Cùng Khuê Mật Tới Thế Giới Song Song

Phần 1-Chương 1

Trước khi vào truyện mình sẽ giải thích về nhân vật chính là Thiên Vũ

Thế giới hiện tại bây giờ Thiên Vũ họ Bạch chứ không phải họ Nghịch và Mộng

Nghịch và Mộng là họ của hai mẫu hậu và mẫu thân của Thiên Vũ ở thế giới song song

Được rồi giải thích gì đây không biết mọi người hiểu không chứ mình là mình còn không biết nói như nào nữa

.

"Bọn họ lại đánh cậu sao A Vũ?" Trúc Di buồn bực lên tiếng vô tình làm động tác mạnh mà động vào vết thương trên má Thiên Vũ

"A!" Thiên Vũ

"Xin lỗi xin lỗi, mình không cố ý để mình nhẹ tay lại" Trúc Di hoảng hốt

"Mà sao họ lại đánh cậu? Là vì tên ca ca ngu ngốc kia của cậu sao!?!" Trúc Di lại vô tình động mạnh vào vết thương

"A! Không phải, là mình vô tình làm rớt chậu cây quý của phụ thân và mẫu thân" Thiên Vũ lên tiếng giải oan cho anh mình

"Cậu còn bên họ! Họ có coi cậu là con của mình đâu mà sao hết lần này tới lần khác tớ nói cậu đều bên ba con người họ Bạch đáng ghét kia!" Trúc Di buồn bực ném thuốc sát trùng và tâm bông xuống đất

"Trúc Di à, nhưng họ là mẫu thân, phụ thân và ca ca của tớ họ là người thân của tớ

Cho dù họ không coi tớ là con nhưng nếu tớ bỏ nhà đi thì tớ chả biết mình đi đâu và làm sao sinh hoạt" Thiên Vũ nắm lấy tay Trúc Di vuốt vuốt lòng bàn tay cô nàng để cô nàng bớt giận

"Cậu ở đây cũng được tớ bao nuôi cậu!" Trúc Di lên tiếng phản bác lại lời Thiên Vũ

"Không được, tớ biết cậu nói vậy nhưng hoàn cảnh nhà cậu hiện giờ chỉ đang rất khó khăn còn gì" Thiên Vũ lên tiếng cố làm giọng mình dịu lại để xoa dịu con mèo xu lông kia

"Mình không sao đâu, cậu yên tâm" Thiên Vũ vẫn nắm lấy tay Trúc Di

Trúc Di đành thở dài ngước mắt lên nhìn vết thương bên má cô bạn thân của mình

Bọn họ quen biết nhau năm trung học lúc đó cô chỉ thấy Thiên Vũ lúc nào cũng một mình làm mọi thứ mỗi ngày là một vết thương khác

Thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại trồng lên nhìn vào cô cùng đau lòng

Cô muốn bảo vệ khuê mật của mình nhưng lực bất tòng tâm, nếu như ông trời có thể nghe được lời trong lòng cô thì xin người hãy để khuê mật cô có một cuộc sống tốt hơn và cô có thể đủ khả năng để bảo vệ

Trúc Di đưa tay lên xoa xao bên má Thiên Vũ đôi mắt đau lòng mà nhìn vết thương đấy

"Tớ không sao đâu, đi ngủ rồi mai cậu còn đi học nữa

Không phải mai cậu có tiết sao" Thiên Vũ cười nhẹ nắm tay cô bạn mình đi vào phòng cô nàng

Thiên Vũ là sinh viên ngành Truyền thông chuyên ngành phát thanh lúc trước cô bán sống bán chết học ngày học đêm để thi vào

Phụ thân và mẫu thân cô đều muốn cô học kinh tế hay kế toán ở đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại nhưng cô không muốn cố cắm đầu vào ngành mà cô thích điều này làm mối quan hệ của cô với Phụ thân à mẫu thân của mình càng kéo dài khoảng cách

Bù lại ca ca cô lại đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu của phụ thân và mẫu thân

Anh là sinh viên chuyên ngành kinh tế của trường Thanh Hoa điều này là phụ thân và mẫu thân cô nở mày nở mặt với dòng họ và hàng xóm đi đâu họ cũng chỉ nói về con trai họ chứ không nói về cô con gái út họ Bạch mà mình đứt ruột sinh ra

Còn Trúc Di nàng là sinh viên trường luật của đại học Bắc Đại phụ thân và mẫu thân của nàng lúc nghe tin này rất vui còn cầm cái giấy trúng tuyển đại học khoe cả xóm và khách hàng khi vào ăn chỗ họ

Phụ thân và mẫu thân của nàng cũng không có gì gia thế hay giàu có như gia đình cô nhưng bọn họ lúc nào cũng đối tốt với cô coi cô như một gia đình, mỗi khi cô ăn cơm chung với gia đình nàng nhìn ba bọn họ nói nói cười cười với nhau cô cũng muốn gia đình mình cũng vậy chỉ biết cười chua xót trong lòng

"Sao vậy, còn đau sao?" Trúc Di nằm bên cạnh nhìn qua còn chưa thấy Thiên Vũ ngủ thì lo lắng hỏi

"Không có chỉ là tớ nghĩ chút chuyện thôi" Thiên Vũ cười nhẹ trấn an bạn mình

"..ừm nếu có đau hay gì nói tớ đấy đừng lúc nào cũng chịu một mình..

Tớ đau lòng" Trúc Di nhìn vào mắt Thiên Vũ

"Tớ biết rồi" Thiên Vũ cười đôi mặt cô dịu dàng nhìn bạn mình thật tốt khi cô có một khuê mật lúc nào cũng quan tâm cô

.

Giữa màn đêm u tối xe cô trên đường bây giờ không nhiều, nhiều nơi đã tắt đèn đi ngủ không ai biết trên trời một đám mây kì lạ đang bao phủ toàn thế giới sau đó lộ ra một vậy thể không xác định tiến về ngôi nhà nhỏ hai lầu xập xệ

Trong nhà có hai nữ sinh đang ngủ, cả hai ngủ rất trầm mà không biết lúc bọn họ tỉnh dậy sẽ có một điều lạ kỳ xảy ra với họ

Chiếc vật thể kia chiếu ánh sáng xanh xuống ngôi nhà sau đó ngôi nhà biến mất và vật thể kia cũng không thấy nữa

.

Trúc Di mở mắt nhìn ra cửa sổ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt cô nàng làm cô nàng nheo mắt lại khó chịu

Cô vươn tay lấy di động xem đã mấy giờ

"Mới có 8 giờ, ngủ tiếp" Trúc Di mở di động lên thấy nó hiển thị 8 giờ thì cười nhẹ rồi tắt di động nhắm mắt lần nữa

Bỗng dưng cô nàng bật người dậy nghĩ gì đó rồi hốt hoảng xuống giường

"Ôi trời! 8 giờ nay mình có tiết!" Trúc Di lao vào nhà vệ sinh tẩy rửa khuôn mặt mình cũng không quên hét vào phòng đánh thức con sâu ngủ còn nằm trên giường

"Thiên Vũ! Cậu không dậy là trễ tiết hôm nay đấy, không phải nay cậu có tiết lúc 9 giờ sao!?" Trúc Di tay phải đánh răng tay trái chỉnh sửa lại đầu tóc và khuôn mặt

"..mấy giờ rồi?" Giọng ngáy ngủ

"8 giờ rồi cô nương ơi! Dậy lẹ rồi tớ làm đồ ăn sáng cho cả hai còn đến trường chúng ta bây giờ là sinh viên năm cuối rồi đi trễ không tốt!" Trúc Di nói xong không nghe ai kia đáp lại lửa giận bùng lên hét lớn

"THIÊN VŨ!!"

"Tớ dậy liền tớ dậy liền" Thiên Vũ lập tức xuống giường xỏ dép lê bước vào nhà vệ sinh

"Cậu mà nằm thử trên đó một phút hay một giây nữa đi tớ lập tức tới đó nắm đầu cậu dậy" Trúc Di liếc xéo

"Ha ha.." Thiên Vũ cười gượng bắt đầu tẩy rửa khuôn mặt mình chải chuốt lại đầu tóc

Trúc Di còn mặc bộ đồ ngủ làm đại hai tô mì cho cả hai ăn còn lẹ tới trường nay bọn họ có tiết tới chiều khoảng 5 giờ mới về nhà

Làm xong thì đã thấy Thiên Vũ thay đồ xong cô mặc một cái áo polo trắng form rộng và quần ống hơi rộng màu đen phong cách cô ăn mặc khá giống con trai cô cũng tính cáo nên mặc nhìn rất ưa nhìn

Cô đi ra ngồi lên bàn ăn ăn tô mì của mình trong lúc đợi Trúc Di thay đồ

Ăn xong tô mì 15 phút thì cô cũng thấy bóng hình Trúc Di ra

Cô nàng mặc áo sơ mi xanh nhạt phối với chân váy ngắn màu kem tí đi với đôi tất trắng cùng đôi giày trắng nhìn rất đẹp

"Ăn lẹ đi rồi tí tớ đưa cậu tới trường trước rồi tớ tới trường tớ sau" Thiên Vũ nhìn Trúc Di cười nhẹ

"Thế được không?" Trúc Di đi tới chỗ đối diện Thiên Vũ ở đó còn tô mì chưa động vào nó đang có giấu hiệu nở mì ra

"Được dù sao cậu có tiết trước tớ còn gì" Thiên Vũ nói với vẻ bình tĩnh

"Vậy nhờ cậu" Trúc Di không nói nữa cắm đầu ăn cho nhanh

Thiên Vũ ngồi cạnh nhìn cô nàng thấy có mấy sợ tóc rơi xuống lấy tay vén lên

Trúc Di để cô giúp mình

.

"Cảm ơn cậu A Vũ" Trúc Di cởi mũ xuống đưa cho Thiên Vũ cầm

Thiên Vũ nhận lấy treo lên xe mình

"Ừm chiều tớ xe chạy xe qua chỗ cậu nhanh" Thiên Vũ

"Chạy từ từ thôi tớ đợi cũng được" Trúc Di

"Tớ biết rồi cậu vào đi" Thiên Vũ nói xong đợi Trúc Di vẫy tay đi xa rồi mới khởi động xe đi tới trường mình

.

Thiên Vũ đưa tiền xe cho bảo vệ rồi nhận vé xe mới chạy xe vào trường

Cô leo xuống xe cởi mũ dắt lên xe mình rồi đi tới lớp hôm nay mình có tiết

"Họ Nghịch làm gì nay đi muộn thế? Lại đưa tiểu bảo bối nhà cậu tới trường sao" Cậu nam sinh ở gần cửa thấy Thiên Vũ đi vào lên tiếng trêu chọc

"Họ Nghịch? Mình học Bạch mà? Chắc cậu ta gọi nhằm" Thiên Vũ nhíu mày nhìn cậu nam sinh kia

"Gì vậy tự nhiên cậu nhìn tôi như thế!" Nam sinh đó còn không biết đã nói sai hay làm chuyện gì mà vẫn giọng điệu trêu chọc ấy

"Xin lỗi cậu Nam Ôn nhưng tôi họ Bạch cậu lộn ai với họ Nghịch hay gì đó rồi" Thiên Vũ lên tiếng gương mặt lạnh băng nhưng giọng điệu lại có chút dịu dàng đi lại ngồi bên cạnh

Cậu học sinh tên Nam Ôn thấy hôm nay Thiên Vũ cư xử rất lạ lấy tay chọt chọt cô

"Này họ Nghịch cậu nói gì thế cậu họ Nghịch mà sao lại nói họ Bạch đầu óc hôm nay cậu chạm mạch đâu à?" Nam Ôn nhìn sườn mặt Thiên Vũ

Thiên Vũ nhíu mày liếc cậu ta

"Tôi nói rồi tôi họ Bạch không phải Nghịch!" Thiên Vũ giọng giờ không còn dịu dàng nữa mà là rét lạnh

"Được rồi Bạch thì Bạch" Nam Ôn nhích lại chỗ cũ mình ngồi cậu ta lẩm bẩm

"Bệnh thần kinh hay gì họ Nghịch mà nói họ Bạch" Cậu ta nói rất nhỏ nhưng vẫn để cho Thiên Vũ nghe được

Cô lập tức nhăn lại mặt rút di động ra tìm kiếm gì đó

"Cái gì! Không tìm ra tên tuổi của phụ thân và mẫu thân mình? Bọn họ bị làm sao à?!" Thiên Vũ sốt ruột cắn cắn môi trong lòng tự nhiên lo lắng

Tay lại lướt lên màn hình bấm bấm

"Nghịch Lan? Là ai? Mình nhớ hồi trước làm gì có ai trong ngành kinh tế lại có họ này" Thiên Vũ trong lòng có vô vàn câu hỏi nhưng lúc này lão sư đã vào lớp đành buông di động xuống mà tập trung nghe giảng

.

Kết thúc tiết học Thiên Vũ chọt chọt tay Nam Ôn

Cậu ta quay đầu nhìn cô nói với bạn mình gì đấy xong nhích lại chỗ cô

"Gì?" Nam Ôn ngắn gọn hỏi

"Lúc nãy cậu nói tôi họ Nghịch là sao? Với lại lúc nãy tôi lên mạng search cũng không có kiếm ra ai tên Bạch Ôn Hòa và vị phu nhân tên *Bạch Thịnh Khan trong ngành kinh tế" Thiên Vũ lên tiếng hỏi ra câu hỏi nãy giờ mình thắc mắc

"Cậu nói gì thế làm gì có ai tên đấy" Nam Ôn nhíu mày nhìn cô xem cô có bệnh hay không

"Trong kinh tế nếu đứng đầu thì chỉ có mẫu thân cậu là Nghịch Lan chứ còn ai cậu bây giờ mà về nhà hỏi mẫu thân cậu xem trong ngành có ai tên Bạch Ôn Hòa hay phu nhân tên Bạch Thịnh Khan cũng chả có nữa" Nam Ôn

"Mẫu thân? Người tên Nghịch Lan đó mẫu thân mình?" Thiên Vũ trố mắt kinh ngạc cái quái gì hiện đang xảy ra thế phụ thân và mẫu thân cùng với ca ca cô đều không có mà lồi đâu ra vị mẫu thân tên Nghịch Lan

"Cậu bị bệnh gì rồi thì đi chửa đi ngay cả mẫu thân mình còn quên không lẽ cậu còn quên luôn mẫu hậu người sinh ra cậu luôn rồi sao?" Nam Ôn

Thiên Vũ liếʍ liếʍ môi gật gật

Nam Ôn ngồi cạnh nhìn động tác của cô mà chả biết nói gì nữa

Cậu ta đặt tay lên vai cô vỗ vỗ

"Tôi khuyên cậu chiều nay về nhà một cái để nói với mẫu thân và mẫu hậu của cậu là cậu xó bệnh để đi chửa gấp" Nam Ôn nói xong nhích lại chỗ mình ngồi ngay ngắn rút di động ra bấm

Thiên Vũ nhìn động tác của cậu ta thở dài

Có lẽ cô nên nghe theo lời cậu ta chiều về nhà mình nhìn xem hai vị mẫu thân và mẫu hậu của cô ở đâu mà lồi ra

.

Đúng 5 giờ Thiên Vũ chạy xe đứng trước cổng đại học Bắc Đại đợi Trúc Di

Cô đã thấy đại học Bắc Đại rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhìn nó cô đều cảm thán rằng nó rất to to gấp mấy lần ngôi trường cô đang học đúng là ngôi trường top 2 Châu Á

Cô ngồi trên xe đợi Trúc Di 10-15 phút thì đã thấy cô nàng đi ra

"Xin lỗi A Vũ để cậu đợi lâu" Trúc Di chạy lại chỗ Thiên Vũ do chạy nhanh quá tóc tai cô nàng rối loạn một chút trán xuất hiện tầng mồ hôi

Thiên Vũ lấy khăn tay trong túi áo khoác đưa cho cô nàng lâu

"Không sao tớ đợi cậu cả đời còn được nữa đó nha" Thiên Vũ cười khi nói câu nói đấy

"Sến súa" Trúc Di đánh nhẹ lên tay Thiên Vũ lau trán chỉnh sửa lại tóc rồi mới lấy mũ hiểm từ tay Thiên Vũ đội lên xong ngồi lên xe

.

Đang đi Thiên Vũ nhìn gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt Trúc Di ngồi đằng sau cô nàng đang ôm eo cô cằm gác lên vai cô

"A Di tớ định tí nữa về nhà" Thiên Vũ hơi e dè khi nói ra câu này cô sợ Trúc Di sẽ tức giận

"..ừm" Trúc Di hơi nhăn mặt ậm ừ

"Tớ về là tớ có chút chuyện tớ cảm giác gia đình mình hình như có sự thay đổi, đinh về nhà kiểm tra" Thiên Vũ muốn quay đầu ra sau nhìn biểu cảm của Trúc Di nhưng cô đang lái xe không quay ra sau được

"Chuyện gì?" Ngắn gọn nhưng cũng đủ biết Trúc Di đang bất mãn

"Lúc nãy ở trường có cậu bạn học nói với tớ là họ Nghịch chứ không phải họ Bạch, tớ lúc đầu cứ nghĩ cậu ta nhằm nhưng cậu ta khăng khăng tớ họ Nghịch nên là lúc ngồi vào chỗ tớ lên mạng search

Nhưng không có ra tên phụ thân với mẫu thân tới mà ở đâu lồi ra một cái mẫu thân khác kèm theo một cái khác mẫu hậu

Tớ cảm giác thế giới đang thay đổi" Thiên Vũ giải thích cho Trúc Di nghe

"..Tớ nghĩ chắc tớ cũng về nhà một chuyến

Bởi vì lúc nãy tớ cũng thế tuy không đổi họ nhưng bù lại bạn học lại nói tớ có gia cảnh khủng" Trúc Di nói bằng giọng mũi

"Vậy tớ sẽ đưa cậu về nhà trước rồi tớ về nhà mình sau" Thiên Vũ đánh tay lai qua hướng khác chạy về nhà Trúc Di

Cô mong là hướng nhà của Trúc Di cũng giống như cũ và nhà mình cũng vậy

.

Cô đi trên con đường vừa lạ vừa quen xung quanh có mấy ngôi nhà thay đổi

"Quái lạ có mấy cái nhãn hiệu hình như khác hôm qua ngay cả nhãn hiệu bia nổi tiếng cũng đổi" Trúc Di nhíu mày khi thấy chúng

"Ừm nhà của mọi người hình như cũng khác trước kia nữa" Thiên Vũ tán thành với câu nói của Trúc Di

"Gần tới nhà tớ rồi chạy nhanh chút đi" Trúc Di

Thiên Vũ chạy nhanh để tới nhà Trúc Di

Khi cả hai tới trước mặt không phải quán nhậu ở trước nhà không phải là bàn ghế cho khách vào nhậu mà thay vào đó là mổ cái cổng nhà lớn sau cái cổng lớn là một căn biệt thự kiểu Châu Âu nổi tiếng mà giới nhà giàu lúc trước rất hay dùng để xây nhà

"Trúc Di..tớ nghĩ chắc đây không phải nhà cậu đâu nhỉ.." Thiên Vũ kinh ngạc nhìn cánh cổng to trước mắt và ngôi nhà cùng khi vườn sau cái cổng

"..Tớ không biết" Trúc Di không biết nói gì sau khi chứng kiến cảnh này

Bỗng dưng ai đó từ trong nhà đi ra mặc bộ đồ vest giống dành cho quản gia trên phim trong giới thượng lưu hay có

Ông ta mở cửa cuối người chào

"Tiểu thư đã về kính mời tiểu thư và Nghịch tiểu thư vào trong nhà" Ông ta làm dáng vẻ mời

"..." Hai bạn trẻ nhìn nhau trong đôi mắt ai cũng là dáng vẻ phức tạp

*Sau khi lấy chồng đổi học theo nhà chồng

-----------------------------------------

Đây là bộ đầu tiên của mình rất mong mọi người ủng hộ