Đô Thị Cực Phẩm Y Thần

Chương 48: Bò Cạp Phụ Nhân!

Bệnh viện nhân dân số 5 Ninh Ba.

Tôn Di nhìn em trai mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với ánh mắt phức tạp.

Buổi trưa, nhận được điện thoại của cha, nói bệnh tình em trai đột nhiên chở nặng, lòng cô liền lộp bộp, vốn là nghĩ chỉ số so với ngày thường có khác biệt một chút mà thôi, lại không nghĩ khi tới bệnh viện, bác sĩ nói cần phải mổ, mà số tiền tri trả lên tới 700 nghìn.

700 nghìn đối với cô là một con số quá lớn.

Mặc dù cô là tổng giám sát tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng tiền lương vừa tri trả tiền phòng ở và tiền thuốc men của em trai hàng năm, số còn lại không được bao nhiêu.

Vốn 300 nghìn tiền gửi ngân hàng cô định để dành làm tiền cưới hỏi.

Bây giờ vì bệnh tình của em trai, cô nguyện ý bỏ ra, thậm chí bán chiếc xe, nhưng thất sự vẫn không đủ.

Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho bác hai là Tôn Vĩnh Phúc, Tôn Vĩnh Phúc mấy năm này làm nghề gỗ ở Ninh Ba, kiếm không ít tiền, mua xe sang Mercedes-Benz và phòng ở rộng 150m, có thể nói ở Ninh Ba này họ Tôn là thuận theo chiều gió chở thành người có tiền.

Thật ra cô không muốn gọi cú điện thoại này, bởi vì gia đình bác hai luôn nhìn cô với ánh mắt khiến cô luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, giống như cao cao tại thượng vậy, nếu như không phải phía trước là con ngõ cụt, cô chẳng thà đi hỏi người khác.

Không lâu lắm, Tôn Di thấy cha là Tôn Vĩnh Quý đang dẫn đường cho gia đình bác hai Tôn Vĩnh Phúc đi tới hướng này.

Vừa đi vừa cúi người gật đầu nói: " mọi người có thể tới đây, thật sự Hạo triết có phúc, cũng không biết kiếp trước em đã ngây ra cái nghiệt gì, mà bây giờ ông trời phải đối với gia đình em như vậy. . . điều bây giờ hy vọng duy nhất đối với chúng em chính là Hạo triết có thể vượt qua cửa ải khó. . ."

Đi tới phía ngoài phòng bệnh, Tôn Vĩnh Quý vội hướng con gái là Tôn Di nói: "Nhỏ di, còn không chào bác hai, bác gái cùng chị Dao Dao.!"

Tôn Di nở nụ cười, lau đi nước mắt còn vương nơi đầu mi, nói: " Bác hai, bác gái, chị Dao Dao. . . Cám ơn mọi người đã tới, thật cám ơn. . ."

Tôn Vĩnh Phúc nhìn sự xinh đẹp của Tôn Di, hắn không nghĩ tới, Tôn Vĩnh Quý một người như vậy lại có thể sinh được cô con gái xinh đẹp như vậy, nếu như sau này tìm một người có tiền, một nhà Tôn Vĩnh Quý vận mệnh liền thay đổi.

Vợ hắn Đổng Thải Châu cũng chú ý tới điểm này, liền nói nhỏ với Tôn Vĩnh Phúc: " Lần trước lúc dùng cơm không phải ông có nói sẽ giới thiệu đối tượng cho con trai ngốc của giám đốc Lý? Ông thấy Tôn Di như thế nào? Nói không chừng cuộc hôn nhân này thành, sau này đơn đặt hàng của vật liệu xây dựng hằng thịnh có thể rơi xuống người chúng ta. . ."

Ánh mắt Tôn Vĩnh Phúc sáng lên, vẫn là vợ mình thông minh a.

Mặc dù con trai giám đốc Lý đầu óc không bình thường, cả ngày còn mê gái, nhưng gả đi cũng không phải con gái ông, vậy sợ cái gì.?

Có người con dâu như Tôn Di, thử hỏi gia đình giám đốc Lý còn không vui như nở hoa hay sao.?

Nói không chừng giám đốc Lý không cự tuyệt nổi sự mị hoặc của Tôn Di, cha con cùng lâm trận đây.

Nếu như cuộc hôn nhân này thành, lợi ích của người dẫn mối như hắn đây sẽ là lớn nhất! Đến lúc đó, giám đốc Lý cao hứng, việc làm ăn của hắn sẽ lên như diều gặp gió.!

Tôn Dao Dao đứng bên cạnh ba mẹ, nghe thấy kế hoạch của hai người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, là phụ nữ, cô đương nhiên ganh tị và chướng mắt những người đẹp hơn mình.!

Người mà những năm nay cô hận nhất chính là Tôn Di, những lúc tụ họp gia đình, chỉ cần tìm được cơ hội, cô sẽ ở trước mặt Tôn Di vừa khoe khoang vừa giả vờ kể khổ.

Cô đặc biệt xem thường gia đình Tôn Di, một gia đình không có tiền, tại sao lại sinh ra một người con gái xinh đẹp như vậy làm gì.? Quan trọng cả ngày kéo theo một người nửa sống nửa chết.

Tôn Dao Dao làm bộ làm tịch nhìn vào trong phòng bệnh của Tôn Hạo Triết, thở dài một hơi: " haiz cũng không biết gia đình của chú đây là tạo cái nghiệt gì, lại sinh ra cái loại suốt ngày kéo theo bệnh tật, những năm này, nhà chú đáng ra có thể trải qua một cách tốt đẹp, lại bị cái loại như này bám theo làm liên lụy, haiz. . ."

Tôn Di có chút tức giận, cái gì gọi là loại suốt ngày kéo theo bệnh tật, Tôn Vĩnh Quý vội túm tay áo Tôn Di, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện, con có muốn cứu em trai mình hay không, bây giờ chỉ có gia đình bác hai mới có khả năng cho chúng ta mượn tiền, hạ thấp thân phận đi. . ."

Tôn Di trừng mắt nhìn Tôn Dao Dao, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, trên mặt Đổng Thải Châu nở nụ cười tươi rói, quan tâm hỏi han Tôn Di: "Tôn Di a, bác gái cũng là nhìn các con từ nhỏ tới lớn, em trai con gặp chuyện, gia đình bác tất nhiên là phải giúp một tay! Lúc này không giúp, vậy còn có lúc nào đây."

Sắc mặt Tôn Di vui mừng, cô không nghĩ tới bác gái luôn luôn cay nghiệt hẹp hòi lại dơ tay giúp đỡ vào lúc này, cô kích động nói: " Bác gái, đây là thật sao? Bác nguyện ý giúp Hạo triết?"

Đổng Thải Châu nghiêm túc nói: " Đây là tất nhiên, mọi người đều là người một nhà."

Tôn Vĩnh Quý có chút kích động, vội vàng đi tới trước mặt Tôn Vĩnh Phúc: " Anh, em đời này nguyện làm trâu làm ngựa, cám ơn anh, cám ơn gia đình anh, em nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền trả lại mọi người."

Tôn Vĩnh Phúc cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tôn Vĩnh Quý: " Không trả cũng không có sao, nói không chừng sau này gia đình anh còn phải dựa vào gia đình chú đây."

Tôn Vĩnh Quý có chút nghi ngờ khi nghe thấy câu này, đang định hỏi lại, thì thấy Đổng Thải Châu nắm tay Tôn Di nói: "Đúng rồi, Tôn Di, con cũng ngoài 20 mươi tuổi rồi, đã có bạn trai chưa.?"

Tôn Di lắc đầu một cái: "con bây giờ còn trẻ, không có gấp gáp tìm bạn trai."

Đổng Thải Châu sắc mặt vui mừng, còn thiếu điều muốn vỗ tay khen hay, vội vàng nói: " Bạn trai tất nhiên phải tìm, cái tuổi này của con còn không tìm sẽ qua mất thời gian đẹp nhất của người phụ nữ, nếu không bác gái giúp con xem xét.

Đúng rồi, mấy ngày trước bác gái có nghe nói giám đốc Lý vật liệu xây dựng hằng thịnh đang tìm đối tượng cho con trai coi mắt, vật liệu xây dựng hằng thịnh đối với cái nghề như chúng ta đây lại là người dẫn đầu, bác trai con đây đối với người ta đều phải xem sắc mặt, con đây nếu được gả vào Lý gia, đừng nói chữa trị bệnh tình em trai con, toàn bộ Tôn gia đều phải dựa vào con nâng đỡ!"

Tôn Vĩnh Quý nghe tới đây, sao không hiểu ý trong này đây.

Cái này đây là muốn hắn bán con gái a!

Những năm này, người Tôn Vĩnh Quý cảm thấy thiếu nợ nhất chính là cô con gái.

Ban đầu Tôn Di vốn muốn học đại học, thành tích lại rất tốt, nhưng vì kiếm tiền nuôi gia đình, dứt khoát buông tha việc học, lại cả ngày lẫn đêm làm thêm giờ kiếm thêm tiền, nếu như hắn không cho Tôn Di quyền tự lựa chọn hạnh phúc, vậy Tôn Vĩnh Quý hắn đây triệt triệt để để hại người con gái của mình.

Cho nên lúc này, Tôn Vĩnh Quý đứng ra, cự tuyệt nói: " Chị dâu, hôn nhân của Tôn Di chị cũng đừng nên để ý, việc này tự Tôn Di tìm sẽ là tốt nhất."

Tôn Di xem thấu tính toán của Đổng Thải Châu, nếu thật sự cầm tiền của họ, vậy đồng nghĩa với việc bán bản thân đi.!

Vì mấy trăm ngàn, gả cho người đàn ông xa lạ, quả thực không đáng.!

Gia đình bác hai quả thật rất biết tính toán a!

Sắc mặt Tôn Di thay đổi, không vui nói: " Bác gái, chuyện hôn nhân của con cũng không nên để bác gái mệt nhọc, nếu thiếu gia Lý gia tốt như vậy, cũng nên để chị Dao Dao gả vào sẽ tốt hơn.?"

Tôn Dao Dao không nghĩ tới Tôn Di sẽ đẩy lên người mình, tức giận nói: "Tôn Di cô đang nói cái gì vậy, tôi mới không gả cho cái thằng ngốc kia. . ."

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Tôn Di và Tôn Vĩnh Quý càng khó coi! Thì ra Đổng Thải Châu giới thiệu đối tượng cho, lại là kẻ ngu.!