10,
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường ngày.
Tôi làm quen với chức vụ mới rất nhanh, cũng cảm thấy khá thoải mái với nó.
Đây đúng là những gì tôi muốn.
Tôi không suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung vào sự nghiệp của mình.
Dần dần, tôi làm việc nhiều hơn, trở về nhà cũng muộn hơn.
Hôm đó, sau khi tôi vào văn phòng thì nhìn thấy Thẩm Tu.
“Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì thế?”
Thẩm Tu bước đến, nắm tay tôi, đi đến ghế sô pha rồi kéo tôi ngồi xuống đùi anh.
Tôi đã quá quen với những hành động này.
Anh ấy thực hiện những cử chỉ thân mật rất tự nhiên, giống như chúng tôi là một đôi tình nhân đang yêu nhau.
Tôi cũng rất phối hợp với anh.
“Hôm nay mẹ gọi chúng ta về ăn cơm.”
Tôi gật đầu, “Vâng, vậy thì hôm nay tan làm sớm.”
Thẩm Tu thở dài, “Có phải chỉ khi mẹ gọi về thì em mới chịu tan làm sớm không? Em không có thời gian dành cho anh sao?”
Anh đang đùa à?
Đây là Diêm Vương sống mặt lạnh đó sao?
Hóa ra người đàn ông lạnh lùng như anh cũng có lúc dịu dàng như thế.
Sến ghê.
Tôi nâng mặt anh, hôn lên má, “Sau này nếu anh muốn thì cứ nói với em, em sẽ sắp xếp thời gian.”
Thẩm Tu buồn bã nhìn tôi một lúc, “Nếu anh không nói với em, thì em không dành thời gian cho anh sao?”
Tôi sững người, “Anh không hi vọng em cố gắng vì công ty sao?”
“Chỉ cần em thích, anh sẽ ủng hộ em.” Anh nắm tay tôi, “Nhưng anh không muốn em phải vất vả, càng muốn em dành thời gian cho anh.”
Đã là vợ chồng rồi thì bồi dưỡng tình cảm là chuyện cần làm, cũng không thể đăng kí kết hôn rồi để đấy được.
Tôi hiểu đạo lý này.
“Về sau em sẽ sắp xếp, dành nhiều thời gian cho anh hơn.”
Thẩm Tu gật đầu, sau đó lại hôn tôi.
Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, cuối cùng mềm nhũn nằm trên vai anh.
Thẩm Tu cười nhẹ, “Em phải vận động nhiều hơn, mới có thể tăng khả năng hô hấp.”
Tôi nằm trong lòng anh một lúc, không chịu thua hôn lại anh.
Dám bảo tôi hô hấp kém?
Còn lâu tôi mới chịu thua!
…
Sau khi tan làm, tôi và Thẩm Tu về nhà thay quần áo rồi mới đi đến nhà cũ.
Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, mẹ chồng tôi bất ngờ nhắc đến con cái.
Ý là muốn thúc giục chúng tôi sớm sinh con.
Tôi nhìn Thẩm Tu.
Anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nói với bà, “Con và Tiểu Lê mới kết hôn, chưa muốn có con sớm như vậy.”
Miểu Miểu ngồi cười haha, “Chú hai muốn cùng Tiểu Lê sống cuộc sống hai người thêm mấy năm.”
Mẹ chồng tôi trách Miểu Miểu, “Không lễ phép tí nào, Tiểu Lê bây giờ là vợ của chú hai con, con phải gọi là thím hai.”
Miểu Miểu bĩu môi, “Nó bằng tuổi con, còn nhỏ hơn con mấy tháng, từ trước đến giờ con toàn gọi là Tiểu Lê, giờ lại bắt con gọi là thím hai? Tiểu Lê, mày muốn tao gọi là thím hai không?”
Tất nhiên là tôi không muốn bị một người bằng tuổi gọi là thím hai, lại còn là bạn thân của tôi, như thế hơi khó chịu.
“Mẹ, con cùng Miểu Miểu vẫn như cũ cũng được, cho dù có chuyện gì, chúng con vẫn sẽ như thế, không thay đổi.”
Bà bật cười, “Còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ A Tu đối xử với con không tốt sao? Con nói mẹ nghe, mẹ dạy cho nó một bài học.”
Tôi vội giải thích, “Con không có ý đó, ý con là…”
“Mẹ biết.” Mẹ chồng nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ, “Tiểu Lê, nếu con sinh con, mẹ sẽ chăm sóc đứa bé, sẽ không để con vất vả được không?”
Đáng ra tôi nên đồng ý, dù sao mọi người trong nhà Thẩm Tu yêu quý tôi phần lớn vì tôi rất ngoan ngoãn.
Nhưng chuyện này, tôi thật sự rất mâu thuẫn.
Lúc này, Thẩm Tu lên tiếng, “Mẹ, là con chưa muốn có con vào thời điểm này.”
Bà không nói thêm gì.