Xuân Ý Nháo

Chương 8-1: (H)

Từ nhỏ mọi người đều nói Nguỵ Vô Tiện to gan, Nguỵ Vô Tiện không bao giờ nghe lời khuyên của ai, không bao giờ sợ hãi, nhưng bây giờ hắn nhận ra gan hắn thật sự là quá to. Hắn cứ thế thành thành thật thật trở về Tĩnh Thất cùng với Lam Vong Cơ. Vì sao không trở về phòng của hắn chứ, phòng hắn không có thùng tắm không có giường hả? Theo về Tĩnh Thất là coi như xong rồi, lại còn dám nằm cùng giường với ai kia.

Hắn thầm kêu trong bụng, Nguỵ Vô Tiện ơi là Nguỵ Vô Tiện, thực sự là không có ai, chuyện này cũng chỉ có ngươi mới làm ra được, tiểu cũ kỷ này ở trên giường có bao nhiêu hung hăng ngươi còn không biết hay sao?

Hắn vốn dĩ thích Lam Vong Cơ hôn, nhưng lần này Lam Vong Cơ hôn hắn, khác với lúc trước, mang theo vẻ hung hăng, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng hắn khuấy động tàn sát bừa bãi, ngậm lấy lưỡi của hắn và cắn lấy không buông ra, cắn đến nỗi hắn phát đau, thở cũng khó khăn, dùng tay chống vào ngực Lam Vong Cơ, cố gắng đẩy y ra.

Nhưng hành động phản kháng này của hắn, làm Lam Vong Cơ không vui, y chụp lấy tay hắn, đè chặt xuống giường, liên tục chiếm đoạt sự ngọt ngào trong miệng của hắn mà không hề nương tay, hết liếʍ lại gặm cánh môi mềm ấm kia. Nguỵ Vô Tiện thật sự là chống đỡ không được, kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, Lam Vong Cơ cũng chen vào giữa hai chân hắn, đè mạnh hắn một cách chắc chắn, hắn liền cảm thấy một thứ gì đó hoàn toàn không thể nào bỏ lơ, cứng ngắc chọc ngay vào bụng dưới của hắn.

Tiểu cũ kỷ này đã cứng đến như thế, mà vừa rồi còn không biết xấu hổ kêu hắn an tâm ngủ?! Đây là gạt người mà!!!

Hôn đến khi hắn suýt ngất đi, Lam Vong Cơ mới cắn vào môi dưới của hắn một cái, buông tha cho đôi môi đáng thương của hắn. Nguỵ Vô Tiện há miệng thở hổn hển, mới không bị ngộp thở, sau đó cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn, nói: "Vừa rồi không phải nói là không làm, yên tâm ngủ đi sao!"

Lam Vong Cơ lại nói: "Ta không nói".

Cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, Lam Vong Cơ đúng thật là không nói, đây là chơi chữ với hắn đó ha. Nguỵ Vô Tiện lúc này mới trợn mắt há mồm choáng váng, không ngờ tiểu cũ kỷ này xấu xa như vậy, thật là xấu quá, xấu tận trong xương cốt á!

Hắn lại vặn vẹo một chút, nhưng Lam Vong Cơ cũng không định buông hắn ra, Nguỵ Vô Tiện lại kêu to nói: "Lam Trạm! Ngươi không thể làm như vậy!"

"Ta có thể" Lam Vong Cơ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta đã đính hôn".

Nguỵ Vô Tiện liền trực tiếp sợ ngây người, người này cho rằng đính hôn là có thể làm, không cần hỏi ý kiến người kia sao! Cũng không biết là ai dạy dỗ, mà thất bại như vậy.

Hắn liền nói: "Ai nói có thể"

Lam Vong Cơ thành thật trả lời: "Trên sách nói".

"Ngươi suốt ngày xem mấy cái sách vớ vẩn gì vậy hả!" Hắn bỗng nhiên muốn nói kháy một chút, lại nói: "Ồ, ta nói tại sao ngươi lại lợi hại như vậy, hoá ra, thường ngày Lam nhị công tử đều xem học cái gì không nha".

Lam Vong Cơ cũng không trả lời, nhưng ánh mắt có chút trốn tránh, thấy vành tai kia cũng ửng đỏ lên, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên hơi trợn tròn mắt, thế mà là sự thật ha! Kỳ thật cực phẩm đông cung gì đó Nguỵ Vô Tiện không phải chưa xem qua, Nhϊếp Hoài Tang, tên đó có rất nhiều, đều là thiếu niên lớn lên giống nhau, thường xuyên cùng nhau xem rồi vui vẻ cười đùa thôi, nhớ tới những hình ảnh trên sách đó, muốn hắn xem thì có thể, chứ nếu đổi vai chính là hắn, thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài! Hơn nữa nếu làm theo như trong sách hết một lượt, chính mình xác định sẽ đi đời nhà ma!

Hắn sợ tới mức vội vàng giãy giụa lên, Lam Vong Cơ làm như bất mãn vì hắn chống cự, cầm sợi mạt ngạch đang để trên gối y, đem trói hai tay hắn lại.

Nguỵ Vô Tiện phải hoài nghi tên Lam Vong Cơ này bị dở hơi mát dây gì rồi, hét to lên: "Ngươi làm gì! Buông ta ra!"

Nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn, vừa lộ liễu vừa tham lam, du͙© vọиɠ trong lòng hoàn toàn không thể che giấu được, trong đôi mắt nhạt màu kia chứa đầy ngọn lửa khao khát.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rơi "lộp bộp" một chút, thầm than khổ rồi, tiêu đời, trốn không thoát.

Trong lúc đang hoảng hốt thì Lam Vong Cơ lại hôn lần nữa, cởϊ qυầи áo của hắn ra, chân tay trắng nõn bày ra, bàn tay nhẹ nhàng véo vào vòng eo mềm mại của hắn. Bàn tay Lam Vong Cơ ấm áp, quanh năm luyện kiếm luyện đàn, trên bề mặt có lớp chai mỏng, cọ xát lên làn da, thế mà lại mang theo chút cảm giác ngứa ngứa thoải mái.

Vùng eo Nguỵ Vô Tiện mẫn cảm, bị y vuốt ve, mềm mại hẳn đi, vặn vẹo dưới bàn tay của y, thoải mải rên lên một tiếng: "Ưʍ..."

Thấy hắn không tiếp tục kháng cự nữa, Lam Vong Cơ sờ đến dây quần của hắn, chậm rãi kéo quần hắn xuống.

Nguỵ Vô Tiện xấu hổ muốn chết, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước Lam Vong Cơ quá mức dữ tợn, không cho hắn thời gian kịp phản ứng, thật ra hắn cũng không nhớ rõ ràng lắm thì đã bị người ta ăn sạch sẽ rồi. Như bây giờ từ từ tới như thế này, từng chút một đều có hình ảnh trong đầu, làm người ta trốn cũng không trốn được, bất giác liền đỏ mặt.

Chiếc quần dài trượt khỏi đôi chân mảnh mai, cảnh sắc giữa hai chân vẫn như trước, hậu huyệt non mềm mê người, tính khí đằng trước đã hơi ngẩng lên một nửa, Lam Vong Cơ có chút không thể tin được, lập tức ngừng động tác chỉ nhìn nơi đó.

Nguỵ Vô Tiện dùng tay ôm mặt, ánh mắt cực nóng bỏng kia của Lam Vong Cơ khiến người ta chịu không không nổi, nhìn đến mức bụng dưới của hắn thắt lại, khẩn trương tới nỗi run nhè nhẹ, hắn đành phải lên tiếng: "Đừng nhìn...."

Lam Vong Cơ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cho hắn, làm cho thứ đó của Nguỵ Vô Tiện to dần trong lòng bàn tay mình, "A... A....". Tiếng kêu đó thật là mê người, Lam Vong Cơ cúi người xuống, hôn bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Nguỵ Anh, ngươi..."

Không để cho y nói tiếp, Nguỵ Vô Tiện dùng miệng lấp lên đôi môi y, hắn mắc cỡ chết đi được sao có thể để Lam Vong Cơ nói ra, đều là thiếu niên tuổi dậy thì, ai mà chịu được hết hôn lại sờ rồi cọ như vậy, nổi lên phản ứng cũng rất bình thường. Hơn nữa Lam Vong Cơ hôn, tuy rằng hung ác, nhưng thật sự làm cho người ta thoải mái.

Lại cọ xát nhau một hồi, hai người thoáng tách ra, khiến cả hai đều có chút thở gấp. Nguỵ Vô Tiện vẫn lo lắng, hầu kết nhúc nhích, nói: "Vậy ngươi, đối với ta tốt một chút, lần trước đau quá, ta không muốn".

"Được". Lam Vong Cơ đáp một tiếng, ngồi dậy, nâng mông Nguỵ Vô Tiện lên, đầu gối gấp lại, chân gác lên vai Lam Vong Cơ, làm cho tiểu huyệt khẩu mềm mại hồng hào kia, hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Huyệt khẩu nhíu chặt, nhìn nó hơi hơi co rút, lông mi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện bị y đặt vào tư thế treo lơ lửng thế này, không thể nào dễ chịu được, nhưng người tập võ vòng eo mềm mại cũng không phải không thể phối hợp. Nhưng điều đáng sợ chính là, ở tư thế này khiến cho hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ Lam Vong Cơ làm đối với hắn.

Sau đó thấy y cúi đầu xuống, khẽ hôn ở giữa đùi hắn, liếʍ láp dọc theo những nếp gấp của huyệt khẩu.

Mẹ ơi đây là phương thức trừng phạt gì vậy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Ngươi làm gì! Ngươi buông ta ra!! A! A!"

Đầu lưỡi trơn trượt liếʍ qua huyệt khẩu hắn, mang theo chút ướŧ áŧ, khi Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên lại, thì chỗ khô ráo đó đã bị y liếʍ đến ướt nhẹp, ngón tay y mới đưa qua, xoa ấn một hồi, tìm được chút khe hở từ chỗ nhíu chặt kia, từ từ đi vào hết một đốt ngón tay, bắt đầu làm theo động tác thọc vào rút ra của dương v*t.

Nguỵ Vô Tiện nhìn đôi môi mỏng ướŧ áŧ kia của Lam Vong Cơ, không nhịn được, mắng: "Ngươi làm sao vậy! Không cần làm vậy với ta! Ta không muốn!"

Lam Vong Cơ nói: "Không làm ướt, ngươi sẽ bị thương".

Dứt lời lại cúi đầu thấp xuống, Nguỵ Vô Tiện thiếu chút nữa bị y làm cho tức chết. Mái tóc dài mượt mà ma sát giữa đùi hắn làm cho hắn cảm thấy hơi ngứa, hậu huyệt bị hai ngón tay căng ra, đầu lưỡi trơn tuột của Lam Vong Cơ đi vào, mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt khắp toàn thân, chân gác trên đầu vai người nọ, không kềm chế được phải run lên.

Đây chính là Lam Vong Cơ đó, là nhân vật thanh lãnh như trăng, cách một tầng mây, như tiên hạ phàm, hiện giờ đang làm chuyện gì thế này. Nguỵ Vô Tiện dựa vào cái gì mà đối xử với Lam Vong Cơ như vậy chứ, thế nên trong lòng Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi.

Nhưng tiểu cũ kỷ này mắng thế nào cũng không có tác dụng, một hai cứ liếʍ cho hắn, không bỏ sót một chỗ nào, đem hắn liếʍ đến ướt mềm, huyệt khẩu non mềm hồng hào ướt đẫm nước, rồi dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn bên cạnh chỗ đó của hắn. Chính là đem Nguỵ Vô Tiện làm cho mềm xốp, trong khi hắn gần như muốn nổi điên với y.

Nguỵ Vô Tiện nổi giận, bụm mặt, khóc hu hu, Lam Vong Cơ bắt đầu hơi hoảng hốt, kêu một tiếng: "Nguỵ Anh...."

"Lam Trạm, cầu xin ngươi, đừng mà, dơ lắm". Nguỵ Vô Tiện hiện giờ xấu hổ muốn chết, mặt đỏ rần, căn bản không dám bỏ tay ra nhìn Lam Vong Cơ một chút nào.

Lam Vong Cơ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sợ tới mức có chút ngơ ngác, nói: "Là ngươi, thì không dơ".

Câu này trực tiếp làm Nguỵ Vô Tiện đỏ từ mặt đến cổ, trong lòng mắng mỏ, tiểu cũ kỷ này quả thực không phải là người mà! Không phải là người! Có thể không cần phải nói nhiều, một khi đã nói là lấy mạng người.

Hắn cố kềm chế trái tim đập kịch liệt, mềm giọng nói: "Lam Trạm, ta không thích như vậy, đổi phương pháp khác nha?"

Giọng nói mang theo chút vẻ trẻ con, mềm mại, ngữ khí nâng lên vẻ nũng nịu, đánh thẳng vào lòng người, khiến trái tim mềm nhũn hết ra. Đọc t𝙧𝓾уệ𝑛 ch𝓾ẩ𝑛 khô𝑛g q𝓾ả𝑛g cáo ++ t𝙧ù𝓶t𝙧𝓾уệ𝑛﹒𝗩𝗡 ++

Cất tiếng: "Được". Lam Vong Cơ đem hắn đặt xuống dưới. Bởi vì hắn đang lấy tay che mặt, Lam Vong Cơ chỉ có thể đưa tay lau đi giọt lệ ở khoé mắt hắn, sau đó một tay tiếp tục đưa ngón tay vào khuyếch trương huyệt nội của hắn, tay kia nắm lấy tính khí ửng hồng của hắn, vuốt ve lên xuống.

Để vật đó ngẩng cao đầu trong lòng bàn tay ấm áp của y, trở nên to và cứng, y làm rất nhịp nhàng, khiến cho Nguỵ Vô Tiện thoải mái cực kỳ, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ theo từng động tác của y.

Ngón tay thon dài kia tìm kiếm trong cơ thể hắn, sờ đến một gờ thịt mềm ở bên trong, Lam Vong Cơ ấn lên, cả người Nguỵ Vô Tiện run rẩy, không tự giác "A!" một tiếng, quả nhiên, trước đó Lam Vong Cơ đã phát hiện, đây là chỗ nhạy cảm nhất của Nguỵ Vô Tiện, hắn cũng thích nhất, thậm chí cuối cùng còn cầu xin y đỉnh vào chỗ đó, không để Nguỵ Vô Tiện kịp hoàn hồn, y lại tiếp tục ấn vào chỗ đó.

"Á a... Cái! Cái gì! A!" Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên giật nảy cả người lên, cảm giác vừa tê vừa dại nhanh chóng truyền khắp toàn thân, từng luồng kɧoáı ©ảʍ tích tụ ở hạ thân. Trước sau đều nằm trong sự khống chế của Lam Vong Cơ, theo động tác tay của y, hậu huyệt dần tiết ra da^ʍ tịch, đã ươn ướt ngón tay, đằng trước ngóc đầu cao lên, lắc lư trong tay người nọ, Nguỵ Vô Tiện gân cổ kêu to vài tiếng, rồi phun trào trong tay Lam Vong Cơ.

Quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi bắn ra vẫn là kích động khó ổn định như trước, còn run nhè nhẹ trong tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tiếp tục khẽ vuốt ve cho hắn, làm một ít bạch trọc chảy dọc xuống theo bàn tay.

Nguỵ Vô Tiện há miệng thở dốc, cả người ửng hồng thật hấp dẫn, da thịt trơn mềm lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh ánh sáng như pha lê, cho dù không nhìn thấy mặt, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi chuyển động, quẹt bạch trọc của hắn, bôi lên huyệt khẩu non mềm hồng hào kia, sau đó cởϊ qυầи áo của mình, đem chút bạch trọc còn thừa bôi lên tính khí của mình.

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng quần áo sột soạt, trộm nhìn xem, thứ giữa hai chân Lam Vong Cơ vẫn kinh người như cũ, sau đó cảm thấy thứ đó để ngay huyệt khẩu của mình, hắn nuốt ngụm nước miếng, biết đã tới lúc rồi.