười hắc hắc.
Lam Vong Cơ hơi nhướng mày nhìn hắn, nói: "Nguỵ công tử cũng không kém".
Điều này khiến cho Nguỵ Vô Tiện rất là thích thú, thầm nghĩ tiểu cũ kỷ có tiến bộ nha, còn biết khen người ta như vậy. Nghĩ nghĩ, lại hỏi y: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy tên kia bắt nhiều người về như vậy, nhưng không làm thịt cũng không gϊếŧ, muốn làm gì nhỉ?"
Lam Vong Cơ suy tư một hồi, nói với hắn: "Trước kia từng đọc thấy trên sách, có một loại tà thuật, mà một số yêu tà sẽ luyện để hỗ trợ tăng tu vi, nhưng thông thường đều là bắt nữ tử để luyện công."
Loại tà thuật này Nguỵ Vô Tiện cũng đã từng đọc thấy trong sách, bắt nữ tử, lấy âm khí luyện công để hỗ trợ tăng cường tu vi cho mình. Nếu là trước đây thì hắn không có khả năng liên tưởng như vậy, nhưng hiện giờ sau khi hắn biết hai nam giới cũng có thể làm chuyện đó, thì nghĩ rằng bắt nam tử để luyện công cũng không phải là không thể.
Hắn liền nói: "Có lẽ tà ám này, là nữ, hoặc là, nam mà thích nam nhân?"
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Gặp được sẽ biết".
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy tuy rằng Lam Vong Cơ không nói nhiều, nhưng hắn đặc biệt thích nói chuyện với y, dù sao trước đây chưa từng có người nào có thể có cùng suy nghĩ với hắn như vậy. Cho nên trên đường lại tiếp tục trò chuyện, đi được một đoạn, tới một ngã ba, nhẩm tính thời gian, hai người đi dạo cũng rất lâu rồi, Nguỵ Vô Tiện nói: "Chỗ này thế nào? Vừa khéo một trái một phải".
Hắn đang nói tới con đường, ngã ba của con phố dài này, đúng lúc chia ra hai hẻm nhỏ trái phải, hẻm nhỏ tối thui, cũng không có đèn đường, chỉ dựa vào ánh trăng chiếu sáng.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện cười, lấy ra hai lá bùa, một lá đưa cho Lam Vong Cơ, hai người cắn ngón tay, viết tên mình lên lá bùa, sau đó trao đổi với nhau, cất kỹ. Đây là thuật pháp dùng để cảm nhận được đối phương khi tách nhau ra, Nguỵ Vô Tiện thích nghiên cứu mấy thứ bùa chú linh tinh, về mặt này hắn là cao thủ, cảm thấy thích hợp cho sự việc lần này, nên dạy Lam Vong Cơ cách dùng.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, nói với hắn: "Nếu có chuyện, không thể hành động lỗ mãng, phải chờ cứu viện".
"Biết rồi" Nguỵ Vô Tiện trả lời, rồi nghiêng người qua, gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, nói: "Nếu bên ngươi xảy ra chuyện, phải ngoan ngoãn, đợi Ngụy ca ca tới cứu ngươi nha".
Lam Vong Cơ bất lực nhìn hắn, thấy hắn cười hết sức vui vẻ, sau đó hắn tuỳ ý chọn một bên, xua xua tay với y, "Vậy ta đi bên đây, hẹn gặp sau Lam Trạm".
Dứt lời, mái tóc đuôi ngựa cao cao đung đưa, chìm dần vào con hẻm nhỏ tối đen, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng và sợi dây cột tóc bắt mắt kia nữa, Lam Vong Cơ mới cất bước, đi vào con hẻm kia.