Hắc Liên

Chương 1

Tháng bảy, mùa thu, tại một gốc cây trong rừng.

Trời âm u, từng đám mây đen kéo đến, lá cây xào xạc theo cơn gió lạnh.

Yến Thanh Hạm mặt mày trắng bạch, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, há miệng thở dốc. Thân cây thông đè lên hai chân hắn, cơn đau khiến hắn gào khóc thảm thương. Nước mắt liên tục chảy ra, vết máu dài chảy trên mặt đất, sau đó hắn sợ hãi phát hiện hai chân của mình đã mất cảm giác.

Trái tim đập mạnh liên hồi, mất máu quá nhiều làm lí trí của hắn sắp tan biến, hai mắt nhìn vô định về khoảng không. Từng hạt mưa bắt đầu rơi, cả người hắn nhanh chóng ướt nhẹp, nước mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt hắn, đóng băng thứ hi vọng cuối cùng.

Yến Thanh Hạm khó khăn hít thở, đã không còn nhìn thấy gì.

Khu rừng nhỏ sau trường học ngày thường sẽ người đi tuần kiểm tra. Nhưng hắn đợi không được, hắn nhất định sẽ chết vì mất máu, hai chân của hắn chắc chắn đã nát bét, đã mất cảm giác.

Hắn còn chưa kịp nói lời cuối với Chu Chu, còn chưa kịp làm rất nhiều việc... Anh ấy không có hắn có lẽ sẽ an ổn vui vẻ cả đời, không bị sự xui xẻo của hắn quấn thân, không bị bạn bè trêu trọc khi chơi thân với hắn... Chu Chu có thể vui vẻ, hắn cái gì cũng chấp nhận đánh đổi.

Ngay giây phút hắn chấp nhận buông bỏ mọi thứ, đôi mắt của hắn mờ mờ ảo ảo nhìn cảnh vật xung quanh, trái tim của hắn đóng lại, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập.

Hắn được cứu rồi.

Trong cơn mê man, hắn mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện của nhiều người, bọn họ dùng dây kéo thân cây ra, dù đã cố hành động cẩn thận nhưng hắn vẫn rêи ɾỉ vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Sức lực của hắn bị rút sạch, hắn ngất sau khi được giải cứu ra khỏi thân cây.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, đã là ở phòng bệnh viện, trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng, cùng với tiếng cãi nhau ở ngoài cửa. Hắn hơi cử động, hé mắt, khó khăn nhìn mọi thứ.

Hắn không ngờ được, mình được cứu sống, rồi trở thành trẻ mồ côi.

Ngày đứa trẻ mười ba tuổi Yến Thanh Hạm bị bạn bè đem cặp sách cùng số tiền hắn cực khổ nhặt ve chai xé nát trước mặt, ngày hắn bị bắt trói đem ra khu rừng sau trường, để hắn một mình nơi rừng thông hoang vu, đợi đến khi hắn thoát ra được, còn chưa kịp đứng lên đã bỗng chợt chìm vào cơn đau thấu xương. Ngày ấy lại là ngày mẹ hắn bị căn phòng thuê cũ nát sập xuống, tường nhà đã đè chết người mẹ của hắn.

Hắn mất người thân duy nhất, mất cả đôi chân của mình trong cùng một ngày.

Chân hắn mất rồi, từ đầu gối trở xuống đã không còn. Mẹ hắn mất rồi, tan xương nát thịt.

Tiếng động ở cửa cũng không làm Yến Thanh Hạm bừng tỉnh, đôi mắt nhìn vào khoảng không, làn da trắng giờ càng thêm xanh xao, cả người hắn là một bộ dáng thiếu sức sống.

"Sen nhỏ?"

Yến Thanh Hạm tưởng mình nghe nhầm, trái tim nảy lên một cái. Dường như chỉ cần nghe được tiếng gọi này, mọi đau đớn, mọi mất mát đều được xua tan. Tiếng gọi non nớt đã cứu rỗi cả tâm hồn hắn. Cổ họng hắn khô khốc, lời muốn nói đều nghẹn lại.

"Em đừng cử động mạnh!"

Chu Tĩnh Anh thấy hắn như sắp lao xuống giường, vội chạy đến đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi ngay ngắn trên giường. Anh vươn tay lấy cốc nước ở bàn, đưa cho hắn.

Đây là người anh họ của hắn. Mẹ hắn vì trèo cao, cưỡng ép ba hắn làm mình có thai, bà cứ nghĩ mình sẽ được làm phượng hoàng. Cũng không trách mẹ hắn có suy nghĩ nông nổi như vậy, trách thì trách bà cuộc đời đã đối xử quá tệ với bà, sống ở khu ổ chuột, mỗi ngày đều lo sợ có người làm chuyện đồϊ ҍạϊ với mình. Sự xuất hiện của ông chủ nhỏ nhà họ Yến khiến bà lần đầu rung động, lần đầu bất chấp tất cả, lần đầu bước trên con đường sai trái.

Qủa thật, trèo cao ngã đau, ngày ngày mẹ hắn chịu đựng ánh mắt cùng lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, sự lạnh nhạt vô tâm của chồng. Thái độ của bọn họ nói rằng, mẹ con hắn là đồ dư thừa, là tu hú chiếm tổ.

Chu Tĩnh Anh là người duy nhất không khinh thường hắn.

Anh là con của chị gái ba hắn, người cũng như tên, là một viên ngọc lặng lẽ tỏa sáng. Tính cách hiền dịu, không tranh chấp, luôn nhường nhịn, khi hắn nhìn sang người mẹ lạnh lùng cương quyết của anh, rồi lại nhìn người ba mềm mỏng ôn nhu ở bên cạnh, Yến Thanh Hạm chỉ nghĩ, ở nơi địa ngục này cũng có thể xuất hiện hai cái mầm nhỏ nhút nhát mãi không vươn mình lên được.

Chu Tĩnh Anh mỗi lần gặp hắn đều dính hắn như keo, miệng lúc nào cũng luyên thuyên, cười ngốc nhìn hắn. Trái tim hắn khi ấy sẽ đập thật nhanh, khuôn mặt đỏ ửng bị anh nhéo đến biến dạng. Những vết thương bị mẹ đánh của hắn đều được anh chăm sóc. Chu Tĩnh Anh nói rằng hắn vừa dễ thương lại tài giỏi như vậy, người khác ghét hắn đều là ghen tị, là bọn họ không hiểu hắn. Chu Tĩnh Anh nói rằng anh yêu hắn nhất, muốn cả đời đều được ở bên hắn.

Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc...

Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải tạm biệt nó. Mẹ hắn đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, hắn và mẹ đều đã bị đuổi khỏi nơi ấy. Thì ra, hắn không phải con trai ruột, người ba kia rõ ràng là kẻ vô sinh. Tại sao hắn lại biết à? Vì ông ta ngủ với một người phụ nữ khác, nhưng không có con. Mọi chuyện vỡ lẽ, người mẹ mang thai con của kẻ khác, dám làm giả giấy tờ cũng đành cuốn gói ra đi.

Hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Chu Tĩnh Anh, đã bị đưa đi ngay trong đêm.

Từ đó đến nay đã sáu năm. Hắn chôn chặt kí ức quý giá của hắn và Chu Tĩnh Anh trong tim. Hắn nhẫn nhịn, chịu đựng, hắn biết mình không được bình thường, không thể tiếp tục vấy bẩn anh...

Đôi khi hắn cũng muốn chết đi cho xong. Hắn sẽ không còn cảm nhận được đau đớn, không còn thấy nhói trong tim, không có cảm giác nhớ nhung da diết này giày vò. Nhưng hắn không làm được, chỉ đơn giản nghĩ đến việc sẽ không thể nhìn thấy Chu Tĩnh Anh cười, hơi ấm, sự quan tâm của anh ấy sẽ thuộc về người khác, con dã thú bên trong hắn lại thét gào dữ dội, kéo lí trí hắn quay về.

"Chu Chu..."

Em nhớ anh. Em vẫn luôn muốn từ bỏ tất cả, chạy đi tìm anh. Em cũng lại sợ hãi anh chán ghét em, trách em đòi hỏi quá nhiều... Dù sao em và anh... Em đã không còn là đứa em họ chạy sau đuôi anh nữa rồi... Là em không xứng... Là em cứ mãi ảo tưởng về mọi thứ.

"Sen nhỏ, về nhà thôi."

Chu Tĩnh Anh nắm chặt lấy bàn tay của hắn, ánh mắt kiên định dịu dàng nhìn hắn, khóe miệng cười nhẹ, nốt ruồi son càng thêm đậm.

"Anh vẫn luôn đợi em."

Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày anh đều đợi em. Đợi em chạy đến lao vào lòng anh, ôm lấy anh, đỏ mặt vì anh, khóc ướt vai anh... Bạn nhỏ của anh đã chịu đựng rất nhiều thứ đúng không? Dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ khi trước, dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ khi trước.... Tất cả đều biến mất không tăm hơi. Bạn nhỏ của anh... Sen nhỏ của anh... Phải trải qua cuộc sống thế nào... Mới có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của con người.

Là anh không bảo vệ được em.

Giọt nước mắt trong suốt rơi trên mu bàn tay của Yến Thanh Hạm, chỗ nó rơi xuống nóng rực, như lửa thiêu đốt, cái đầu cúi gằm cũng ngẩng lên, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh. Động tác của hắn biểu lộ sự trân quý vô cùng, như sợ chạm vào một chút, Chu Chu của hắn sẽ vỡ ra.

Đừng khóc, đừng khóc mà. Tim hắn sẽ chết mất.

L*иg ngực Yến Thanh Hạm căng phồng, nghèn nghẹn:

"E-Em xin lỗi... Anh đừng khóc..."

Nhìn anh khóc không ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lấp lánh phản chiếu hình bóng hắn. Chu Tĩnh Anh bật cười, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn, như dòng thác rơi đều xuống, thấm vào tim hắn.

"Sen nhỏ không cần xin lỗi. Là anh phải xin lỗi em."

Hơi thở của Chu Tĩnh Anh gấp gáp, trái tim anh đập mạnh, mạch máu trong người như muốn nổ tung, tình yêu và sự ân hận tra tấn anh. Tại sao ngày ấy anh lại trở về mà không đem theo em? Tại sao anh có thể để em một mình chống chọi lại mọi thứ?

"Nếu lúc đó anh không để em ở đó một mình, em chắc chắn sẽ không-"

"Chu Chu!"

Tiếng nói khàn khàn của hắn cắt đứt lời Chu Tĩnh Anh. Đôi mắt giăng đầy tơ máu, tha thiết khắc ghi hình ảnh trước mắt, lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Không phải lỗi của anh. Là mẹ và em tự làm tự chịu..."

Dường như ý thức được bản thân mình đang làm hắn tổn thương, Chu Tĩnh Anh khịt mũi, lấy ống tay áo lau sạch nước mắt, lau mạnh đến đỏ cả khóe mắt.

"Sen nhỏ, chúng ta không nói chuyện trước đây nữa. Cái gì không vui liền quên hết đi..."

Nức nở mấy tiếng, Chu Tĩnh Anh nhổm người, ôm chầm lấy hắn, rầm rì:

"Anh đưa em về. Cả đời anh sẽ yêu thương em."

Yến Thanh Hạm nghe lời hứa hẹn của anh, đáy lòng cằn cỗi như nở hoa. Rốt cuộc không kìm nén được cảm xúc, hắn bật khóc. Nước mặt rơi ướt cả vai áo Chu Tĩnh Anh. Lặng yên như mặt biển trước bão tố.

Chu Tĩnh Anh vuốt ve tấm lưng gầy của hắn, trong lòng không hề thoải mái chút nào. Bạn nhỏ của anh khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ có thể kìm nén. Anh hận bản thân không thể đến bên hắn sớm hơn... Nếu có thể tìm được hắn sớm hơn, sen nhỏ sẽ không bị vùi dập tàn nhẫn như vậy.

Đợi đến khi hắn bình ổn cảm xúc, Chu Tĩnh Anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, lấy khăn giấy trong túi áo, lau khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt, đau lòng hôn lên trán hắn một cái.

Yến Thanh Hạm đỏ mặt, không biết là do khóc quá nhiều hay do nụ hôn bất ngờ của Chu Tĩnh Anh.

Cửa phòng bệnh kêu một tiếng, sau cánh cửa là thân ảnh người đàn ông cao lớn, tây trang phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nghị tiến đến giường bệnh.

"Xin chào. Làm phiền cháu cho ta và nó chút không gian."

Bàn tay Yến Thanh Hạm siết càng thêm chặt, hắn mờ mịt nhìn Chu Tĩnh Anh.

"Vâng. Chú dịu dàng một chút."

Chu Tĩnh Anh thấy người đàn ông gật đầu mới an tâm ra khỏi phòng, trước khi đi còn động viên Yến Thanh Hạm mấy câu.

Cửa phòng đóng lại, Yến Thanh Hạm liền thay đổi nét mặt, không cảm xúc đánh giá người trước mặt.

"Có hơi đường đột nhưng ta là cha ruột của con. Không tin thì chúng ta có thể xác nhận lại AND lần nữa."

Người Yến Thanh Hạm cứng đờ.