Xuân Ý Nháo

Chương 5-1

Trời chạng vạng, cơn mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống, khi Giang Phong Miên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, một ngày đã sắp trôi qua. Đứng bên sườn núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, yên tĩnh đẹp đẽ trong mờ ảo, khói trắng vờn quanh, khiến cho tiên phủ trăm năm này càng thêm thần bí.

Lập tức có đệ tử Lam thị tới sơn môn tiếp đón, hành lễ với Giang tông chủ, bung dù lên, rồi dẫn vào bên trong. Xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, đệ tử Lam gia dẫn Giang Phong Miên đến Nhã Thất, Lam Khải Nhân đang ngồi bên trong, phía dưới Lam Hi Thần ngồi một bên, ở giữa là một thiếu niên ăn mặc kiểu Lam thị đang quỳ, đã lâu Giang Phong Miên không gặp y, nhưng với ký ức và khuôn mặt cực kỳ giống Lam Hi Thần kia, thì đoán đây là Nhị công tử Cô Tô Lam thị.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng thấy ông, lên tiếng kêu: "Giang thúc thúc!", "Cha!"

Lam Hi Thần hành lễ với ông: "Giang tông chủ"

Giang Phong Miên cũng rất lịch sự đáp lễ: "Lam tông chủ"

Lam Khải Nhân tự mình bước lại nghênh đón, mời ông cùng ngồi trên chỗ cao nhất: "Phong Miên huynh, vất vả mệt nhọc đi một chuyến".

Giang Phong Miên có nét mặt nhu hoà, khi cười lên cực kỳ thân thiện, cũng nói: "Khải Nhân huynh, lâu rồi không gặp".

Nguỵ Vô Tiện nhìn hai người này khách sáo với nhau, rồi nhìn sang Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính, thẳng tắp lưng quỳ gối, mặt vô biểu tình, vẫn luôn im lặng kia, chỉ cảm thấy thật là khó giải quyết.

***

Nói tới sau khi xảy ra sự kiện lúc buổi trưa ở Tàng Thư Các kia, Lam Hi Thần cưỡng ép kéo Giang Trừng đi khỏi, một lúc sau, có môn sinh tiến đến gõ cửa, "Nhị công tử, tông chủ truyền lời, bội kiếm của ngài để ở cửa, mời ngài mang Nguỵ công tử về Tĩnh Thất nghỉ ngơi trước, việc còn lại sau đó sẽ bàn."

Lam Vong Cơ đáp lời: "Đã biết"

Sau đó cởϊ áσ khoác của mình bọc kín Nguỵ Vô Tiện rồi định đem người bế lên, Nguỵ Vô Tiện trực tiếp đấm một quyền vào ngực y, xoay người cự tuyệt, đưa hai tay bị trói ra trước mặt y, ánh mắt trừng lớn, "Hử?"

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn cởi trói cho hắn, cổ tay trắng nõn bị mạt ngạch siết chặt tạo thành vết bầm tím, nhìn rất đáng sợ, Nguỵ Vô Tiện phẩy phẩy tay, "Úi chà, đau chết ta".

Ánh mắt Lam Vong Cơ loé lên, nhưng bất động thanh sắc, lại tiến tới muốn bế hắn, Nguỵ Vô Tiện chợt phản ứng, nói "Làm gì".

"Mang ngươi đi nghỉ ngơi" Lam Vong Cơ nói.

"Ta tự có chân đi", Nguỵ Vô Tiện cự tuyệt.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái rồi nói: "Ngươi đi được?"

Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra, quần của mình vừa rồi bị Lam Vong Cơ xé tan, hắn nhìn đống vải rách rưới, bất lực, chung quy hắn không thể ở truồng chạy ra ngoài, hơn nữa mông của hắn, cảm giác cũng không được tốt lắm, đau muốn chết, có thể đứng được hay không còn không chắc, nói gì tới đi.

Mặt của hắn biến đổi lúc đỏ lúc trắng, Lam Vong Cơ tiến đến bế ngang hắn lên, Nguỵ Vô Tiện vẫn muốn giãy giụa lộn xộn: "Không cần, nếu bị người ta nhìn thấy ta thà khoả thân chạy ra ngoài". Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói "Ngự kiếm về"

"Hả? Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể ngự kiếm?" gia quy Lam thị, chạy nhanh còn không thể, ở đâu ra cho phép ngự kiếm.

Lam Vong Cơ không trả lời hắn, ôm người vào lòng, đi ra ngoài cầm kiếm của hai người rồi bước lên Tị Trần, ngự kiếm trở về Tĩnh Thất.

Tĩnh Thất là phòng ngủ của Lam Vong Cơ, không gian rộng rãi, nhưng đồ vật rất ít, thật ra rất phù hợp với tính tình thanh thanh lãnh lãnh của Lam Vong Cơ. Y đặt Nguỵ Vô Tiện lên giường, sau đó đi ra ngoài, một lúc sau mang nước về, rồi lại thả Nguỵ Vô Tiện vào trong thau tắm.

Được ngâm trong làn nước ấm áp, cả người Nguỵ Vô Tiện đều mềm nhẹ đi, thở ra một cách khoan khoái, eo lưng mềm mại, dựa vào cạnh thau tắm nghe thấy Lam Vong Cơ lại đi ra ngoài, một hồi sau lại nghe tiếng y mở cửa trở về, Lam Vong Cơ đi tới, đặt hộp xà phòng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện ngước mắt, cách lớp hơi nước nhìn y, những giọt nước ấm áp lăn trên má, Lam Vong Cơ giơ tay, lau mặt cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, kêu: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt trầm lắng cúi đầu xuống, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy y càng lúc càng lại gần, gương mặt tuấn tú kia kề sát lại, trong lòng có chút khẩn trương, "Lam, Lam Trạm?"

Hắn cho rằng Lam Vong Cơ lại muốn hôn hắn, trong lòng rất là lo lắng nhưng Lam Vong Cơ chỉ đưa tay nhấc hắn lên, để hắn ngồi quỳ trong thau tắm, tay y thò ra phía sau của hắn, nước tắm ấm áp theo động tác của ngón tay đi vào trong cơ thể, vách thịt bên trong vốn non mềm, bị nước ấm kí©ɧ ŧɧí©ɧ chịu không nổi, Lam Vong Cơ còn dùng ngón tay kia khuấy trong cơ thể hắn để lấy hết những thứ ở bên trong ra.

"A! Á!..." Hậu huyệt của hắn vốn bị người ta cưỡng ép khai thác nên bị thương, hiện giờ lại bị ngâm trong nước ấm, rồi lại bị ngón tay đi vào, đau đến mức hắn phát hoảng, hắn nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, khóc lóc thảm thiết kêu to: "Đau! Lam Trạm, ta đau quá!"

Lam Vong Cơ thấy hắn đau đến lắc đầu, cánh môi đỏ tươi kia đều run rẩy, nghĩ rằng thật sự bị thương không nhẹ, lại sợ nếu mình cố cưỡng ép rửa sạch sẽ làm vết thương nặng hơn, nên bàn tay dừng lại, không biết nên làm sao. Lại nhớ tới Nguỵ Vô Tiện mỗi lần hôn môi cảm giác dường như thân thể có thể thả lỏng một chút, nên nghĩ thử xem sao, bèn hôn lên, quả nhiên, chỉ chốc lát Nguỵ Vô Tiện đã bắt đầu thoải mái rầm rì ở trong vòng tay y.

Hôn tới hôn lui vài cái, Nguỵ Vô Tiện đã bị y làm cho cả người xụi lơ, không còn sức chống cự. Lam Vong Cơ nhân cơ hội này đem người tẩy sạch từ trong ra ngoài, lấy một bộ trung y trắng sạch mặc vào, rồi ôm người trở về giường, sau khi xức thuốc lên vết thương ở hậu huyệt và tất cả những vết thương trên người, trong lúc lấy chăn đắp kín mít cho hắn Lam Vong Cơ không nói một lời nào, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết tình huống này nên nói cái gì, xấu hổ đến nỗi ánh mắt bay loạn, liền nhìn thấy một bộ hắc y ở bên cạnh.

Trung y hiện giờ hắn đang mặc rõ ràng là của Lam Vong Cơ, vóc người cao hơn hắn một chút, cho nên ống tay áo hơi dài.

Nhưng bộ đồ đen này rõ ràng là quần áo của mình, kỳ quái hỏi y "Lam Trạm, ngươi lấy quần áo của ta ở đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng kêu Giang Vãn Ngâm đi lấy".

"A a a?" thể xác và tinh thần của Nguỵ Vô Tiện bị chấn động mạnh, chỉ cảm thấy rất tồi tệ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Trạch Vu Quân và Giang Trừng... có phải là, đã thấy được không?"

Lam Vong Cơ ngừng một chút, gật gật đầu, "Ừm".

"A a a..." Nguỵ Vô Tiện thở ngắn than dài, "Vậy phải làm sao đây".

Hắn nghĩ đến bộ dạng trơ trơ kia của Giang Trừng, sau này chắc chắn là sẽ cười hắn cho đến chết, thế này thì làm sao hắn có thể ra ngoài gặp người khác. Sắc mặt hắn đen thui, Lam Vong Cơ lên tiếng: "Trước hết ngươi ở đây nghỉ ngơi, chút nữa sẽ có môn sinh tới gọi ngươi." Dứt lời quay đầu đi mất.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện chậc một tiếng, thầm lẩm bẩm tiểu cũ kỷ này thật là, rõ ràng nói là thích hắn, như thế nào lại đối xử với hắn bằng thái độ này, không thể dịu dàng hơn một chút à.

Nhưng hắn thật sự là quá mệt mỏi, nằm xuống, đảo mắt nhìn qua căn phòng này, trống rỗng, quả nhiên là phòng của tiểu cũ kỷ, lại ngửi ngửi cái chăn, là mùi của tiểu cũ kỷ, mơ mơ màng màng, sau đó thϊếp đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, quả nhiên có môn sinh đến gõ cửa gọi hắn: "Nguỵ công tử!" Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý đáp một câu, lại nghe môn sinh kia nói: "Mời Nguỵ công tử thức dậy, đi theo ta".

Không biết Lam Vong Cơ muốn làm gì, Nguỵ Vô Tiện chống người ngồi dậy, có lẽ do xức thuốc, ngủ được một giấc, cảm giác khoẻ lên một tí, quơ quào mặc quần áo, Nguỵ Vô Tiện ra đến cửa. Hắn cử động hậu huyệt liền thấy đau, hắn đi cực chậm, cũng may gia quy Lam thị không cho đi nhanh, mà môn sinh kia cũng không thúc giục, cứ chậm rãi đi phía trước để dẫn đường.

Vừa đến Nhã Thất liền thấy Lam Vong Cơ đang quỳ ở đó, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, cả Giang Trừng đều ở đó. Nhưng Lam Khải Nhân ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế bức người, không nói một lời, cho nên Giang Trừng không dám lên tiếng, ở bên kia nháy mắt với hắn, hỏi hắn: Chuyện gì thế?

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên cũng không dám lên tiếng, nhướng mày, đáp lại hắn: Không biết.

Rất hiếm khi đến ngay cả Lam Hi Thần cũng không nói gì, cho nên năm người bọn họ, vẫn luôn im lặng ở đó, Nguỵ Vô Tiện thật sự cảm thấy áp lực muốn chết, cứ cầu nguyện có ai đó tới phá vỡ cục diện bế tắc này đi! Một lúc sau liền nhìn thấy có môn sinh dẫn Giang Phong Miên đi vào.

Nguỵ Vô Tiện thầm than đau khổ! Tại sao còn chưa phá vỡ cục diện bế tắc này chứ!

Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân sau khi nói khách sáo vài câu, cười hỏi bọn hắn: "A Trừng, A Anh, ở Lam gia gặp rắc rối à?"

Giang Trừng nói: "Ta không có. Nguỵ Vô Tiện, buổi chiều ngươi ở Tàng Thư Các có phải gây hoạ hay không, ta còn chưa kịp thấy rõ".

Hắn là hoàn toàn không thấy rõ, hình ảnh của hai người chợt loé thì Lam Hi Thần đã đóng cửa lại, sau đó kéo hắn đi mất. Lam Hi Thần đưa cho hắn một phong thư, mời hắn truyền cho Giang Phong Miên ngay lập tức, nói là có chuyện quan trọng, hắn làm theo, càng kỳ quái hơn là sau đó Lam Hi Thần cho người lại, kêu hắn đến phòng Nguỵ Vô Tiện lấy một bộ quần áo. Giang Trừng thấy việc này rất là kỳ lạ, vẫn luôn nghĩ Nguỵ Vô Tiện không phải bị đánh cho tàn phế rồi đấy chứ, nhưng người Lam gia đều trả lời hắn là không có việc gì, hắn lại tìm không thấy Nguỵ Vô Tiện, lo lắng mấy canh giờ, rốt cuộc thấy được Nguỵ Vô Tiện tới đây, nhìn thấy người không bị gì, mới yên lòng.

Nguỵ Vô Tiện nghe Giang Trừng nói như vậy, không thấy rõ, vậy Trạch Vu Quân cũng có khả năng không thấy rõ! Đang cảm thấy có chút may mắn, thì Lam Vong Cơ đang quỳ trên mặt đất chợt nhúc nhích.

Sau đó thấy Lam Vong Cơ thực hiện đại lễ đối với hai người, sau đó nói thẳng: "Giang tông chủ, là ta, đã cưỡng bách xâm phạm Nguỵ Anh, thỉnh cầu trách phạt".

"Cái gì?!!" Có mấy người đồng thời kinh ngạc kêu lên.

La lớn nhất chính là Giang Trừng, hoảng sợ đến mức miệng không đóng lại được, nhìn Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Cho nên vụ lấy quần áo buổi chiều, ý là... Không suy nghĩ nhiều nữa trực tiếp mắng luôn: "Lam Vong Cơ, ngươi là tên lưu manh! Ra vẻ đạo mạo nguỵ quân tử! Ngươi quả thực không phải là người! Ngươi ngươi ngươi! Tỉnh lại đi! Hạ lưu!!!!"

Cảm thấy mắng còn chưa đủ, định tiến đến đánh người, Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngăn hắn lại, nhưng vừa động, thì mông liền đau, đau đến trắng bệch cả mặt mày, Giang Trừng lo lắng cho hắn, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi sao vậy? Hả? Không có việc gì chứ?"

Được hắn đỡ, Nguỵ Vô Tiện lại từ từ ngồi xuống, nói: "Giang Trừng, ngươi ồn ào quá".

Giang Trừng bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

Sau đó âm thanh lớn thứ hai là của Lam Khải Nhân, ông vỗ một chưởng lên bàn, tức giận đến run người. Buổi chiều ông nghe Lam Hi Thần báo cáo, nói có vẻ Lam Vong Cơ đã tìm được mệnh định chi nhân, ông tất nhiên là rất vui, lại nghe hắn nói hình như là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị, ông liền thấy hơi đau đầu. Nhưng đây là chuyện có liên quan đến tính mạng, Lam Vong Cơ vẫn luôn là đứa cháu mà ông cực kỳ yêu thương, lại là đệ tử đắc ý, ông đương nhiên không mong y phải lo lắng đến tính mạng, Nguỵ Anh này tuy rằng tính tình hơi đáng ghét, nhưng cũng là một thiếu niên cực kỳ thông minh, tuệ căn rất tốt.

Đạo lữ đồng tính song tu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, hai người năng lực ngang nhau tính ra cũng xứng đôi. Ông ở trong phòng mất mấy canh giờ chuẩn bị tâm lý, mới thuyết phục được chính mình chấp nhận sự thật này. Lúc Giang Phong Miên được thông báo đến gấp, ông chạy vội đến đây, chuẩn bị nghênh đón, thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đã ở chỗ này quỳ, hỏi y thì y cũng không nói, Lam Vong Cơ từ nhỏ tính tình đã như vậy, ông không có cách nào, nghĩ đợi Giang Phong Miên đến rồi nói.

Nhưng ông không ngờ rằng, Lam Vong Cơ thế mà lại làm ra sự việc này, đây không chỉ đơn giản là việc tìm được mệnh định chi nhân ha!!!

Ông hỏi Lam Hi Thần: "Hi Thần! Đây là thế nào!!"