Thế giới sau khi bị một cuộc khủng bố thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế nào?
Để bưng bít chuyện huyết tộc là thật sự tồn tại chứ không phải là chỉ có trong trí tưởng tượng, phía chính phủ dưới sự sắp xếp của ai đó đã để báo chí đăng tin rằng học viện đã bị khủng bổ tấn công. Ngoài Thánh Bùi Nhân còn có học viện Đế Văn và Mạn Kì nữa. Cứ như vậy, kẻ khủng bố không có thật trở thành người gánh tội, người chịu áp lực là những sĩ quan cảnh sát hết lòng vì dân.
Khi ánh mặt trời treo cao, cả con phố vốn xa hoa lại sầm uất nhiễm màu tang tóc nao lòng. Rất nhiều xác người chết, máu thì văng khắp nơi cùng với những thi thể chết không trọn vẹn. Để che dấu vết cắn, phần lớn cái xác đã bị bom nổ tung, hoặc thiêu hủy. Từ học sinh đến giáo viên không có một ai sống sót, một phần ba người mất tại chỗ số còn lại thì không rõ tung tích, rất nhiều mái nhà đang chắp tay cầu xin một vị thần may mắn đứng về phía họ, để những đứa trẻ đứa đó vẫn còn sống, để con họ có thể an toàn mà về.
Trong một góc tối không có ánh mặt trời chiếu xuống của căn nhà vốn ấm cúng đã trở nên hoang tàn, Nam Cung Tịch Nhan cuộn người nghe những tin tức nực cười lại hoang đường được cánh báo chí đưa tin, nhìn những khuôn mặt khóc không thành tiếng của người nhà nạn nhân cỏ họng Tịch Nhan nghen đắng. Đôi tay bị cắt đứt hôm qua mọc lại rồi, đây không phải là năng lực của dòng máu huyết tộc dơ bẩn đầu bởi vì từ khi còn nhỏ, cô đã thế rồi. Không biết bị làm sao nữa.
Chạy suốt một đêm, chạy đến cái mức phổi như muốn bị bóp nghẹt để về nhà thì phát hiện căn nhà mình ở đã bị lũ huyết tộc cấp thấp tàn phá rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Đó chính là cảm giác thống khổ không gì tả nổi, cô muốn đi săn gϊếŧ! Nhưng nhiều hơn đó là muốn được ôm lấy chị lớn ăn vạ. Triêu Nhan, chị biết không, chúng ta mất nhà rồi. Rốt cuộc thì cho dù cố gắng thế nào chúng ta vẫn mất nhà rồi, là một con chó lưu lạc đầu đường không người cần đến.
Rõ ràng chẳng có nói gì về tin tức của Cấm Vực Chi Thi mà?
Ah~ Đúng rồi, có Mê Nguyệt Dẫn là giả nha. Một phần Mê Nguyệt Dẫn do Triêu Nhan giữ đã bị lấy rồi, bây giờ bọn chúng muốn thu hồi phần còn lại chứ gì? Và đứa em gái nhỏ của chúng ta chính là mục tiêu đấy. Nhìn vào Cấm Vực Chi Thi từng bị cô tráo thành đồ giả vòng một vòng thật lớn vẫn trở về với tay cô, bản thân Tịch Nhan lâm vào cảm giác mờ mịt. Triêu Nhan, chị kêu em “Chạy đi!” rốt cuộc là chạy đi đâu mới được? Huyết tộc cấp thấp, không thể đường hoàng bước ra ngoài sống dưới ánh mặt trời, em lại còn sắp trở thành tên điên thèm khát máu tươi nữa chứ.
Lê qua một ngày dài mệt mỏi, chờ cho đến khi nắng tàn đêm buông, Tịch Nhan một mình rời khỏi căn nhà, cô biết mình vẫn còn một đứa em gái nhỏ và cô nhớ, Triêu Nhan đã bảo là giao cho em một gia đình có người bố tốt đẹp, em gái ngoan ngoãn rồi. Trong quá khứ, bố sẽ chết vậy nên cô cần tìm đường đến học viện mà em gái sẽ theo học. Mũ áo hoodie trùm quá đầu một mình vượt màn đêm đem theo trí nhớ mơ hồ trong quá khứ từng nghe em gái kể mà tìm đường đi tới thành phố khác.
Xuyên qua quảng trường ngập tràn cúc trắng cùng những nến nhang đèn nồng mùi hương, nhiều hơn là mùi máu thịt ngập trong khoang mũi Tịch Nhan dần cảm thấy có lẽ mình sắp mất đi lý trí rồi. Huyết tộc cấp thấp, trong thời gian ngắn muốn vững gót trở thành kẻ mạnh thì buộc phải cắn nuốt một kẻ mạnh nào đó, bất chấp việc bản thân có thể vì thất bại mà chết đi vậy thì mới có thể đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời giả làm nhân loài, sống cùng nhân loài. Không còn cách nào khác!
Và hiện tại Tịch Nhan không phải là kẻ mạnh, cô cũng không có ai để cắn nuốt hết. Giống như hồi còn ở Thánh Bùi Nhân đó, bắt đại một người qua đường, rút cạn máu y, là cô sẽ có thể khống chế cơn thèm trong một thời gian ngắn rồi. Nhân tính? Đừng có đùa, cô sắp trở thành một tên khát máu rồi. Chỉ một hai người thôi, chẳng vấn đề gì đâu.
“Xin lỗi…” Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Và kì diệu chưa, khi người đó xuất hiện cơn khát máu của cô đã biến mất. Bởi vì tò mò vậy nên cô quay lại.
Đó là một người con trai có mái tóc hồng rất đẹp trai, nhưng điều kì lạ đó là một khi quay đi cô sẽ lập tức quên đi khuôn mặt của người con trai ấy. Câu trai dịu dàng đưa tay ra. “Cô gái, xinh đẹp… ơi?! Ban nãy tôi lỡ cá cược với bạn bè rồi, liệu… tôi có thể mời em ăn tối một buổi không?”
“Được thôi.” Thoải mái đồng ý.
Rõ ràng là người bạo dạn đưa ra lời mời, nhưng đến khi cô đồng ý rồi thì cái người này lại đâm ra bối rối. Cậu ra hoảng loạn tìm một chỗ nào đó thật tốt, tốt đến mức bài trí xa hoa, có thể nhìn được cảnh đêm đẹp của thành phố. Nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên kia, một chút tâm tư xấu nho nhỏ nổi lên.
“Anh đẹp trai, mời người lạ như vậy, lỡ… có ý xấu thì sao? Em ý!”
“Mới… Làm gì có chứ.” Có chút hoảng loạn, “Với lại, người xinh đẹp như em không có xấu đâu.”
“Thế lỡ em là kẻ khủng bố thì sao? Là cái người thuộc tổ chức khủng bố liên tiếp ném bom vào ba học viện gần đây ấy.” Tịch Nhan ưu nhã cầm giao nĩa cắt đồ ăn trước mặt, chậm rãi nói.
“Tôi biết chắc, là em sẽ không đâu.” Ánh mắt người đó ngập tràn tin tưởng.
“Vậy đây là chỗ ăn đồ ăn đẹp nhất mà anh biết sao?” Cô hơi mất ý chí mà chuyển để tài.
“Nếu em bỏ qua khung cảnh tang thương ngoài kia,” Cậu ấy chỉ ra bên ngoài, sau đó chìa tay ra đếm, “Bỏ luôn cả cống ngầm có chuột ở phía xa bên phải, những vũng nước đọng,... và những người có gia cảnh không tốt, đây có thể tạm thời coi như là cảnh đẹp nhất.”
Tịch Nhan ăn đồ ăn mà phục vụ đưa tới, liếc mắt nhìn cái người kì quái trước mặt. Anh chàng rất đáng yêu, lại dễ ngại ngùng với người đẹp, nhưng chắc chắn chẳng phải là người tốt bụng. Bằng chứng là mặc dù đi cùng đám bạn, nhưng khi tiến tới ngỏ lời mời cô ăn đêm đám người đó chăng ai đùa cợt trêu ghẹo gì, đứng im như một đạo cụ tùy ý mang theo kiếm cớ, sau khi thấy cậu trai thành công rồi thì lập tức tản đi như chưa từng quen biết, khi nói về cảnh phố đêm, nếu là người bình thường sẽ hùa theo các kiểu nhưng cậu ta lại tỉ mỉ kể ra những thứ dơ bẩn và tổng kết lại một câu như không. Rõ ràng anh đẹp trai miệng luôn treo nụ cười ấp áp nhưng trong mắt lại chẳng có chút ánh sáng nào.
Giống cô ghê.
“Nam Cung Tịch Nhan, có muốn đi dạo cùng tôi không? Trả tiền cơm.” Sau khi ăn xong, người này mỉm cười đưa ra lời đề nghị.
“Anh mà dùng cái cớ sứt sẹo thế này, nhất định sẽ bị người đẹp đá.” Cô nhớ, mình còn chưa nói tên ra nha.
“Ah, vậy sao?” Hoảng loạn_ing “Vậy em có đá tôi không?”
“Tạm thời vẫn đang tốt tính nên chưa.” Mỉm cười.
Cộp.
Bước từng bước trên đường, chàng trai ấy đi trước còn cô theo sau. Cái người này không một chút phòng bị gì cứ thế đưa cái cổ yếu hại ra, vừa đi cậu ấy vừa nói những thứ cô không hiểu nổi.
“Tịch Nhan ơi?!”
“Có chuyện gì sao?”
“Ehehe, không có gì.”
“… Nhưng tôi nhớ, tôi chưa có nói tên mình cho anh đâu.” Giọng của Tịch Nhan trầm lại, bọn họ đang dần đi khuất xa đám người vậy nên nếu lỡ như có một cuộc hành hung chết người trong hẻm, sẽ chẳng có ai phát giác ra đâu. Bọn họ, sẽ lại đổ cho khủng bố thôi~
“Vậy sao, là vậy sao. Xin lỗ nhé, tôi quen mất.” Cái giọng chẳng quan tầm gì của cậu ta khiến cô khó chịu. Cô bước mạnh hai bước về phía trước, giật vai cậu ta quay lại. Cái người đang đi trước cô nãy giờ lại chính là một hình mộn người mang mặt cười dịu dàng. Rốt cuộc là từ khi nào thế ? “Nè, Tịch Nhan ơi, tôi đưa em đến thế giới này không phải là để em chịu khổ đâu.” Giống với cái giọng lúc đó! Đôi mắt cô mở to, nhìn thứ kì là trước mặt.
Soạt!
Hình nộp cậu con trai ấy xoay người, linh hoạt thoát khỏi tay cô mỉm cười rất là tươi. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã tới một vách cao có tấm chắn cấm xe đi tới.
“NAM CUNG TỊCH NHAN.” Cậu ta đột ngột cao giọng kêu lên. “Trong cái thế giới y hệt một tiểu cảnh này, nên em có quá sợ hãi khi phải nhảy khỏi thế giới thì em phải nhớ, em không nhảy xuống. Em! Đang bay lên.” Đôi tay cậu ta hướng về phía bầu trời, tự do mà khoáng đạt. “Em đang bay khỏi hiện thực tàn khốc này, bỏ lại cái câu truyện bị người ta điều khiển này, bỏ lại thế giới đã bị bỏ rơi từ rất lâu này, kệ mẹ cái đám antifan chết tiệt sắp tới đây rồi đó đi.” Điên cuồng và liều lĩnh, lại nói những gì mà cô không hiểu. “Nếu sau này em có gặp một thế lực nào đó vượt quá tầm hiểu biết, em cứ tùy ý chiến đấu với chúng đi. Tôi yêu em !”
Gì? Cái gì?? Tại sao lại tỏ tình? Cái gì là Antifan chết tiệt đang tới? Cái gì là tiểu cảnh? Thế giới này á?!
“Anh rốt cuộc là ai ?”
Trong cái không gian tối đen như mực của vũ trụ, một chàng trai thông qua một thiết bị gì đó truyền giọng xuống hình nộm bên dưới nghe vậy liền dịu dàng quá đỗi mà mỉm cười, nhẹ giọng nỉ non.
“Nếu gặp mặt thêm hai lần nữa, tôi sẽ nói tên mình cho em. Bởi vì gặp đủ ba lần tức là chúng ta trở thành người quen rồi”
Những thông tin chẳng liên quan gì tới nhau được một hình nộm kì quái nói hết tất cả, sau đó trong lúc cô không kịp bắt lấy nó tung mình nhảy xuống, sau đó nổ bùm như pháo hoa, mất tăm mất tích.
Chuyện quái gì đang sảy ra vậy!!!
Trong cái không gian kì quái kia, mọi thứ trở nên rối loạn, một đám kì quái không biết từ đâu chui ra nhanh chóng xâm nhập, lùng sục và bị gϊếŧ bởi chủ nhà.
“Nhất định phải bắt được thần Âm Phủ của thế giới nhỏ này.”
*
Học viện Khải Luân.
Mất nhà, mất bố, mất luôn hai người chị thay cô chống đỡ một khoảng trời, Nguyệt Kiến cảm thấy cả thế giới của mình như muốn sụp xuống. Nhìn một chiếc Cấm Vực Chi Thi Triêu Nhan đưa cho mình, Nguyệt Kiến tự nhủ bản thân sẽ bảo vệ nó thật tố. Đây là trách nhiệm Triêu Nhan tin tưởng phó thác, tuyệt đối không đưa cho ai trừ Triêu Nhan và Tịch Nhan.
Nói đến chị thứ, một chiếc Cấm Vực Chi Thi do chị ấy giữ không biết đã mất chưa, cũng không biết chị ấy đã ra sao rồi. Khải Tát là thành phố lớn lại nhộn nhịp, học viện Khải Luân là trường quý tộc có tiếng của Khải Tát. Nhưng rồng cá hỗn loạn, bên trong nói không chừng cũng đồng thời có đảng phái bí mật Huyết Tộc thậm chí là Ma Đảng lẩn trốn, cô phải cẩn thận chút.
Cô, đã gặp hai người của công hội thợ săn rồi, cũng gặp lại người thần bí năm ấy đưa hai chị đi. Cô đang từng bước tiến vào thế giới của bọn họ, nơi bọn họ đang liều mạng chiến đấu. Chị ơi, Nguyệt Kiến cũng có thể thay chị trở thành người bảo vệ đúng không?
Nhìn tấm ảnh gia đình của mình, Nguyệt Kiến rơi nước mắt như mưa. Bất an quá. Chị, bố, con nhớ nhà!
[Xi…in chào?! Có… thể… làm q…uen không?] Giọng nói điện tử rè rè mang theo một chút ngại ngùng, cẩn thận cất lời, [Đ…ừng có sợ mà. Huhu] nhìn Nguyệt Kiến xoay người khắp nơi thiếu chút nữa tưởng mình bị tâm thần, nó hoảng loạn đến mức suýt khóc hết chuỗi mã lệnh 0010110… của mình ra. [Không, không có phải xấu đâu mà. Tôi… chí…nh là Mê Nguyệt Dẫn đã thức tỉnh á.] Dựa theo lời nói dối đã được chuẩn bị sẵn, nó chập choạng mở lời.
Quả nhiên điều này đã làm cho cô gái nhỏ bớt cảnh giác nhiều, cẩn thận hỏi: “Tức, Triêu Nhan cũng có sao?”